15-33. Hoàng kim Hiệp sĩ Xuất quân (1)
Độ dài 3,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:08:00
=========================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-33
=========================================================
================================
15-33. Hoàng kim Hiệp sĩ Xuất quân (1)
================================
//ncode.syosetu.com/n9902bn/509/
※ Không phải góc nhìn của Satou.
“Ou, moa cũng xong rồi à?”
“Ya, toa có ít ee-edamame[1], lát sẽ chia nọ với mi nha.”
“Cảm ơn nghen. Ở nhà có ít phô mai hun khói, lấy chung với toa.”
“Chờ mong đó hỉ.”
Những dân làng đang có cuộc nói chuyện vô tư.
Nơi này là một trong những dãy núi phía bắc của Vương quốc Shiga mà dẫn tới Núi Fuijisan, trong lãnh địa của Bá tước Muno.
Một trong những ngôi làng được cai trị bởi Thống đốc Brighton của Bá tước Muno.
“Tôi sẽ đi tới thành phố để bán một ít phô mai, anh có bán luôn không?”
“Sẽ đi bán ít vả khô. Chúng được khoái vì họ nói vợ thống đốc thích lắm.”
“Lina-sama hông phải là vợ của thống-đốc-sama anh biết không?”
“Có gì mà không đúng? Không phải cô ấy sẽ cưới cậu ta một khi đủ lớn à?”
“Ya, cô ấy sau cùng xinh hết biết, mà họ nói rằng cô ấy là con gái của quí tộc-sama thượng tầng đấy.”
Vì Thống đốc Brighton thường xuyên vắng mặt, con gái của Tử tước Emline, Lina Emline đang làm việc như một quan pháp chính thay cho thống đốc.
Hồi đầu, cô ấy chỉ như một chậu hoa, nhưng giờ cô đã cho thấy sự lanh lợi, cô đã có thể cai trị như một tổng trấn mà không có vấn đề gì.
Tiếc làm sao khi sự thật này hiếm được truyền tới cho tổng trấn, Tử tước Pendragon.
Cuộc sống vô lo của họ đã bị khuất động bởi những Thông điệp Thần.
Những quái vật hiếm hoi xuất hiện bắt đầu tấn công những ngôi làng hết lớp này tới lớp khác.
Nhưng mà, không có thiệt hại cho dân làng và động vật nuôi.
“Khuyển Thần-sama, cảm ơn ạ.”
“Miêu Thần-sama nữa, cảm ơn ngài lắm.”
Những golem đang bảo hộ cho làng đã chăm sóc hết quái vật tiến đến, nhiều dân làng đã tổ chức lễ tiệc thịt để bày tỏ tôn kính.
Người ta gọi và thờ phụng những golem như các vị Thần, còn tổng trấn là Vĩ Đại Thần.
Các Thần đang truy cầu những lời cầu nguyện bằng cách gây Thần Phạt, nhưng dường như người trong lãnh địa này đã tách biệt khỏi điều đó.
~medmed~
"KARI--err, KUNGFU KIIIIIIIICK!"
Cú đá kungfu của một hiệp sĩ bạc lún vào vùng ngực của một hydra đã tấn công Thành phố Muno.
Một hydra bốn đầu khác tấn công hiệp sĩ bạc mà đã ngừng động tác.
Trông như cô đã thành công niêm phong được tên gốc chiêu thức của mình, [Karina Kick], nhờ vào những buổi đào tạo đặc biệt liên tục.
“Hỗn láo, desuwa!”
Hiệp sĩ bạc nhảy bật khỏi chỗ ngực hydra kia và rồi thực hiện một cú đá xoay giò với tay trụ đất, gặt hái những cái đầu của con hydra.
Cái đầu khác mọc lại từ mú cục của cái cổ bị chặt.
“Pochi và Tama sẽ vui lắm nếu họ ở đây desuewa.”
Cô cam đoan họ sẽ sung sướng nói, “Thịt vô hạn~?”, “Mọi thứ để ăn đều là thịt nanodesu.”
『Silver Kungfu! Đừng hạ thấp cảnh giác! Cái đuôi tới kia.』
Chiếc đuôi độc chết người tấn công Hiệp sĩ Bạc như một ngọn thương, nhưng ánh sáng giống-miếng-vảy hiện trước khi nó đánh trúng và chặn nó lại.
Đó là hành động làm bại lộ thân phận của hiệp sĩ Silver Kungfu nếu có người thấy được, nhưng hình dáng bộ ngực đặc trưng hết sức đặc biệt của cô đã quá sức lộ liễu, thay vào đó nó chỉ mang cảm giác quá ư là trễ.
“Đấm Xoáy Kungfu!”
Luồn xoáy sáng xanh xuất hiện trên cánh tay của Hiệp sĩ Silver Kungfu, mỗi lần nấm đấm của cô móc vào ngực hyđra, là mô của nó bị phá hủy tới mức sức tái sinh không thể bắt kịp. Con hydra to lớn dùng hết sức mạnh của nó không lâu sau đó, trở thành một cái xác ở trước cổng của Thành Muno.
Quân đội Bá tước Muno đang đánh với những quái vật khác một cách thuận lợi.
Không có công trạng cho dù là nhỏ nhoi nào được quy cho Hiệp sĩ Zotor do đã tổ chức lại quân đội lãnh thổ cùng với sự chỉ huy của phó đoàn trưởng Hiệp sĩ Hauto, sở dĩ có việc ấy là vì đã có đại lượng đại pháo ma thuật và những hỏa trượng cải tiến lẫn những trang bị nâng cấp với vũ khí ma thuật mà Thương hội Echigoya đã cung ứng trang bị cho binh sĩ.
“Tiếp theo chỉ là quét dọn lũ tàn dư có phải không?”
Một tiểu thuyền bay không gian mà nhìn giống như một thuyền ánh sáng mini xuất hiện từ kẽ hở không trung ở phía trước mặt Hiệp sĩ Silver Kungfu đang lẩm bẩm.
“Làm giỏi lắm, Hiệp sĩ Silver-Kungfu. Chúng ta sẽ đi tới chiến trường tiếp theo, xin làm ơn lên thuyền.”
Một phi công nhỏ ló ra từ khoang thuyền nhắc nhở Hiệp sĩ Silver Kungfu.
Phi công ấy là một brownie đang mặc đồng phục bay trông giống kiểu tương lai.
~medmed~
“Làm tốt lắm, Karina-sama.”
“C-cảm ơn anh, desuwa.”
Trước mặt Hiệp sĩ Silver Kungfu—Karina, người đang nghỉ ngơi ở phòng khách trong Cung Điện Đảo Biệt lập, người cô yêu mời cô một loại nước giải khát ngon ngọt có màu vàng.
“Thành phố Muno ra sao rồi?”
“K-không sao, tôi đã tiêu diệt chúng không có vấn đề nào.”
Ánh mắt của Satou hướng vào vật trang sức bạc cô đang đeo.
『Thành phố không chịu thiệt hại lớn. Karina-dono đã tiêu diệt một số Hydra hơi mạnh. Chúng tôi không gặp bất kì lớp quái vật lãnh chủ thống trị[2] nào.』
Người đang hồi báo là vật trang sức—[Thông linh vật]—Raka.
Chủ nhận của Raka, Karina đang ưu tiên tái bổ sung lượng đường.
Vòng tay của cô làm một âm thanh reng reng khi cô thỏa mãn.
“Trông như chúng ta đã tới chiến trường kế tiếp desuwa.”
“Tôi sẽ chuẩn bị nhiều thứ cho bữa tối, xin cẩn thận đừng để bị trễ quá nhé.”
“Được, tôi rất chờ mong đấy!”
Trong khi xuất phát một cách thắng lợi, điều trong đầu Karina nghĩ có lẽ không là Satou mà là các món ăn buổi tối.
Dường như đối với cô ấy, chuyện tình yêu vẫn chưa thành mối ưu tiên nào.
~medmed~
“Quái vật! Ở đây là cụt đường rồi, tôi nói vậy!”
“Đúng là Nana-ane-san!”
“Sai rồi, tôi bác bỏ. Gọi tôi là Hoàng Kim Hiệp White, tôi đề nghị.”
Hoàng Kim Hiệp White đang kiềm chế đàn quái vật ồ ạt của mê cung Selbira bằng tự thân cô ấy.
Bằng mọi giá, cô không phải là Nana của Đội Pendragon.
“Eh, nhưng, cách nói chuyện đó là của Nana-nee-san mà phải không?”
Thám hiểm giả đang lẩm bẩm bị thục bẹ sườn từ người bạn ở bên cạnh.
“Đồ ngốc. Mở mắt ra nhìn coi!—Phải, tuyệt lắm, tiến lên đi! Hoàng Kim Hiệp White.”
“Ờ nhỉ, đúng rồi—đại tỷ là số một! Tiến lên Hoàng Kim Hiệp White.”
Thấy rõ là các thám hiểm giả ở đây đã đạt tới trình độ ngầm hiểu ăn ý.
Rồi đó, các thám hiểm giả bắt đầu công kích những quái vật đã ngừng lại giống như một đợt sóng trào dâng.
Và, trên đỉnh của một ngọn tháp của công hội phía tây—
“Mia-sama! Quái vật lớn đã vượt qua dãy núi từ Bích Lĩnh.”
“Mwu, Hoàng Kim Hiệp Green.”
“Thứ lỗi cho tôi, Mia-sama. À không, Hoàng kim Hiệp Green-sama.”
Những chàng trai từ nhiều tiên tộc khác nhau cấp báo trong khi chỉ trỏ vào dãy núi phía nam cho Hoàng kim Hiệp Green nhỏ nhắn, người xác nhận sự xâm lược của quái vật ngoài bầy đàn quái vật ở mê cung.
“Nguy to rồi! Naga và Thải thổ long cũng đang tới từ dãy núi phía bắc nữa!”
“Mwu, phức tạp.”
Bắc và Nam.
Những chàng trai tiên tộc trông tái nhợt trước viễn cảnh bị tấn công gọng kìm bởi bầy quái vật.
“Nn, quyết—“
Vì cộng sự của cô bé đang trình diễn năng lực phòng vệ trọn vẹn bên dưới, Hoàng kim Hiệp Green kích hoạt một cơ sở để giúp sức cho việc sáng tạo tinh linh trong khi nghĩ rằng bị phát hiện làm màu cũng không có vấn đề gì.
“—Kích hoạt, [Fairy Hill=Yêu tinh khâu]”
Với Hoàng kim Hiệp Green tại trung tâm, ánh sáng tinh linh bảy sắc được giải phóng. Nó giống hệt như Ánh sáng tinh linh mà người cô yêu phát ra.
“Tinh linh sung thực= Spirit Enchantment. ■■■■■■...."
Hoàng kim Hiệp Green bắt đầu niệm chú trong khi mỉm cười thỏa mãn.
Đó là bí thuật của Ma pháp Tinh linh—Phép Sáng tạo Tinh linh mà có người sở hữu dùng được chỉ giới hạn trong những Thượng tiên Elf.
Người có skill Thấy Tinh linh chắc khóc hết nước mắt nếu họ thấy cảnh đang diễn biến. Ngọn tháp lấp đầy màu sắc bởi những vũ điệu xinh đẹp của Ánh sáng Tinh linh và Tinh linh.
"....■■ Sáng tạo Ma Long Vương <<Tạo Tiamat>>"
Tiamat mà nhìn như thể cấu thành từ ánh sáng bay lên trời.
“Tiêu diệt quái vật.”
Bởi lệnh của Hoàng kim Hiệp Green, Tiamat, đang liệng vòng tròn trên trời, bắn ra hai hơi thở, tiêu diệt quái vật ở mỗi rặng núi ở phía xa.
Từ sức mạnh cực kì lố bịch, mồ hôi lạnh chảy xuống trên má của cô gái bên dưới mũ trụ.
“Quá tay?”
Hoàng kim Hiệp Green quyết định không dùng nó trên mặt đất và vội vàng trục xuất Tiamat trở lại.
Chiến trận trên mặt đất vẫn tiếp diễn, nhưng Hoàng kim Hiệp Green, người thấy rằng không còn lượt diễn nào cho cô, bắt đầu chơi một giai điệu làm dấy lên tinh thần chiến đấu sau khi uống một bình khôi phục ma lực vị-mật-ong.
Được cổ động bởi âm nhạc hào hùng, các thám hiểm giả và quân đội mê cung vững tâm chiến đấu với quái vật.
~medmed~
“Thật sự là yên bình há.”
“D-dạ phải, Lulu-sama.”
“Thực thế ạ.”
Hoàng Kim Hiệp Black, Lulu Watari, đang ngắm nhìn thành thị yên bình và mê cung sống dậy ở bên dưới.
Không hiểu sao, những brownie đi theo cô ấy đang hành xử lạ lụng.
“T-Thương hội Echigoya đã xác thực không còn dấu hiệu quái vật nào xuất hiện từ mê cung.”
“Quái vật ở đó đã khô kiệt từ đầu, chắc tốt hơn chúng ta nên cảnh giác với vùng quái vật thống trị hơn là mê cung sống lại.”
Những brownie ở bên cạnh Lulu, mà tới cùng cô ấy trên một chiếc tàu bay, tiết lộ tin tức mới thu được.
“Quái vật-san sao không thấy tới nhỉ.”
Im lặng bỗng chốc phủ xuống khu vực.
Mình tự hỏi mình đã nói gì sai hay sao, Lulu nghiêng đầu một cách đáng yêu.
Sau khi ngó mặt lẫn nhau, một trong số brownie bắt đầu nói sau khi sửa soạn tinh thần.
“Không không không, đó là vì Lulu-sama đã bắn hạ hết chúng thậm chí trước khi chúng vào tầm nhìn mà.”
Đã từ một lúc lâu, Lulu lãnh đạm bắn tỉa hết từng con wyvern và mãng xà mà chỉ vừa ló mặt chúng ở đằng sau dãy núi bằng khẩu Súng Gia Tốc của mình.
Cô làm việc ấy tự nhiên khiến người ta chắc hiểu lầm, nhưng thẳng thắn mà nói, đó hoàn toàn là một chiến công phi thường.
Nhịp điệu thậm chí cao tới nổi 20 gargoyle đang làm việc thu thập tài liệu rơi rớt không thể nào bắt kịp.
Lulu suy ngẫm một chút, nhưng không khả năng hiểu hết vấn đề hoàn toàn, cô nhắc lại cùng từ vừa nãy.
“Thật sự là yên bình hén.”
“D-dạ vâng, cô tuyệt đối nói đúng y ạ.”
Hẳn là không có cách nào khác để giọng của những brownie không cứng còng cho được.
~medmed~
“Mời dự một buổi tiệc trà à?”
“Dạ vâng, không còn nhiều thời gian nữa cho tới giờ điện hạ đã hứa với Meltina-sama và Bontenyu-sama ạ."
Khi Công chúa Sistina về phòng riêng của mình ở Vương đô Vương quốc Shiga từ Đảo Cung Điện, một nữ quan trông nhẹ nhõm vì bắt được cô ấy.
Công chúa Sistina ngẫm nghĩ một chút, đoạn cô nhớ ra rằng cô đã nhận một lời mời tới một tiệc trà từ người em gái khác mẹ và là hoàng hậu thứ hai.
Thường thường Công chúa Sistina sẽ khước từ một lời mời như vậy, cô ngơ ngác vì sao cô chấp nhận cái này, chợt cô nhớ ra họ lấy danh nghĩa xin cô thẩm định một quyển sách ma thuật hiếm nên cô không thể chối từ.
Nữ quan hỏi cô xem có muốn thay đổi xiêm y hay không, cô trả lời là mình ổn với điều này rồi bước đi tới phòng khách nơi có buổi tiệc trà được tổ chức.
Các nữ quan và thị nữ vội vội vàng vàng đuổi theo sau Công chúa Sistina.
“Sistina-samaa, Sir Pendragon chưa trở về sao?”
“Đúng vậy, thật đáng tiếc, Satou sẽ không quay lại cho tới sau khi anh ấy ghé thăm hết những đất nước theo lộ trình.”
Công chúa Sistina đáp bằng một câu trả lời mà cô đã chuẩn bị trước với những câu hỏi dự đoán.
“Nó đúng là một ma đạo thư bất thường đúng không? Mình không biết có phải nó viết bằng cổ ngữ không nữa?”
“Đúng vậy, rõ ràng là trường hợp đó. Có lẽ người thông thái như Sir Pendragon đọc được nhỉ?”
Công chúa Sistina trả lời lảng tránh, “Ờ thì, không biết có phải vậy không? Tụi mình sẽ không biết được trước khi cho anh ấy xem vật này”, thậm chí trong lúc đang nghĩ, “Đến ngôn ngữ Thời đại Thần mà anh Satou còn đọc được nữa thì huống hồ gì là quyển sách này.”
Kể cả cô không đọc được đi nữa, cô có thể ghi nhớ những mặt chữ trên tựa đề và quyết định xem xét nó sau.
“Giết một ma vương là một kì công chỉ đứng sau Tổ Vương Yamato-sama.”
“Phải phải, đó là một việc làm vĩ đại khi không có Phúc thần Parion lẫn bùa chúa giống như những người theo Anh hùng Hayato-sama.”
“Sistina-sama thật sự đã mang một quí ông tuyệt vời thành của mình.”
Những cô nàng đã nhạo báng sau lưng cô lúc họ nghe cô được hứa hôn với Sir Pendragon, “Cô ta ế chồng mới phải lấy một Tử tước mới nổi”, đã hoàn toàn lờ đi sự thiển cận của họ và nhìn vào Công chúa Sistina một cách gato.
“Có phải Sir Pendragon tặng cho cô ấy bộ váy kia không?”
“Nó thật hết xảy, trông cứ như Lụa Ngọc, nhưng thậm chí mềm mại dẻo dai hơn nhiều lại—có nhiều phi bóng huyền bí nữa chứ.”
“Nó giống…như Lụa Tiên trong truyện thần tiên vậy.”
Bộ đầm của Công chúa Sistina là một vật phẩm hiếm có làm từ Lụa Tiên mà chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích, nó là tác phẩm tỉ mỉ của những tiên rừng, người elf và những tiên nhà brownie.
Dù cho người cầm quyền to lớn tới cỡ nào, nó vẫn là thứ bất khả có được trừ khi người ấy chuẩn bị nói lời chia tay với khối tài sản đủ để mua một đất nước.
Vừa khi những ánh mắt ghen tức chằm chằm nhìn vào hoàng hậu và Công chúa trở nên không dễ chịu, một người hầu tới với một tin xấu báo rằng có sự tiến công của một đám đông quái vật hướng dãy núi.
Cô định nhân cơ hội này để cáo từ khỏi bữa tiệc, nhưng thật đáng tiếc làm sao, lượt cô không bao giờ tới.
Đội quân golem của cô thậm chí không cần chiến đấu với quái vật, Liza và Tama—Hoàng Kim Hiệp Orange và Hoàng Kim Hiệp Pink, là người nhận tin từ Thương hội Echigoya, đã tới hủy diệt chúng thay cho cô.
Dấu vết trận hủy diệt ở hiện trường thực tế nhìn trông như chúng không do con người làm, với quá nhiều bể máu được bỏ lại sau.
Bí ẩn cái là, thậm chí không còn thấy một thi thể quái vật nào.
Công chúa Sistine, người nhận được tin từ những golem Drone thám sát của mình, nghĩ rằng, đã có thịt rồi, bữa tối nay chắc hẳn sẽ có món thịt nhỉ.
~medmed~
“Sera, cháu thấy không khỏe à?”
“Đại Miko—Dạ không, Lily-sama. Không có gì đâu ạ.”
Cá hai đang đối mặt với nhau trong Thánh Địa của Thần điện Tenion ở Công Đô.
Ở bên trong thánh địa thanh bình này là đủ để làm yên lành con tim của bạn.
Thế nhưng, theo chuyện cô nghe được từ người cô thương, có một cơ hội cao để thiết lập được trò chuyện với Thần Tenion ở đây.
Cô không thể nói chuyện bất cẩn ở chốn này được.
“Thần mong đợi gì ở loài người ạ?”
Do vậy, cô nhả những lời với nội dung an toàn.
『Thần mong đợi những lời cầu nguyện và biết ơn của con người cho cuộc sống hạnh phúc của họ—nhưng mà, họ thậm chí đã quên đi những việc tiểu tiết như thế.』
“Lily-sama—“
Sera sắp sửa gọi Lily, người bất thần lên tiếng, nhưng cô tức khắc lĩnh hội được, đó là lời của Thần Tenion thông qua Lily và tự ngừng lại.
『Và rồi, họ truy cầu thịnh vượng mỗi ngày càng lớn hơn, ghen ghét với người khác, và cuối cùng trở thành một nô lệ cho khao khát của họ.』
Cảm nhận được sự uy nghi thoát tục từ Lily, suy nghĩ của Sera mà đầy tràn sự kính sợ chuyển sang tôn kính, cô thậm chí không chớp mắt.
『Tại sao lại cấm kị? Tại sao Thần yêu thương nhân loại lại thực hiện một hành động nhẫn tâm như thế. Miko yêu mến của ta, cô gái ngoan hiền nết na ơi hãy hỏi trái tim con, tìm lời giải đáp 』
Chẳng lâu sau khi thần năng lấp đầy thánh địa giảm hiệu lực, và cô rốt cuộc có thể lấy lại sự điều khiển cơ thể đã như tê liệt không thể cử động—
“Tenion-sama—“
--vừa ôm lấy Lily vô thức, Sera vừa giữ lòng cảm kích sâu nặng với vị Thần đã đích thân chỉ cho cô lúc khó khăn một điểm sáng.
===============================
Ờ, tâm sự chút.
Ai cũng biết. Dạo gần đây tui bận rồi và ko ra chap thường như trc đx nữa. Nên tui nói: 1 tuần/chap là quá sức. Trc nay còn có 30p hàng ngày tranh thủ ngồi edit, bây giờ thì cái đó đã mất rồi. Nên tui khẳng định 1 lần nữa: 1 tuần/chap là quá sức (In đậm gạch chân). 2 tuần/chap là còn châm chước đx.
Desumachi là 1 truyện với số chữ mức khá trở lên. Điều này các bạn có thể thấy được nếu tính số chữ trong chương và số chữ toàn bộ đã dịch. Do đó, nội tính việc dịch thôi đã là 1 vấn đề rồi, chứ chưa nói đến việc edit chỉnh chu thì lại là 1 vấn đề khác nữa.
Dịch có thể chạy nhanh hơn edit. Ấy là vì dịch ko mắc công lọc chữ / chỉnh nghĩa / tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống / vân vân. Còn những ai mạnh miệng nói Edit chỉ là sửa chính tả, là công việc thấp hơn Thằng dịch thì ôi thôi, chưa biết chữ Dịch Truyện là cái khỉ gió gì.
Nói đi nói lại, tui chỉ mún nhấn mạnh 1 điều. Các bạn hóng, tui cũng hóng. Các bạn mong mỏi ra đều, các bạn thích truyện, mê cách dịch của tui. Tui đây vô vàn cảm kích muôn phần. Tui chỉ xin các bạn 1 điều, các bạn HÃY lẳng lặng mà đợi, vì khi tui thấy ổn, tui sẽ đăng truyện. Còn không ổn, cứ thế mà chờ tiếp thôi, vì dù gì, tui cũng sẽ đăng, ko cần ai nhắc nhở.
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này.