• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-23. Khoa học cấm kị

Độ dài 2,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:07:34

================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-23

================================================

===========================

15-23. Khoa học cấm kị

===========================

Satou đây. Người ta nói, [Học một biết mười], nhưng tôi nghĩ người ta cần nói [Học một ngàn lần, xem lại vạn lần] nhằm thể hiện điều ấy. Nếu bạn không có căn cơ của bất cứ cái gì, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không làm nên trò trống nào khi bước vào xã hội.

~medmed~

“—Thưa hoàng đế, thần có chuyện này nói hơi phức tạp. Chúng ta có thể nói chuyện riêng có được ạ?”

“Tốt thôi, bước lên trước ta vài bước.”

Hoàng đế nói vài điều bật-flag, nhưng do Phát Hiện Bẫy và Cảm nhận Nguy Hiểm của tôi không phản ứng, chắc mọi chuyện là ổn cả.

Sau khi đi lên vài bước theo chỉ đạo, nền nhà quanh ngai vàng bắt đầu hạ xuống.

Coi bộ ngai vàng và chung quanh nó là một cái thang máy.

“Bệ Hạ không nghĩ ngài quá bất cẩn à?”

“Có gì phải sợ chứ. Vận may của ta nói ta biết không có cừu địch.”

Hiểu rồi, xem ra hoàng đế chồn tuyệt đối tự tin vào Đặc Kĩ của ông.

Cái thang máy này dường như tiếp tục ra bên ngoài bản đồ.

Nó có lẽ kết nối tới Hạch Thành.

Vận tốc hạ xuống thì chậm, thế nên tôi quyết định nói về cấm kị trong lúc chúng tôi đang đi xuống.

“—Bệ Hạ có biết về khoa học, cụ thể là công nghệ truyền thông và đường rây xa lửa, là vi phạm cấm kị của Thần không?”

“Tất nhiên ta biết.”

Hoàng đế chồn gật đầu với tôi.

“Thế sao—“

Hoàng đế chồn giơ tay để ngăn tôi trì kéo[1].

“Chúng ta bắt đầu chính xác tại vì chúng ta đã xong việc chuẩn bị.”

“Chuẩn bị? Bệ Hạ đang nói về những thí nghiệm của ngài với một nước nhỏ phải không? Hay có lẽ là về vũ khí hạt nhân của Đầu Não?”

Hoàng đế Chồn phá ra cười to sau khi nghe tôi nói.

“Ngươi có biết về Kakyo[2] không?”

Hoàng đế Chồn bất ngờ hỏi câu hỏi đó một khi ông cười xong. Ông bỏ qua sự bối rối của tôi và tiếp tục.

“Truyền bá khắp thế giới, thẩm thấu văn hóa của chính họ tới từng phần của thế giới để bảo tồn nó.”

“Vậy là sao?”

Tôi vẫn không hiểu ý ông ấy.

“Đó chính xác là vai trò hình mẫu. Đồng bào ta đã lan khắp thế giới, do vậy văn hóa và dòng máu chúng ta sẽ không đi tới kết thúc kể cả khi Đế quốc Chồn bị hủy diệt bởi Thần[3].”

Những thương buôn người chồn mà tôi thấy không chỉ ở Vương quốc Shiga mà còn cả thế giới thoáng hiện trong đầu tôi.

Bất kể là đất nước nào họ ở, họ đều làm ăn theo văn hóa của chính họ.

“—Ngài đã chắc chắn về sự hủy diệt của mình?”

“Một người cai trị khôn ngoan phải chuẩn bị nhiều tay.”

Vài hình ảnh thoáng qua tâm trí tôi.

“Giống như các giáo xứ và đảo Dejima à?”

“Đúng vậy đó. Các giáo xứ là nơi chỉ có các giáo dân và thần quan ngoan đạo tập hợp mà không có khoa học, còn đảo Dejima bị ghẻ lạnh từ Đế quốc chúng ta nhiều khả năng sẽ không thành đối tượng của cơn thịnh nộ của thần.”

Thế mà ông đang gửi một quân đội tranh trừng đi tới Đảo Dejima kia đấy—Ý, ra đó là vì sao ông ấy bổ nhiệm một viên tướng bất tài hả.

Nhưng điều đó có nghĩa ông ấy sẽ không cứu nổi tới 10% Đế quốc.

“Bệ hạ định hy sinh phần lớn thần dân sao?”

“Chính khách nào mà bỏ người của họ hử. Mấy cái đó đơn giản là bảo hiểm phòng trường hợp chúng ta thua Thần.”

Hoàng đế chồn cười khì với lời tôi phê bình.

‘Ngài nghĩ mình có cửa thắng không?”

Hoàng đế nở một nụ cười xấu xa mà trông như bị nguyền rủa khi nghe tôi hỏi. Có vẻ ông ấy thực sự có ý muốn thắng Thần.

“Có xác suất cao là ngài sẽ không thắng nổi Thần cả cho như ngài dùng vũ khí hạt nhân đó? Hoặc có lẽ ngài định dùng nó để đe dọa Thần à?”

“Giai thoại từ một vị Cổ Vương hả. Ngươi đã từng đọc những phiến đá trong [Phòng Sự Thật] chưa?”

Ồ, phát sinh những từ kì bí nè.

“Phòng Sự Thật gì?”

“Đó là kho lưu trữ những hồ sơ của Hiền Nhân, người tiếp tục chạm khắc sự thật từ thời đại xưa hơn cả thời cổ đại.”

Ra vậy, tôi chẳng biết ai là [Hiền Nhân] này, nhưng [Phòng Sự Thật] kia giốngnhư là nguồn thông tin của hoàng đế chồn.

“Mọi thứ, từ cấm kị của Thần cho tới làm sao mà những nền văn minh phạm phải điều cấm bị hủy diệt đều được ghi trong đó.”

“Như vậy mà ngài vẫn định khiêu chiến với Thần sao?”

“Đúng vậy. Đã tới lúc cho chúng ta được tự do thoát ly sự khống chế mang tên [Phước lành] của Thần.”

--Tự do hả.

Không hiểu sao, từ [Tự do] ấy bị vấy bẩn bởi những hình ảnh xấu kể từ khi tôi tới thế giới khác.

Có lẽ bởi do tác động mạnh mẽ của nhóm tín đồ của ma vương, [Đôi cánh Tự do] và [Ánh sáng Tự do].

“Thật hổ thẹn khi hỏi xin yêu cầu này. Nhưng bệ hạ có thể để thần đọc những bảng đá trong [Phòng sự thật] không?”

Những điều về cấm kị của Thần mà tôi biết hầu hết đến từ Xác ở hạ tầng mê cung Selbira và chuyện tôi nghe được trong trận đấu với [Ma vương Đầu Chó]. Aze-san á-thần-mode nói rằng cô ấy không biết khi tôi hỏi cô ấy.

“Hô? Ngươi muốn được biết nguồn gốc sức mạnh của Đế quốc chúng ta sao.”

Nghe tôi đề nghị, hoàng đế chồn mỉm cười khoái trá.

--Xem ra ông ấy định đòi lại gì đó phi thường để đổi chác.

“Ta sẽ đòi ngươi 5 thứ làm đền bù.”

Hoàng đế chồn xòe những ngón tay ngắn mập ú ra và nói chắc nịch.

Điều đó nhắc tôi, cái thang máy đã ngưng đi xuống ở giữa đường.

“Hai trong chúng là những hòn đá thiêng—[Đá Hiền Giả] có kích cỡ to như đầu người và một Hắc Ám Tinh Thể to đủ để khiến cho một hỏa tiễn lớn tự do thoát khỏi gông cùm trọng lực.”

Hoàng đế chồn nói thế trong khi gập những ngón tay.

“Một khi cuộc đấu của chúng ta với thần bắt đầu, ngươi và—Anh hùng Nanashi với những kẻ đi theo—“

Fumu, ông ấy có lẽ định hỏi tôi trợ giúp.

“—ở nguyên thế trung lập.”

“Trung lập? Ngài không muốn chúng tôi về bên phe ngài sao?”

“Đúng thế. Người mang Mảnh Thần trong người không thể chống lại Thần.”

--Cái quái gì thế?

“Lần đầu thần nghe thấy.”

“Đã có nhiều trường hợp xảy ra trong quá khứ. Một anh hùng của Thần Parion không thể chối bỏ yêu cầu của Thần Parion.”

Tôi không thể nuốt trọn lời của hoàng đế chồn, nhưng nếu như [Mảnh thần] là thứ tựa như cửa sau, thì chắc hack nó dễ dàng.

Tỷ dụ, nếu họ có thể tùy nghi thao túng thông tin hiện trên Menu của tôi, kiểu như, thêm trạng thái [Bị chiếm hữu: Ma vương] lên người khác, tôi nhất định sẽ thận trọng với người đó.

Thế nhưng—

[Cô gái trong tranh] mà tôi gặp trong trận đấu với Đầu Chó băng qua đầu tôi.

--cô gái vẻ như bàng quang ấy xem ra không giống hạng người sẽ làm việc mệt nhọc như là thao túng ai đó từ bên ngoài.

Dĩ nhiên, tôi không biết chắc cô gái đó có thật sự là Thần Parion không vì người nói câu đó là Đầu Chó.

“Tôi hứa với ngài sự trung lập của chúng tôi.”

Nếu trận chiến với Thần thật sự bắt đầu, xem ra tôi sẽ cần rút lui tới đảo cung điện ẩn cư cùng với Arisa và Hikaru.

“Hai cái còn lại là gì?”

“Một khi chúng ta bắt đầu cuộc chiến chống Thần, điều đó có lẽ sẽ thành nguồn gốc của sự ruồng bố. Ta không bận tâm nếu như nó nằm ngoài tầm tay của ngươi. Xin bảo vệ giúp đồng bào của ta.”

“Tôi hiểu.”

Ông ấy khá là người yêu nước.

Tôi chỉ cần lệnh cho tất cả văn phòng chi nhánh của Thương hội Echigoya trên toàn quốc che chở cho người chồn.

“Và cái cuối—“

Đòi hỏi cuối cùng của hoàng đế chồn hơi bị khó xử à nha.

~medmed~

“—Thế nào?”

“Hiểu rồi. Tôi hứa với ngài là tôi sẽ không thực hiện hành động phá hủy lên thứ gì tôi thấy ở bên kia.”

Tôi không biết có gì trong khu vực ở trước mình vì nó thuộc về bản đồ khác, nhưng quân sư có lẽ ở đó.

Họ chắc hẳn đang che giấu ma vương thứ ba sau ma vương chuột và ma vương chồn, nhưng ma vương duy nhất mà đủ nguy hiểm tương đương với đầu chó và hoàng kim dã trư vương đúng ra chỉ có [Ma vương goblin] thôi.

Tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ đã phong ấn Thần Zaikuon, người ở lưng chừng việc phục sinh, nhưng vì không giống như tôi có một dính liếu đặc biệt tới các Thần, tôi nghĩ mình có thể dễ dàng nhắm mắt làm ngơ nếu là trường hợp ấy.

“Tôi nói phòng hờ thôi, đây không phải một khu vực cho thí nghiệm con người và tra tấn đúng không?”

Tôi hỏi cho chắc tại vì tôi không phải một siêu nhân mà có thể vô tư trò chuyện trong khi chứng kiến cảnh người yếu trải qua những điều như thế đó.

Thậm chí nếu như tôi không làm gì phá hoại, tôi vẫn có thể cứu giúp họ hết mà.

“Ta không có cái sở thích tào lao như thế.”

“Vậy thì được.”

Một khi tôi gật đầu với hoàng đế, chiếc thang máy bắt đầu hạ xuống một lần nữa.

Không hiểu sao, hoàng đế chồn không dùng skill [Geass] lên tôi. Thật kì lạ khi ông ta có thể làm mọi việc dễ dàng hơn chỉ bằng cách dùng skill [Geass]. Có lẽ ông đang kiềm chế bản thân khỏi việc quá dễ dãi dựa vào skill của mình.

Chúng tôi tiếp tục hạ xuống trong khi tôi nghĩ thế đó.

~medmed~

Bức tường ở một bên của thang máy trở nên trong suốt cùng lúc với Rada của tôi báo rằng tôi đã tiến vào một khu vực mới, một hang động dưới lòng đất khổng lồ hiện ra trước mắt tôi.

Có lẽ nó to ngang với cái động lớn bên dưới vương thành Shiga.

Có một ống trụ thủy tinh kéo dài đụng trần ở trung tâm của hang lớn với nền đá trần.

Trụ ống đầy chất lỏng xanh lá, một sinh vật khổng lồ với làn da tro trắng tim tím mà trông như mẫu vật ngâm-formalin đang lềnh bềnh bên trong.

Nó nhìn không giống một mẩu vật chết, chỉ là đang ngủ.

“Một phôi thai khổng lo—à không, không phải thế.”

--Đó là một người troll.

Thân hình nó lớn dị thường, có những sừng tím đậm như bò-mộng.

Những chiếc ngà nhô ra từ khuôn mặt trông hung ác của nó nhìn đủ bén nhọn để thậm chí đâm thủng cả vảy của Hắc Long.

--Ma vương troll.

Nếu tôi không nhớ nhầm, tên người này có nhắc đến trong trận đấu của tôi với ma vương Đầu Chó.

Đầu Chó có nói hắn đã cưỡng đoạt một Đặc Kĩ hữu ích từ ma vương troll hay gì đó.

“Đúng thế đó. Ma vương kia là người được gọi là Hiền Giả[4], người chép lại hồ sơ của [Căn phòng Sự thật].”

Hoàng đế chồn hất cầm, ra hiệu thúc dục tôi xem thuộc tính của ma vương.

AR thông thái cho thấy danh hiệu chính của người ấy là [Ma vương] và [Hiền giả] với [Chân thật kí lục giả~Người ghi chép Sự thật] là những danh hiệu ẩn.

Lv của hắn là 109, bảng skill đầy magic skill.

Đặc Kĩ của hắn là [Long mạch tiếp nối~Liên kết long mạch] với [Vô hạn kí lục~Vô hạn ghi chép].

Hắn có lẽ ghi nhận thông tin lấy từ [Long mạch tiếp nối] lên gì đó bằng [Vô hạn ghi chép].

“Nhìn xem, phiến đá kế tiếp vừa sản sinh.”

Tôi chuyển mắt theo lời hoàng đế chồn và thấy một phiến đá sáng màu tím đang mọc ra trên trụ thủy tinh chỗ ma vương đang ngủ.

Xem ra trụ ống trong suốt kia được làm bằng thứ khác với thủy tinh.

Một khi phiến đá mọc xong, nó tự do rơi xuống.

Tôi mường tượng ra cảnh nó sẽ bể trên nền đất cứng, nhưng vận tốc của nó giảm xuống nửa đường, kết cục rơi xuống chỉ bằng một âm thanh vật cứng rớt.

Những người nam đeo mặt nạ trong áo choàng trắng tụ tập lại ở đó, họ thu thập phiến đá, đặt nó lên trên một vật như bàn làm việc và bắt đầu làm gì đó.

“Đó là nguồn tin tức của các ngài à?”

“Như ngươi thấy đó.”

Hoàng đế khẳng định.

Nguồn gốc tin tức của hoàng đế chồn thật có vẻ là của ma vương troll.

Thảo nào ông ấy bắt tôi hứa [Không làm việc phá hủy nào dù bất kể tôi thấy cái gi].

“Có thể nào ma vương chồn chỉ đánh lừa ngài bằng cách thao túng tin tức không?”

Nghe tôi hỏi vậy, ông cười to khinh bỉ, “Haha.”

“Bộ ngươi nghĩ người được giao phó nguyên cả một đất nước không biết làm gì nhiều hơn việc đi thu thập bằng chứng à?”

Đoán chừng ông ấy nói đúng, người bị đe dọa đâu chỉ mỗi sinh mạng của ông ấy.

“Chúng ta đã xác thực thông tin từ ít nhất cách đây 700 năm và ghi chép không trật cái nào.”

Hoàng đế chồn nói một cách tự tin với vẻ mặt đắc ý.

Thang máy rốt cuộc dừng lại, một cây cầu làm từ một vật liệu nhân tạo mà trông như thực hiện bằng Lý lực thuật, đang bắc treo giữa thang máy và nền nhà.

“—Để thần tiếp quản từ đây cho.”

Một người đàn ông mặc áo khoác màu tím đậm xuất hiện từ phía đối diện cây cầu. Cái mặt nạ NOH [Lão ông][5] mà ông ấy đeo trên mặt đang nhòm ngó thông qua mũ trùm đầu của ổng.

Sự khó ưa không thể tả với sự kinh tởm nổi lên trong tôi khoảnh khắc tôi thấy hình ảnh ông ấy. Nhưng mà sự khó chịu và cảm giác ghê tởm đó tức khắc cắt cụt.

Bị thôi thức bởi cảm giác bất tự nhiên của điều ấy, tôi kiểm tra log, để thấy—

>Kháng cự tác dụng [Mặt nạ Ghét cay Ghét đắng].

--hiển thị.

Hình như đó là chiếc mặt nạ làm cho ông ấy bị người ta ghét bỏ.

Dĩ nhiên, đó không phải là hết, với thẩm định thông thường, thông tin duy nhất có thể được thấy là tên [Touya] của ông ta, những danh hiệu có là [Quân sư ], [Hiềm giả~Kẻ bị ghét], và [Cô độc giả~Người cô đơn] với lv của ông là 55.

Trình độ che giấu thậm chí cao hơn cả [Ẩn skill] mà người đầu thai có.

Hiệu dụng khá là cao, mặc dù không tốt như [Đạo Thần Trang Cụ] của tôi.

“Quân sư Touya hả.”

“Đúng ngay chóc, Kuro sứ thần của Vương quốc Shiga—“

Tôi có thể nghe ra giọng giống một chàng trai bị chồng lấp lên bởi tiếng của một ông già.

Cái mặt nạ dường như ngụy tạo của giọng nói của ông ấy nữa.

Và rồi, thông tin thực sự của ông ta được biểu lộ bên cạnh thông tin giả trên AR như một phơi bày kép, làm như nó biết là tôi đã thấy xuyên suốt tiếng nói ngụy trang.

Skill [Unknow] được che giấu bởi [Ẩn Kĩ năng] của ông ta, nhưng mọi thứ khác rõ như ban ngày.

Thật ngạc nhiên là tên ông ấy với tôi quen ơi là quen.

“—Và thân phận thực sự của ngươi là.”

Quân sư Touya ngừng nói để tạo không khí.

“Anh hùng Nanashi của Vương quốc Shiga.”

Tôi có thể hình dung ra một khuôn mặt người elf với vẻ mặt đắc ý đằng sau cái mặt nạ. Ông ta có lẽ đang cười khẩy với mắt nửa-híp.

“Ngài làm bài tập về nhà của ngài giỏi thật đấy, quân sư Touya.”

Đúng vậy, chủng tộc của ông ta là elf.

Và tên của ổng là—

“…Hoặc phải chăng, tôi nên gọi ngài là Hiền giả elf Trazayuya?”

===============

Bình luận (0)Facebook