15-25. Chức năng của Mê cung
Độ dài 2,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:07:45
=========================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-25
=========================================================
===========================
15-25. Chức năng của Mê cung
===========================
Satou đây. Tôi tự hỏi đã từ lúc nào, những câu chuyện về điều hành mê cung đã trở nên phổ biến giống như các truyện về những mạo hiểm giả chinh phục mê cung. Cá nhân mà nói, tôi nghĩ nó bắt đầu từ tập bốn của kiệt tác RPG thám hiểm mê cung kinh điển.
~medmed~
“Chủ nhân! Là Chủ nhân, Chủ nhân!!”
Loli tóc trắng liên tục lặp lại lời giống nhau trong khi ôm tôi.
Tôi hỏi Arisa cầu cứu, nhưng con bé chỉ đứng gãi má, không như con bé sẽ thực hiện bất kì hành động nào.
“Chủ nhân là Chủ nhân của tôi, tôi tuyên bố.”
“Mwu, quá gần.”
Nana ôm tôi từ đằng sau, Mia cố gắng tước bỏ loli tóc trắng ra khỏi tôi.
Bởi do hiệu chỉnh thể lực từ lv của mình, Mia dễ dàng lôi cô gái nhỏ đi ra.
“Aaaa, Chủ nhân! Buông tôi ra, Chủ nhân ơiiiiii!”
Bé gái bị tách khỏi tôi hoảng loạn và vùng vẫy hết sức để quay lại tôi trong khi khóc mếu máo.
Thấy điều đó, Nana thì thào “ấu trùng” và ngừng tay.
“Bắt nạt là không oai~?”
“Bạn không nên làm một bé gái khóc nanodesu.”
“Mwu.”
Mia lỏng vòng tay từ hỏa lực yểm hộ của Tama với Pochi, nhân cơ hội đó, loli tóc trắng nhảy thoát ra và bám lại eo ếch của tôi.
Khi Lulu tiến vào mang theo một ít trà, tôi ngồi xuống sofa và đặt cô bé lên đùi mình. Tama đang nhìn ghen tỵ, nhưng không giống như là cô bé sẽ đẩy bé loli ra.
“Giờ thì, cô bé này là cái gì đây?”
Theo AR đọc thấy, tên cô bé là [Core Two], chủng tộc là [Homonculus].
Vì liên kết của cô bé là [Mê cung Huyễn ảo] của Đảo Dejima, cô bé có lẽ là unit thăm dò bên ngoài của Hạch Cung.
“Nhặt~?”
“Lúc Pochi đang chu du học hỏi để làm nhỏ giỏi hơn Tama trong chiến đấu, Pochi thấy bạn ấy trần truồng và bị đuổi bắt bởi người xấu nodesu.”
Tama và Pochi ưỡn bộ ngực của họ bằng ánh mắt khấp khởi mong đợi, vì vậy tôi vỗ đầu và khen họ, “Hai đứa làm giỏi đấy.”
Giải thích của Pochi hơi bị quá ngắn, nhưng ý Pochi có lẽ họ thấy Core Two đang chạy khỏi người xấu khi họ đang tập luyện.
Mà—
“Làm sao hai đứa biết cô bé này là người quen của anh?”
“Đang tìm chủ nhân~?”
“Bạn ấy nói Chủ nhân, tức là Chủ nhân nanodesu.”
Hiểu rồi hén, cái đó thật đúng y là Tama và Pochi.
“Chủ nhân ơi, hãy về nhà đi thôi. Ở bên ngoài mê cung nguy hiểm lắm đó Chủ nhân?”
Core Two ngửa đầu hướng lên nói trong khi bám lấy ngực tôi.
Nana co giật mỗi khi Core Two kêu tôi Chủ Nhân, nhưng hình như cô ấy đang kiềm chế mình, vì nhớ lại lúc Core Two khóc lóc.
“Không có nhiều nơi an toàn hơn nơi này đâu em thấy không.”
Nơi duy nhất an toàn hơn ở đây có lẽ chỉ là chỗ ở của Yuika trong kết giới của cô ấy.
“Không đúng.”
Core Two lắc đầu. Tôi không chắc là cô bé không tin tôi hay là cô bé không chấp nhận nó.
“Thì là, mê cung sớm muộn gì sẽ bị chinh phục thôi~”
“Không đúng!”
Core Two phản ứng phản đối lời vô tư của Arisa.
“Nếu tôi ở với Chủ nhân, nó sẽ tuyệt đối tuyệt tuyệt đối bất khả chiến bại!”
“Chà-chà, nếu Chủ Nhân ở đó thì đến một cái nhà rơm cũng sẽ thành vô địch thiên hạ thôi.”
“Dĩ nhi~ên~?”
“Nếu bạn ở với Chủ nhân, chỗ nào cũng sẽ thành vô song tuyệt vời nanodesu.”
Tại lời phản biện của Core Two, Arisa tán thành với một vẻ mặt vô cùng ấn tượng, Tama và Pochi cũng đồng tình.
Core Two nghiêng đầu lúng túng trước phản ứng của họ và nhìn lên tôi.
“Em thích dùng ít đồ ăn nhẹ không?”
“Đồ ăn nhẹ?”
Sau khi nhận thấy chúng tôi đã yên ổn, Lulu đến với mớ đồ ăn.
“Bánh qui choco~?”
“Bạn nhúng bánh qui vào sô cô la mềm và ăn nó nodesuyo.”
Tama và Pochi giảng giải đồ ăn hôm nay cho Core Two.
“Sô cô la?”
“Ấu trùng, bé làm như thế này để tôi dạy.”
Nana làm minh chứng cho Core Two, người không hiểu ăn ra sao.
“Ngon, Chủ nhân, ngon ghê a.”
“Cảm ơn em, đừng để ý tới anh, em có thể ăn nhiều nữa.”
Mắt Core Two sáng rực rỡ với miếng cắn đầu, cô bé quay lại và đút bánh qui sô cô la cho tôi.
Tôi cắn một lần và nhắc cô bé ăn phần còn lại.
“Chủ nhân, A~n.”
Khi Arisa bắt chước Core Two và đút bánh qui của nhỏ cho tôi, những cô gái khác thấy vậy cũng bắt chước đưa ra cái của họ.
Tôi không quá ham đồ ngọt, nhưng vị hôm nay rất ngon, có lẽ tại vì tôi đã tra xét vụ việc suốt cả ngày lẫn đêm.
“Kya~”
Lúc tôi giả đò cạp ngón tay của Lulu cùng với bánh qui của cổ, Lulu giật mình với khuôn mặt đỏ au.
Hậu quả của việc thức suốt đêm chắc đang ngấm vào.
“—Vậy, cuộc nói chuyện của anh với hoàng đế có tốt đẹp không?”
Arisa vừa hỏi vừa liếm sô cô la trên ngón tay nhỏ.
“Này, mấy đứa khác sẽ bắt chước em đó.”
Vừa bộp đầu Arisa, tôi vừa để Arisa với bọn Hikaru đi tới phòng khác để nói về chuyến chuyện trò của tôi với hoàng đế.
Tôi nhờ những cô gái khác trông nom Core Two.
“Chủ nhân, làm ơn đừng bỏ em.”
Khi tôi cho cô bé xuống khỏi đùi, Core Two buông tay khỏi bánh qui và bám lấy tôi.
“Anh chỉ đi một chút để lo cho xong việc. Một khi xong rồi, chúng ta hãy đi tới [Mê cung huyễn ảnh]. Cho tới khi đó, đợi ở đây và thưởng thức đồ ăn nha, có được không.”
“U-ừm, em sẽ đợi.”
Core Two gật đầu với một cái nhìn lo lắng.
Tôi vẫy tay chào trước khi đi ra khỏi phòng để làm yên nỗi lo lắng của cô bé dù chỉ là một chút.
~medmed~
“—Hắn là kẻ ác.”
Sera nghe chuyện của tôi cho ấn tượng về hoàng đế của cô ấy bằng một vẻ mặt căm phẫn.
Những người có ở đây là Hikaru, công chúa Sistina, Sera, Arisa và tôi.
Tiểu thư Karina hình như đang tập luyện trong sa mạc huấn luyện với các golem ảo.
Tôi thông báo cho người bị bỏ lại ở Đế quốc Chồn là Zena-san với Liza, rằng tôi sẽ quay trở lại một khi làm xong việc ở đây.
“Thiệt sao? Tôi thì nghĩ chuyện một ông vua muốn làm quốc gia của mình hưng thịnh là chuyện bình thường thôi mà?”
“S-sao... Đến Tổ Vương-sama cũng nói thế là…”
Công chúa đặt tay trên miệng, sửng sốt trước nhận định của Hikaru.
“Tận cùng phía đông lục địa, nơi mà người chồn sinh sống là một mảnh đất nghèo nàn, tôi không nghĩ họ sẽ sống sót được nếu như họ không làm việc đó hiểu chưa?”
“Thì~Dân gian có câu [Cái khó ló cái khôn], nên tôi cũng đồng ý phần đó—“
“Khoan khoan, tất nhiên tôi cho rằng vi phạm cấm kị là vấn đề đó nhé?”
Vừa lắng nghe Hikaru và Arisa trò chuyện, tôi vừa dỗ dành Sera, người dường như không thể trút được cơn giận.
Không cần phải động tới ma thuật tinh thần, tôi chỉ vỗ về vai của Sera đang ngồi bên cạnh mình, Sera nhận ra cô ấy vừa đánh mất phong thái làm một hơi hít thở sâu và ngã đầu cô ấy vào vai tôi, yên dịu lại.
“Rồi, anh dự định làm gì Chủ nhân?”
“Anh muốn thu thập thêm một chút thông tin nữa từ [Phòng Sự Thật], sau đó anh sẽ rút lui.”
Nếu hoàng đế thấu hiểu vi phạm cấm kị tức là thách thức với thần, thì tôi không cần phải ở bên ngoài làm trò náo. Tôi không có ý can thiệp vào chuyện nội bộ của họ.
Tôi sẽ điều phái tới đó một số loại hình giám sát mặc dù tôi sẽ ghét lắm nếu họ phóng vũ khí hạt nhân ở đó.
“Anh sẽ không ngăn chặn à?”
“Yeah, thậm chí nếu anh công bố điều về cấm kị cho dân ở đó, anh sẽ chỉ bị coi giống như một gã tâm thần hoang tưởng.”
Trên thực tế, tôi đã thấy nhiều hoạt động như vậy ở Đế đô.
Hơn nữa, người của Đầu Não và người quan trọng ở đế quốc đang tham dự vào đó bất chấp họ biết nguy hiểm của cấm kị.
“Thế tức là ruồng bỏ dân chúng?”
“Satou-san sẽ không bao giờ làm điều như thế. Nếu Thần phạt sắp hủy diệt người ở đó, anh ấy chắc chắn sẽ tạo nên một phép màu.”
Người mà phản ứng tới công chúa là Sera đang đeo cánh tay tôi.
Arisa và Hikaru, người bị giựt mất vị trí bênh vực cho tôi, há miệng họ mà không thể nói tiếng nào.
Thật ra thì, có một hầm trú ẩn ngầm dưới đế đô của Đế quốc Chồn giống như cái ở Vương đô Shiga và Công đô, nên họ có lẽ sẽ không chết hết kể cả Thần Phạt có giáng xuống.
Nếu trông có vẻ nguy hiểm, tôi dự tính sẽ di tản dân cư tới không gian con bằng ma thuật [Dị giới].
Việc làm đó hẳn tính là cứu nạn, không phải can thiệp, nên không phá vỡ lời hứa.
“Cơ mà chắc họ đã đoán trước rồi.”
“Thế không phải hay à? Thế giới này có rất nhiều người cóc hiểu điều gì là quan trọng cho tới khi thiệt hại xảy ra.”
“Ừm, gầy dựng Vương quốc Shiga quả là gian khổ…Đối với Sharlick-kun và người khác.”
Arisa và Hikaru đồng tình với sự tự giễu của tôi.
Cho như tôi ra tay trước, họ nhiều khả năng sẽ oán giận nói, “Ngươi lại đi làm việc không đâu”, thay vì cảm ơn về kết quả sau hết thảy.
~medmed~
“Hee, ra nơi đây là [Phòng Chủ Cung] à.”
“Lần đầu em tới đó.”
Arisa và Hikaru nhìn quanh phòng một cách hiếu kì.
“Cái này là gì~?”
“Lấp la lấp lánh nodesu!”
“Đẹp.”
“A, aaa! Mấy người không được đụng cái đó!”
Những cô gái khác cũng đi thơ thẩn ở đây và ở kia.
Pochi và Nana dường như là tuýt người, “thấy nút là ấn”, khi họ tìm thấy một cái nút, Core Two can ngăn họ mỗi khi họ sắp ấn cái gì đó.
『Chủ nhân, xin đừng để người ngoài vào trong [Phòng Chủ Cung]』
"Bọn họ là người thân của tôi.”
『--Nếu họ là người thân vậy thì không thành vấn đề.』
Cái cớ tùy tiện của tôi được chấp thuận.
Hạch Cung không ngờ xem ra linh động phết.
“Hả? Chủ Hạch gọi chủ nhân bằng 'Goshujinsama' à?"
『Một kết quả của việc phân tích thông tin từ Core Two, cách gọi đó dường như chiếm đa số, nên nó được thay đổi.』
Hạch Cung chân thành trả lời câu hỏi của Arisa.
Trong khi vẫn tỏ ra vô cảm, Nana gật đầu, trông vừa ý.
『Chủ nhân, xin xác nhận tình hình hiện tại của mê cung.』
Một biểu đồ hiển thị tổng điểm Dungeon Point (DP) xuất hiện trước mặt tôi.
“Uwa~, đúng thật là họ dùng DP để quản lý một mê cung.”
“Có cả nhà ngục với phòng tra tấn nè?”
Arisa và Hikaru nhìn ké từ hai bên tôi và lẩm bẩm.
『Chủ nhân, sắp xếp này có kì cục không? Anh có muốn trả nó về tình trạng tùy chỉnh của chủ nhân đời trước không?』
Hạch Cung dường như có một mối quan ngại khi thấy phản ứng của họ, nó rụt rè hỏi tôi. Rõ ràng, thiết lập hiện thời được sắp bởi ma vương chồn.
“Tạm thời ngươi có thể cho ta xem thiết lập đó không?”
『Có ạ』
Ba thước đo hiển thị, sản lượng ma lực, sản lượng chướng khí và sản lượng linh hồn.
Những cái này là con số chung cần cho mê cung, và DP là một lời chú giải cho chúng.
“Hiển thị chúng sóng đôi.”
『Vâng, Chủ nhân.』
Sau khi nói thế, Hạch Cung đổi hiển thị.
Giao diện tiện lợi ghê. Phần tuyệt vời nhất đó là tự tôi không phải viết lại code cho nó.
“Oi oi—Chủ nhân cập nhật giao diện.”
Cảm giác của thứ gì đó vừa bự vừa mềm ịn vào lưng tôi.
Hiện ra là Core Two đã hóa thành kích thước người lớn.
“Mwu, có tội.”
“Trời đất, gái loli đã hóa thành một kyonyuu[1] rồi.”
Arisa chỉ ngạc nhiên nhưng Mia nhanh chóng lôi lôi kéo kéo Core Two người lớn ra. Ước chi cô bé làm chậm đi một chút nữa.
“A nhìn này, Satou! Ngạc nhiên ghê chưa!”
“Thật sự.”
Hikaru và công chúa ngoắc tôi trong lúc nhìn vào một màn hình 3 chiều. Tôi nhìn họ một cách tò mò và thấy luồng vô tận tên những Niệm Chú Châu trong một cột hiển thị, ngay bên phải nó là con số trị giá.
“Đừng nói là—“
Khi tôi chăm chú nhìn vào màn hình 3D, Core Two gật đầu.
“Đó là danh sách vật phẩm dùng cho hòm kho báu mà sẽ cần DP gọi ra.”
Nói mới nhớ, [Niệm chú Châu] của tôi là tìm thấy trong một mê cung.
Thế nghĩa là tôi có thể lấy được [Niệm chú Châu] nếu như tôi điều khiển được Hạch Cung ở thành Seiryuu hả...Cơ mà giờ nó thành một tái bút rồi[2].
“—Đúng là hay ghê.”
Tôi không thể làm nhiều chúng vì nó cần rất nhiều DP, nhưng cái này trông có ích để tăng cường sức mạnh cho các cô gái và ban cán sự của Thương hội Echigoya[3].
『Chủ nhân, nó có vừa ý thích của ngài không?』
“À có, tôi sẽ thường xuyên tới đây thêm một lúc.”
Nhìn vào thang đo sớm đó, tôi có thể bổ sung ma lực và chướng khí nhiều như nó cần, nhưng tôi không thể làm gì với thước đo linh hồn.
Không đời nào có chuyện tôi sẽ hiến tế những mạo hiểm giả đi vào mê cung chỉ để gia tăng sức mạnh đồng đội của tôi được.
Giỏi nhất, tôi chỉ có thể biến một căn phòng boss thành một phòng tập luyện cho các cô gái và mang quái vật từ bên ngoài vào đây.
Không có skill nào mà buộc chúng tôi cấp bách phải cần, tôi chỉ cần làm việc này từ từ cho cháo nhừ mà thôi.
“Được rồi, tới lúc sắp sửa chúng tôi phải về rồi.”
“Chủ nhân, anh lại định đi đâu vậy?”
『Chủ nhân, nơi dành cho Chủ nhân Mê cung là ở đây』
Lúc tôi nói thế, Core Two bắt đầu ứa nước mắt.
Hạch Cung cũng nói với tôi bằng giọng nước mắt giống như Core Two.
Cái này giống như là tôi đã làm chuyện gì xấu tệ vậy.
“Vậy chỉ cần anh đặt ở đây một cổng dịch chuyển vĩnh viễn tới đảo cung điện là được thôi chứ gì.”
“Yup, thế thì Core Two-chan có thể đi tới đi lui và em ấy sẽ không bị cô đơn nữa rồi?”
Nghe Arisa và Hikaru nói, Core Two ngước lên nhìn Hạch Cung.
『Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận dàn xếp đó.』
Chúng tôi đạt được sự thỏa thuận thế nào đó nên tôi dựng một cánh cổng kết nối tới đảo cung điện.
Core Two đi với chúng tôi như thể đó là chuyện đương nhiên, tôi sẽ cần chuẩn bị một phòng ngủ cho đứa nhỏ này.
Tôi không ngại để cô bé ngủ với tôi nếu cô bé ở trong thân loli, nhưng tôi không thể làm điều đó với mẫu hình kyonyuu hiện tại.
Một brownie xuất hiện từ bên trong dinh thự trong tư thế vội vã.
“Satou-sama ơi, anh có một cuộc gọi từ Thương hội Echigoya.”
Hử? Tôi chắc đã nói với họ rằng tôi đi tới Đế quốc Chồn rồi mà, bộ có chuyện xảy ra ở Thương hội tới nỗi họ cấp tốc gọi tôi ư?
Tôi đi vào cổng dẫn tới Thương hội Echigoya một mình sau khi bảo các cô gái rằng tôi sẽ đi tới Vương Thành trong một lát.
=================================