15-16. Anh hùng VS Ma vương (3)
Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:07:18
=============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-16
=============================================
===============================
15-16. Anh hùng VS Ma vương (3)
===============================
Satou đây. Tôi đôi khi gặp tranh luận, [Kẻ phản diện[1] có cần quyền con người không?], được thực hiện trên nhiều loại truyền thông khác nhau. Tôi nghĩ có nhiều quan điểm trái chiều về chủ đề đặc biệt này, nhưng tôi tin tưởng bài học, “thi hành phạm tội là việc không đáng”, là ít nhất cần thiết.
~medmed~
“Ấy cha~ kết ở đây rồi sao.”
Biểu cảm của ma vương chồn cứng ngắt trong một khắc, nhưng rồi hắn trở lại xử sự với vẻ giỡn hớt thường lệ.
Tôi đặt một con dấu lên ma vương chồn nhân cơ hội này.
“Ê chuột mập, có vẻ đây là kết thúc cho chúng-ta-chan à nghen.”
--ZHWUU
Ma vương người chuột ở trong góc của căn phòng yếu ớt hồi âm cho ma vương chồn.
Nó đang quẹt mũi, không giống như nó sẽ thực hiện một hành động.
HP của nó đang cạn gần đáy, trông như nó sẽ chết nếu cứ bỏ mặc.
“Xin lỗi, nhưng làm nó càng ít đau đớn càng tốt nhá nhá?”
Ma vương chồn vỗ vỗ vào cổ hắn và lộ một gương mặt khổ tâm với tôi.
Kì quái. Hắn đang hành động khá hào hiệp—
Tôi thấy cánh tay kia của ma vương chồn, người ở trước Hạch Cung, đang không ngừng khua khoắn ở phía đối diện.
--Yup, ra là đó hả.
“Ta cấm dùng Hạch Cung.”
Những ngón tay của ma vương chồn trên bảng điều khiển của Hạch Cung ngừng di chuyển.
“Ồ không.”
Ánh sáng tím phát ra từ người ma vương chồn—
“Ta cấm dùng Đặc Kĩ.”
“Muộn rồi mày ơi, hé hé.”
--Một vật như quả-tên-lửa xuất hiện giữa tôi và ma vương chồn.
Cảm nhận Nguy hiểm của tôi làm một phản ứng dữ dội, tôi dùng Xúc Địa và đụng vào tên lửa, cất ngay nó vào Kho Chứa.
AR của nó, [ICBM made by USA[2]] , được cho thấy trong một giây trước khi nó biến mất.
Triệu hồi vũ khí hiện đại mà ma vương chuột dùng là sức mạnh của tên này hở.
“Chuột mập!”
--ZHWWUUUUWN
Ma vương chuột, kẻ đáng lẽ dở sống dở chết, gầm lên.
Ma vương chuột, người đang mặc một trang phục siêu anh hùng mà nhìn giống như một sinh vật với mề đay trên trán nó, xé banh ngực nó sang hai bên.
--Gì cơ?
“Ma vương chuột, ta cấm dùng Đặc Kĩ.”
Tôi dùng [Geass] lên ma vương chuột trong khi dựng những Linh Động Khiên ra trước mặt.
Vào giây kế tiếp, một tia nhiệt xuyên tâm hình nón đốt cháy [Phòng Cung Chủ].
Nó mạnh khoảng ngang cơ với cấm pháp của hỏa thuật mà Arisa dùng, [Bạch Diễm Địa Ngục], hay thậm chí còn ghê gớm hơn.
Sau khi bắn phát đó, ma vương chuột té ngã xuống và bắt đầu động kinh trước khi chết.
Rõ ràng, nó đã dùng hết sức mạnh cuối cùng cho đòn tấn công ấy.
“Quả là Chuột Mập nhà ta! Chấp 10 cái đồ bất thường đó chắc chắn cũng không thể sống sót sau khi trúng phải loại tấn công ấy---ủa, không có xác?”
“Ta cấm ngươi hành động.”
Tôi trói buộc ma vương chồn khỏi hành động trước khi câu hỏi của hắn được giải đáp.
“L-làm sao mà—“
“Ngươi không cần biết.
Tôi cũng trói buộc ma vương chuột và chữa nó đủ để khỏi chết.
“Ngươi có ý làm gì?”
“Ta ít nhất có thể tha mạng của ngươi nếu ngươi từ bỏ việc làm một ma vương cũng như Chủ nhân Mê cung.”
Tôi sẽ để hắn sống như một người thường và ăn năn tội ác của hắn.
“Ngươi đây là nói thực tình?”
Ma vương chồn trông có vẻ ngạc nhiên với lời đáp của tôi.
“Yea, ta hứa.”
Sau khi tôi nói cái đó,ma vương chồn bắt đầu cười lớn tiếng.
Cười một chặp đã đời rồi, khuôn mặt hắn bỗng dưng hóa nghiêm túc—
“Ngươi ngọt ngèo dữ hén? Ta-chan thấy mắc ói quá.”
--đó là cái hắn phun ra.
“Ê này, ngươi có nghe hoàn cảnh tụi-ta-chan từ hoàng đế không?”
Hoàn cảnh gì?
“Hả? Những điều về việc chúng ta bị trói buộc bởi geass của tên hoàng đế, bị cưỡng ép thành những ma vương, và bị bỏ vào sâu trong mê cung để làm mồi nhử anh hùng, hiểu chửa?”
Tôi hiểu rồi, kẻ chủ mưu là hoàng đế chồn hả.
“Đừng nói ta, ngươi đang nói ngươi muốn giúp bọn ta mà không biết gì về chuyện đó?”
Tôi gật đầu với ma vương chồn.
“Ôi trời ơi, sao mà yếu lòng dữ vậy, ta không thể hiểu.”
Mặt hắn co lại như thể đang nói, “Thằng này hết thuốc chữa”, đôi mắt tối tăm của hắn coi thường tôi.
“Vừa rồi nói, ta-chan là một kẻ vô lại eh?”
Tôi biết cái đó.
“Ta thậm chí thích thành một Dun Mas. Dun Mas hay lắm đó ngươi biết không. Chơi với mạng sống mọi người một cách tàn bạo và tàn độc, đoạt đi nhân phẩm con người trong máu lạnh nhục dục, và chơi đùa cho nát hết lý trí con người.”
Những bức tranh khớp với lời của ma vương đang lơ lửng quanh hắn. Có nhiều hành động man rợ tệ tới nỗi tôi muốn quay mặt đi.
Một cảm xúc giận dữ hiếm hoi muốn trừng trị ma vương chồn nhú lên trong tôi.
“Ngươi có muốn cứu mạng của người đã làm việc hung ác mà sẽ được ghi vào lịch sử nếu chúng ta ở thế giới cũ không? Hay ngươi có lẽ là người lên án án tử hình?”
Nhưng mà, tâm trí tôi bị mù lòa bởi cơn giận nhắc tôi chú ý có thứ gì đó sai sai.
“Ngươi nên giết ác nhân khi ngươi có cơ hội nhỡ? Ý ta—“
--Là nó! Những bức hình.
Hắn đáng lẽ không thể biểu diễn chúng nếu hắn không thể dùng Hạch Cung. Geass của tôi không hiệu quả với hắn, hoặc phải chăng nó đã bị hủy bỏ dọc đường—
“Hết giờ.”
Tôi bị ném vào không trung của căn phòng dung nham cùng lúc với ma vương nói. Căn phòng vẫn dưới tác dụng của [Vô hiệu hóa ma thuật], nên tôi không thể dùng ma thuật hay skill có dùng ma lực.
Bị lôi bởi trọng lực, tôi đang rơi hướng thẳng xuống dung nham.
“Bái bai hehe~”
Tiếng cười của ma vương chồn vang vọng trong mê cung.
--Xui cho hắn, chỉ thế này thôi không thể nói là một nghịch cảnh.
Tôi móc ra một tảng đá lớn từ Kho chứa và đạp vào nó như một điểm tựa giữa không trung, gửi nó bay thẳng xuống dưới.
“Cáiii?”
Lờ đi tên Chủ nhân Mê cung bị sốc, tôi xâm nhập Phòng Chủ Cung lần lại.
Hắn đã để lại một dấu vết khiến tôi có thể tái xâm nhập bởi do tràng cười vô dụng của hắn.
“Ê ê, quỷ quái gì vậy! Ngươi là tên quỷ nào!”
Ma vương mà vận hành Hạch Cung ngoái đầu hắn nhìn tôi sửng sốt.
“Ngươi là Thần hay thứ gì hả?”
“Không có.”
Vì tôi không biết làm sao mà ma vương chồn hủy được geass của tôi, tôi mở ngõ vào mê cung không gian con của mình và ném hắn vô đó.
Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của tôi là tách hắn khỏi Hạch Cung.
Geass của ma vương chuột dường như không bị hủy, nên tôi để hắn lại đó và tiến vào mê cung con.
“chẾT, eH!”
Hàng dãy vũ khí hiện đại đồng loạt khai hỏa bắn tôi.
Những viên đạn khoét tường và phá vỡ thạch nhũ, đạn đại bác làm hố trên mặt đất trong khi phát tán bụi bặm và âm thanh ầm đùng.
Vô số đầu đạn tên lửa tạo những vụ nổ pháo bông, những hỏa tiễn đạn đạo khổng lồ thổi tung sàn và tường mê cung.
“vẪn, sốNG hẢ!”
Ma vương chồn ở trong tình trạng nguy hiểm. Hắn đang trở nên khổng lồ trong khi thân hình run bần bật.
“Ta cấm dùng Đặc Kĩ!”
“VÔ dụng, vô DỤNG, eH!”
Không bị tác động bởi geass của tôi, ma vương chồn mang ra các đại pháo phòng không và những main tank[3], xả cơn mưa đạn pháo vào tôi.
Tôi đốn hạ những vũ khí hiện đại bằng một phát bắn [Quang Tuyến~Laser].
--UHYOOOOWN
Trông như hắn đã dùng quá mức Đặc Kĩ, ma vương chồn đã mất đi lý trí và hoàn toàn phát điên.
Cùng thời điểm đó, skill, danh hiệu và Đặc kĩ của hắn giờ hiện thị trên AR thông thái.
Rõ ràng, sự che dấu đã biến mất khi hắn phát điên.
Đặc kĩ của ma vương chồn là [Triệu hoán vật phẩm], [Tự do bôn phương] và [Chiêu lực hành ác~sức mạnh làm điều xấu]
Cái skill thứ hai có lẽ đã vô hiệu geass của tôi.
Tôi muốn xóa bỏ [Mảnh Thần] bằng sức mạnh của ma vương Shizuka, người ở dưới sự bảo hộ của tôi, và để cho hắn sống phần còn lại của cuộc đời như một tội phạm, nhưng điều đó xem ra không thể.
Tại do hắn không bị ảnh hưởng bởi Geass của tôi, tôi không thể đảm bảo sự an toàn của ma vương Shizuka.
Tôi không muốn làm một việc đạo đức giả mà sẽ gây nguy hiểm cho bạn tôi.
--UUUHYYOOOOOOWN
Trực thăng chiến đấu và phi cơ VTOL[4] xuất hiện trên mặt sàn thênh thang vốn đã mất đi tường và mái trần.
--UUUHYYOOOOOOWN
Hắn thậm chí bê ra cả một chiến thuyền Aegis[5] và một tàu sân bay[6].
Tuy vậy, không đời nào có chuyện ma vương sẽ khỏe như voi được sau khi dùng quá mức sức mạnh của Đặc Kĩ.
Thân người ma vương bị rách toạt, và ánh sáng tím tối rò rỉ ra từ kẽ hở.
Tôi bỏ mặc hết lực lượng quân sự đó và phóng tới gần chân ma vương bằng Súc Địa.
Công kích khủng khiếp ấy tấn công tôi, nhưng mọi thứ ấy đã diễn ra ở phía sau.
“[CHIẾN THẮNG]”
Lưỡi của thánh kiếm Excalibur sáng lên rực rỡ sau khi tôi đọc thánh văn. Chỉ với một cú vung nhẹ, ma vương bị cắt thành hai khúc, và ánh xanh ngào ngạt từ thánh kiếm làm bốc hơi ma vương.
『Éc, đồ chơi ăn gian』
『Khủng khiếp quá』
『Tội nghiệp ta-chan』
Tôi chém Thần Kiếm vào những [Mảnh Thần] xuất hiện tại nơi ma vương tiêu vong, diệt trừ chúng cùng một thể.
Những hạt tím tối bị hấp thu hết vào Thần Kiếm.
Mà, kể ra từ việc ma vương chồn không bị ảnh hưởng bởi geass của tôi, tôi nên rắc thêm một xíu muối vào câu chuyện bị trói buộc bởi geass của hoàng đế chồn của hắn[7].
~medmed~
“Động đất?”
Mê cung đang rung chuyển khi tôi quay lại từ mê cung không gian con.
Tôi kiểm tra bảng điều khiển ở gần bên Hạch Cung.
>Nhận được danh hiệu [Chủ nhân Mê cung]
Eo ơi, bạn sẽ thành Chủ nhân một Mê cung chỉ bằng cách đụng vào hả.
Tôi không công nhận lắm, nhưng tôi phải điều tra sự việc đầu tiên hết ngay bây giờ.
“Nó được thiết lập chế độ Hỗn loạn?”
Trên cả việc tốc độ tái phát của quái vật bên trong mê cung được đặt tới maximum, nó được cài chế độ Giẫm đạp hỗn loạn mà sẽ hướng lên trên mặt đất một khi tụi quái vật đạt tới một con số nhất định.
Hơn nữa khi nhìn vào lược sử, tất cả ma lực đã được tập trung làm cho núi lửa phun trào.
Nếu giữ cài đà này, quái vật Hỗn loạn và sự phun trào sẽ không chỉ nuốt đảo mê cung không thôi, nhiều người trên đảo Dejima cũng sẽ thành nạn nhân.
“Tsk, bị khóa rồi.”
Làm cái khóa mật mã để làm chi vậy hử.
15 giây cho tới khi quái vật Hỗn loạn, 20 giây cho tới vụ phun trào.
『Hikaru! Giúp anh một tay!』
『Okay.』
Tôi cầu viện sự giúp đỡ từ Hikaru, người đang đợi hành động ở đảo cung điện ẩn dật.
“Để anh chờ rồi.”
“Không có thời gian. Anh sẽ nói vắn tắt. Cản núi lửa phun trào trong một lúc! 30 giây là được.”
Tôi thực ra muốn Arisa giúp thay, nhưng con bé chắc hẳn đã kiệt sức từ trận đánh với ma vương mới rồi, nên tôi không muốn làm con bé căng quá sức.
Tôi di chuyển những quái vật sẽ đi hoành hành vào mê cung không gian con.
Như một Chủ nhân Mê cung, nơi đây là sân nhà của tôi và quái vật mê cung thành binh chủng của tôi.
Do vậy, tôi không gặp vấn đề nào để di chuyển quái vật bằng Điều phối Binh chủng.
Chỉ là chúng có hơi quá nhiều, mệt mỏi hết sức.
“Cảm ơn đã đợi, Hikaru.”
“Nhanh dữ.”
Tôi vỗ vai của Hikaru, người đang chẹn miệng núi lửa bằng lực thuật. Nó chỉ mới một vài giây, nhưng sẽ có nạn nhân trên đảo mê cung nếu mà Hikaru không tới.
“Cứ chặn nó thêm một chút nữa.”
“Eh, khoan đã!”
Tôi nhảy vào magma, và trải [Tay Phép] hình-mạng-lưới và bỏ hết dung nham nó đụng vào Kho Chứa.
Hơi nóng thật, nhưng nhiệt độ chỉ đốt quần áo của tôi thôi.
“Anh lại liều lĩnh nữa rồi. Arisa sẽ mắng anh nếu mà cô bé nghe được biết chưa?”
“Anh sẽ tự thân nghe mắng nếu có việc đó.”
Và, ở đảo cung điện—
“Satou-san, tôi đã hoàn thành chuyển dời Đặc Kĩ.”
“Cảm ơn nha Shizuka.”
“Hikaru, chăm sóc phần còn lại.”
“Un, được rồi.”
Tôi giao phó cựu ma vương chuột cho Hikaru, và cấy [Mảnh thần] nó có vào quái vật [Chuột Áo Giáp] cùng [Chồn Tham Ăn] mà tôi tạo ra bằng sức mạnh của [Chủ nhân Mê cung].
Lẽ đương nhiên, tụi quái vật không thể trụ nổi [Mảnh Thần] và biến hóa thành ma vương. Ma vương chuột có 4 mảnh thần, nên tôi cưỡng chế đẩy hai cái cho mỗi con.
Dĩ nhiên, tôi làm lv của những ma vương này cao hơn lv chúng có khi chúng tôi đánh với chúng.
Tôi đặt cả hai trong một phòng thủ hộ bên trong mê cung rồi gửi chúng từng con một tới căn phòng mà nhóm anh hùng ở.
Tất nhiên, tôi đã kể sơ với Arisa trước đấy bằng [Điện Đàm].
~medmed~
“Hayato!
“Bây giờ!”
Tôi thấy Rusus và Fifi đang chém chân ma vương Chuột Giáp, đoạt đi sự vận động của nó.
Rõ ràng, nhóm anh hùng đang đánh với ma vương Chuột Giáp trong khi nhóm Liza đứng chống lại ma vương Chồn Tham Ăn.
Thân hình ma vương Chuột Giáp bọc trong ánh sáng tím tối.
“Ta để mi làm à!”
Cô Wiyaryi bắn ma vương bằng cung tiễn của cô, tạo nên một cú nổ lớn.
Trông như ai đó chia sớt trang bị của Mia cho cô ấy.
“Thiểm quang Loa toàn Đột (kích)!”
Được nhân lên với hiệu quả của Đặc Kĩ, [Tối Cường Mâu], cú đòn xuyên qua tường phòng hộ màu tím của ma vương, ngập sâu vào thân thể của nó.
“[Tấu nhạc] Tunas! [Ca lên] Arondight!"
Thánh giáp của anh hùng lóe lên sắc xanh lam, còn thánh kiếm nổ bùng ánh sáng bên trong thân người ma vương.
“Chết đi, ma vương! Thiểm quang Bạo tinh trảm!”
Bằng một tiếng hét khí thế, anh hùng chém ma vương với toàn thân xoay người. Thánh kiếm xuất từ bên trên sau đó xả xuống dưới, tạo hình một ngôi sao năm cánh theo dấu vết.
Anh hùng đáp xuống với lưng anh ta hướng đối mặt ma vương, vẩy thánh kiếm để giũ sạch máu và cho nó lại vào bao kiếm.
“Chúng kia kìa!”
Công chúa Maryest chỉ vào hai ánh sáng tím đang nổi lơ lửng xuất hiện từ người ma vương.
“Bùa Thần! [Phong ấn] tà ác!”
Những tùy tùng của anh hùng xuất ra [Bùa Thần] hướng vào ma vương và hô lớn.
Những sắc tím được bao phủ trong tinh thể xanh lam và rồi bị hấp thu vào Mảnh Bùa lớn mà công chúa Maryest có.
Tôi hiểu rồi, ra mỗi thế hệ anh hùng nắm giữ [Mảnh Thần] bằng cách đó hả.
“Mary! Tôi sẽ để phần còn lại cho cô. Tôi sẽ đi giúp đỡ đồng đội của Satou—“
Anh hùng đớ lưỡi khi ảnh xoay lại.
“Thắng lớn~?”
“Thắng lợi nanodesu!”
“Dễ dàng hơn em tưởng nhiều[8].”
Ấy có lẽ tại vì anh ta thấy tôi đang chụp hình cho mấy cô gái, những người đang làm tư thế chiến thắng trên đầu cái xác của ma vương Chồn Tham Ăn, bằng một điện thoại camera kiểu-Nhật-Bản. Dĩ nhiên là [Mảnh Thần] đã bị dẹp bỏ bởi Thần Kiếm của tôi.
Không hề ngượng ngùng bởi khung cảnh tĩnh lặng, tôi bước tới bên anh hùng sau khi ho húng hắng một cái.
“Hayato-sama, xin chúc mừng vì anh đã thành công tiêu diệt được ma vương.”
“Ye-yeah, cảm ơn cậu…”
Tôi rất xin lỗi Hayato, người tỏ ra không sướng vui lắm, nhưng bây giờ, hãy tổ chức ăn mừng chiến thắng cùng nhau đi ha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~