• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-44. Tân Thế giới (2)

Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:08:26

================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-44

================================================

======================

15-44. Tân Thế giới (2)

======================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/520/

Satou đây. Tôi đại khái có khuynh hướng giải quyết vật tôi nhận hoặc có miễn phí trước khi tôi muốn. Tôi chắc chắn rằng đồ mà tôi đạt được sau nhiều công khó ắt phải có [Phí tổn Khó nhọc] thêm vào nó.

~medmed~

“Chào nhé, anh đi đây.”

“Um, anh bảo trọng nha.”

Sau khi nói thế với các cô gái, tôi dịch chuyển tới đích đến bằng Điều phối Unit.

“…Chen chúc dữ ha.”

Tôi mở nắp của khoang cứu sinh nhỏ tôi đã dùng để gửi đi những chú chuột và đi ra bên ngoài,

Tôi dùng ma thuật Vũ trụ Phục trước khi dịch chuyển, nên tôi không bị làm sao chấp cả môi trường biến đổi.

--Một thế giới hoang tàn chết chóc.

Ấn tượng đầu của tôi là thế.

Tàn tích của những tòa nhà cao tầng đổ nát trải ra trong sự hoang phế.

“Ồ, mình có thể dùng Skill nè.”

Mặc dù Cột Skill bị xám xịt trên Menu của tôi, tôi vẫn có thể tạo Ma Nhận nơi ngón tay.

Nhưng mà, Ma Nhận dùng cảm giác hơi lạc quẻ hơn thường lệ.

Do thông số skill bị xám, có lẽ không có bổ sung thêm từ skill.

“…Ma lực không phục hồi à?”

Ma lực đã giảm xuống thì không khôi phục gì hết.

Tôi không nói về tần suất khôi phục bất thường của mình, mà là của người bình thường ấy.

Hiện ra là, Ma Tinh mà cần cho khôi phục Ma Lực hầu như không tồn tại nơi vùng đất này.

Đây chắc cũng là nguyên do vì sao đội mini Gargoyle tôi cử tới thám thính đã một đi không trở về do hết ma lực.

Cột Magic trên Menu thì trắng như thường.

“Giờ thì, Mở Toàn Bản Đồ xem coi sao—“

Ma lực của tôi bị tiêu hao hoàn toàn, nhưng dẫu sao phép cũng tác dụng.

Dường như tôi có thể nhận được thông tin từ thế giới này thông qua Địa Mạch mặc dù không có Long Mạch.

Thêm nữa, tuy mất một thời gian dài để kích hoạt, skill [Thẩm Định] dường như có thể dùng được với thời gian.

“Tên bản đồ là 『Đường Thế giới M Gốc, Hành tinh Trái Đất, Phế tích của Đế quốc Nhật Bản』 hả.”

Cái từ “Phế tích” nhiều khả năng là một bằng chứng cho việc vùng đất này không có người.

--À không. [Không còn gì] thì chính xác hơn.

Sau khi rà soát toàn bản đồ, đừng nói chi là người, đến động vật lớn còn không có mà toàn những con nhỏ.

Tôi đã đảm bảo vài biện pháp để quay về, nhưng do chức năng Menu của tôi hoạt động bình thường, quả là tuyệt hết ý.

Tôi thử đi về lại [Đảo cung điện ẩn cư] và quay lại đây.

“Fumu, có phải bởi vì thế giới khác biệt—“

Tôi kê tay lên cầm lẩm bẩm.

Hình như có một chút nạp trễ khi tôi dùng Điều phối Unit đi giữa các thế giới.

Tôi có lẽ không nên dùng nó quá thường xuyên giữa các giới.

~medmed~

Tôi đi vòng quanh trái đất kia với Điều phối bằng Mắt, và xác thực rằng không có ai trên mặt đất.

Rõ ràng lò tổng hợp hạt nhân là dòng chính thay vì phân hạch hạt nhân trên thế giới này, nhưng có rất nhiều miệng hố thủy tinh trên mặt đất và địa hình khác biệt đáng kể so với trái đất mà tôi biết.

Chiến tranh Thế giới thứ 3 kiểu Hạt Nhân có lẽ đã xảy ra.

“Sự điên cuồng của thế giới này đã lan tràn tới mức nào vậy…”

Ngay cả vài hầm trú ẩn qui mô lớn dưới lòng đất đều đã bị nghiền nát bởi bom đặc biệt mà có thể xuyên thủng lớp vỏ quả đất, thì tôi nghi ngờ mình có thể tìm thấy người nào sống sót.

Khi tôi di chuyển tới chỗ chắc là Tokyo, tuyết đã chất chồng giống như ở kỉ băng hà.

“Người sống sót trong không gian cũng, là không hở.”

Rất nhiều mảnh vỡ đang bồng bềnh trên quĩ đạo vệ tinh, căn cứ mặt trăng cũng bị tàn phá.

“Vết tích tấn công bởi người ngoài hành tinh không xác định hay địa ngục xổng chuồng, cũng không.”

Nhân loại giết lẫn nhau là nằm trong vòng giả định của tôi.

Tôi lặng lẽ cầu nguyện một lời cho người bị diệt vong trên thế giới này.

Tôi đã nắm được sự hủy diệt của thế giới này và tình trạng sóng điện từ từ những đơn vị mini gargoyle do thám trước đó, nhưng tôi vẫn muốn xác thực xem có phải thật sự không còn người cũ sinh sống hay không trước khi chúng tôi bắt đầu di dân.

Tôi gọi ra một chiến thuyền lớn với vô số Lò Đốt Thánh Thụ Thạch từ Kho Chứa.

Tôi tái bổ sung ma lực của mình từ những lò đốt đó và chọn một ma pháp từ Cột Ma thuật.

--Biến đổi Địa hình~Cải Biến Môi Trường Hành Tinh.

Ánh sáng bảy sắc cầu vòng hệt như Ánh sáng Tinh linh của tôi vươn ra bầu trời, che phủ hành tinh giống như cực quang.

Bằng việc làm điều này, nhiệt độ khí quyển như kỉ băng hà kia, vật chất độc hại và bức xạ gây chết người chắc dịu đi phần nào.

“Tiếp đến, cái mình cần là địa điểm theo kế hoạch cho khu định cư—“

Địa điểm là Kansai ở Nhật Bản.

Một phần bởi vì nó nằm gần một biển nội địa, là một ngư trường giàu có, mà còn vì tôi có giới hạn lựa chọn do tại vùng Kanto và vùng Tokai đã bị phá hủy thành những miệng hố lớn.

Trong khi nhận ma lực cung cấp, tôi tạo những thành phố với những tòa nhà nhiều tầng và giãn cách khoảng 10 KM, đoạn bao phủ chúng trong một kết giới nhằm bảo vệ khỏi tia bức xạ với sự ô nhiễm.

Kết giới chỉ đứng vững trong khoảng ba tháng vì không có bổ sung ma lực từ bên ngoài, nhưng trong quãng thời gian ấy, phép thuật [Cải biến Môi trường] hẳn là hoàn thành việc thanh lọc thế giới bên ngoài một cách sạch sành sanh.

“Mình sẽ để thêm cho họ nước và thức ăn bảo quản.”

Tôi đã hóa vùng đất từ quanh Kyoto tới Hồ Biwa thành chỗ trống rất nhiều, sau đó tôi thanh tẩy nước đóng băng ở Hồ Biwa, Hồ Nara và Hồ Osaka, làm chúng có thể uống được.

Cộng với tôi để lại thức ăn dự trữ đủ để nuôi số miệng dân bằng cả một thành phố trong vòng 10 năm.

Tôi nghĩ mình để cho hơi quá nhiều, nhưng vì chúng quá thừa mứa do kết quả sản xuất hàng loạt quá mức của nhà máy Chlorella, nên không có vấn đề gì.

“Thế này chắc có lẽ sẽ ổn nhỉ? Sau đó, mình chỉ việc hỏi họ có cần thêm gì không một khi họ ở ổn định—“

Và lại, do tôi có kế hoạch đặt một Lò Đốt Thánh Thụ Thạch trong thuyền di cư, ma thuật chắc có thể xài được ở đây trong một năm. Tôi đoán có thể là 10 năm nếu mà họ dùng một cách tiết kiệm?

Sau đấy, họ chắc đủ khả năng tự thân vận động nếu chỉ cần tôi để lại nhiều tấm pin mặt trời.

--à phải chăng.

Sao tôi không thử cho họ ra đây từ không gian con mà không cần dùng Ark nhỉ?

Tôi thử điều đó, nhưng nó thì không thể.

Rõ ràng, không gian con tôi tạo ra thuộc về thế giới kia, nó không thể kết nối trực tiếp với ở đây.

Coi bộ thế giới này không phải easy mode như cái kia rồi.

『Chủ nhân ơi, anh có nghe em nói không?』

Arisa liên lạc tôi.

『Có, anh nghe----』

--Hả?

Kì quái.

Ma thuật không gian đáng lẽ không thể đạt tới đây chứ.

『Em làm sao được vậy, Arisa?』

『Thần giao cách cảm mà?』

Giọng điệu của Arisa nghe có phần tự mãn.

『Đời nào có chuyện--』

Lúc tôi định bác bỏ điều đó, tôi sực hiểu ra nhất định có một thứ gần với thần giao cách cảm.

『Ehehe~ anh nhận ra rồi hả? Chính xác là nó, sức mạnh của [Thân quyến~] đó nhaaa~!』

Tôi nén lòng khỏi việc bắt bẻ cái ngữ điệu kì khôi của Arisa về [Quyến thuộc], mà lặng nghĩ.

Hiện giờ tôi và Arisa có thể liên thông bằng ý chí của nhau, tác dụng xem ra có vẻ giống [Điện Đàm].

Rõ ràng, có một lý do vì sao [Quyến thuộc của Satou] được thêm vào danh hiệu của Arisa.

『Mà, đúng là ngạc nhiên khi nó khai thông chúng ta nói chuyện giữa hai thế giới nha.』

『Chắc chắn vậy rồi, đó là sức mạnh tình yêu của chúng mình.』

Ờ, bỏ chuyên yêu iếc qua bên đi, có khả năng giao tiếp giữa hai thế giới mà đến không gian thật cũng không làm được thì đúng là tiện lợi.

Hơn thế nữa, giống y như Điều phối Unit của tôi, nó dường như không tổn hao ma lực nào.

Cái này trông sẽ có ích khi tôi viếng thăm Thần Giới.

『--À, phải rồi, em quên nói.』

Arisa nói thế và kể tôi nghe việc chính yếu.

Hiện ra là, hoàng đế chồn gọi tôi.

『Hiểu rồi, nói ông ấy anh sẽ quay lại nhanh nhất có thể.』

『Hooi. Kiếm cốc mì ly làm quà, anh nhé!』

『Okay okay, để đó cho anh.』

Để đáp ứng yêu cầu của Arisa, tôi nán lại một chút trên đường về thế giới của chúng tôi.

~medmed~

“Ngài đã thuyết phục được họ rồi à?”

“Không có vấn đề nào.”

Khi tôi tới lâu đài trong sa mạc không gian con tôi làm, cựu Đại Ma Vương Chồn—hoàng đế chồn hiện thời đang có một cuộc gặp gỡ sôi nổi với giám đốc của [Đầu Não] cùng vài người khác.

Còn có một số người mặc áo bào nữa, trông như quan pháp sư hoàng gia Đế quốc chồn cũng tới.

Giám đốc và người khác thấy tôi bắt đầu nêu câu hỏi liên tiếp như xả súng liên thanh.

“Tôi nghe nói chúng ta đang di dân tới thế giới khác có phải vậy không?”

“Có thực Trái Đất đó đã bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân không?”

“Chiến tranh Thế giới Thứ 3 thật sự xảy ra sao?”

“Tôi thà đi tới Sao Hỏa còn hơn!”

--Ê, bình tĩnh nào.

Trong khi bị choáng ngợp, tôi trả lời câu hỏi của những thành viên [Đầu não].

Tân thế giới mà tôi đề xuất với họ là trái đất ở một thế giới song song tôi tới trước đó, nơi mà không có ai sống.

Tôi tìm thấy nó một cách tình cờ khi tôi ngẫu hứng gửi những khoang cứu sinh không người lái để xem coi liệu có thể tìm được thế giới cũ của tôi không.

“Chúng ta sẽ thành Adam và Eve ở thế giới mới!”

Trước khi tôi có thể nói xong hết, một phụ nữ, người hay đi kèm với giám đốc Đầu Não, nói gì mà giống như lời Arisa sẽ nói.

Tôi không nghĩ nó sẽ lãng mạng thế đó bởi vì tất cả dân chúng của Đế quốc Chồn đều đến cùng mà.

“Nhưng, cậu có thể dịch chuyển hết người của Đế quốc sao? Đế quốc Chồn cần một lượng kha khá ma lực để triệu hoán người từ trái đất. Chúng tôi cơ hồ chỉ có thể duy trì cánh cổng trong ba phút kể cả khi đang dùng vật xúc tác.”

Tôi đưa ra một câu trả lời tích cực tới người đàn ông mặc áo bào quan pháp sư triều đình.

“Ổn hết cả mà. Nó sẽ mất chút thời gian, nhưng mọi người sẽ đi tới thế giới đó bằng những chiếc thuyền có thể lái xuyên chiều không gian.”

Trên thực tế, vận chuyển Ark bằng Điều phối Unit của tôi sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng nếu họ được trao cho một vùng đất mà không có trắc trở nào, họ nhiều khả năng coi đó là chuyện dĩ nhiên, nên tôi để họ trải qua chặng đường có một chút phong ba bão táp.

Tất nhiên, an toàn của họ đủ đảm bảo.

“Một thuyền di cư có thể xuyên qua các thế giới hả…Chúng tôi sẽ làm nó trong 100, à không, 30 năm.”

Giám đốc nói mấy ý tưởng dài hạn.

“Thật quá đáng thương cho dân chúng nếu để họ chờ đợi lâu đến vậy. Tôi sẽ cung cấp vỏ tàu, động cơ và hệ thống hỗ trợ sự sống, nên các vị chỉ cần chuẩn bị nội thất thôi.”

Hành trình có lẽ chỉ mất ba tháng, lâu nhất là ba năm, nên hệ thống không cần tẻ nhạt dường đó.

Nó có lẽ mất lâu hơn nếu hệ thống dựa trên khoa học thay vì ma thuật, nhưng vì dù sao nó cũng có Động Cơ Thánh Thụ Thạch, hẳn sẽ không có vấn đề nào trong việc dùng ma cụ.

“—Có thể nào, cậu đã chuẩn bị vạn sự từ lúc khởi đầu rồi sao.”

“Nếu cậu có ý cho tất cả dân của Đế quốc di cư, thì cậu đã lên kế hoạch từ khi nào vậy.”

…Hoàng đế và giám đốc dường như có một sự hiểu lầm.

Thấy họ sung sướng dường ấy, thật khó để cho tôi nói tôi mới chỉ nghĩ ra nó ngày hôm qua.

Và do vậy, kế hoạch di dân người của Đế quốc chồn tới thế giới khác, [World Exodus~Thế Giới Xuất Hành], thực sự bắt đầu.

~medmed~

“Cậu thật sự làm có thể đi được trong một tháng…”

“Ngài có thể hoàn tất phần nội thật suốt chuyến đi để giết thời gian.”

Hoàng đế chồn thở dài khi ông ấy ngước nhìn mấy con thuyền di dân đang lơ lửng trên bầu trời kiểu hư-không thuộc không gian con.

Ông ấy đã để [Mảnh thần] bị xóa khỏi bởi Ma vương Shizuka, và tôi biến ổng lại thành thân hình hoàng đế chồn cũ bằng Ma thuật Nguyên thủy.

Bằng sự hiến thân của ông, tôi đã xoay trở được Ma thuật Nguyên thủy khá là tốt để thực hiện điều ấy.

Hình như nó cực kì đau đớn, nên tôi tốt nhất không nên thường dùng nó lên người sống.

“Bệ Hạ! Chúng thần đã xong việc chuẩn bị để xuất phát.”

Tiểu thư Liedill đang mặc một bộ đồ vũ trụ đi tới bằng một con thuyền không gian nhỏ.

Cô ấy là một cô gái tộc-tai-dài, người phục vụ Đế quốc Chồn như một Hiệp sĩ Cung điện, tôi đã cứu vớt cô ấy lúc cô ấy ở trong tình trạng ngắc ngoải từ Thần Phạt, và cô ấy lấy lại được một cơ thể gần với bản gốc của cô là nhờ có Bồn Sinh Hóa.

Tiểu thư Liedill nhảy khỏi con tàu nhỏ tới chỗ bến mà chúng tôi ở.

“Ái.”

“Cô có sao không.”

Hình như cổ vẫn còn chưa quen với thân thể mới, tôi chụp đỡ cô khi cổ loạng choạng và mất thăng bằng.

Tôi giúp cô ấy đứng lại trên chân trong lúc không chú mục vào cảm giác poyo-poyo bèm bẹp mà đụng cánh tay tôi theo đà quán tính.

『Đồ biến thái.』

『Tôi không có động cơ ẩn giấu nào à nha.』

Tôi đáp lại tiểu thư Liedill, người léo nhéo thông qua Thần giao Cách cảm giống như cái Arisa đã làm.

“Bệ Hạ, việc chuẩn bị cho buổi lễ đã xong ạ.”

“Umu, vậy đi thôi.”

Tôi theo sau ông ấy tới sảnh buổi lễ.

“Liedill, cô thiệt sự không dự định ở lại đây ư?”

“Bẩm vâng, thưa Bệ Hạ. Kể cả thân thể này bị chỉnh sửa bởi gã này, lòng trung thành của thần vẫn nằm ở nơi Bệ Hạ ạ.”

“Vậy à—“

Tôi không còn chú ý tới cuộc trò chuyện mà đã lập đi lập lại nhiều lần trong những tuần vừa qua.

Tôi không biết có phải tại vì tôi đã không ngần ngại đổ vô Blood Elixir, hay là bởi tại tiểu thư Liedill đã mất đi phần lớn tứ chi, mà danh hiệu của cô ấy trở thành [Quyến thuộc của Satou] một khi điều trị hoàn thành.

Chúng tôi có thể liên lạc nhau giữa các thế giới vì giờ cô ấy đã là thân quyến của tôi, vì nó giúp ích nếu xảy ra chuyện rắc rối trên thuyền di dân chồn, nên tôi cứ để nó ở đấy.

Đối với một điểm thưởng—

『Cục mỡ này, chướng đường chướng mắt quá.』

『Tôi nghĩ nó hấp dẫn đấy chứ.』

『Hmph.』

--Có lẽ tại vì tôi đặt chế độ bể sinh hóa dành cho Nana, mà kích thước cặp dưa của cô ấy đã tăng lên E cup từ con người cũ siêu mảnh khảnh của cô ấy.

Cô ấy nói nó là một mối phiền phức, nhưng xem ra cô ấy có vẻ thinh thích nó nên tôi không điều chỉnh lại.

“Nghe ta đây hỡi thần dân! Chúng ta đã không còn có chỗ đứng chân trên thế giới nơi mà thần linh khinh khi chúng ta này. Tuy nhiên—“

Tôi lướt mắt nhìn người đang đứng thành hàng trong khi không để tâm tới bài phát biểu của hoàng đế.

Thậm chí không có lấy một người tóc tím.

Tất cả người đầu thai nhận được Đặc Kĩ—hay nói đúng hơn, là [Mảnh Thần] như đền bù việc đầu thai chuyển thế.

Tất cả những mảnh thần kia đã chuyển sang những động vật nhỏ bởi Ma Vương Shizuka, và rồi đồng đội của tôi tiêu diệt những ma vương thành hình.

Rủi thay, trừ Arisa đạt được danh hiệu [Chân Anh Hùng] như Pochi, không ai có được danh hiệu [Anh hùng].

Tôi cũng cho cựu ma vương, người đang rèn luyện ở hạ tầng mê cung Selbira, nhóc Shin tiêu diệt chúng, nhưng không may khả năng của cậu ta thậm chí không đủ để ra đòn kết thúc tới một ma vương đã suy yếu vì vậy cậu nhóc không thể lấy danh hiệu [Chân Anh Hùng].

“—Hãy cho tràng pháo tay cảm ơn Anh hùng Nanashi! Đoàn thuyền di dân này sẽ không thể có mà không có cậu ấy!”

Vừa chịu những làn sóng âm thanh inh ỏi, tôi vừa vẫy tay chào đáp lễ với người dân chồn một cách thanh lịch giống như một thành viên Gia Tộc Hoàng Gia.

“Vậy thì, chúng ta khởi hành!”

Sau khi hoàng đế chồn tuyên bố thế, người dân đang đứng trong hàng ngũ bắt đầu di chuyển tới khoang tàu thuyền di cư.

“Satou. Xin cậu chăm sóc cho em trai ta và người chồn đã ở lại thế giới này.”

Dù tôi không tưởng tượng ra nổi hoàng tử Đế quốc Chồn sẽ cầu sự giúp đỡ của tôi, tôi vẫn đáp lại ông ấy ngắn gọn, “Tôi hiểu rồi.”

『Bệ Hạ, thế này là từ biệt.』

『Umu, phục vụ cho Satou và thành khiên chắn của cậu ấy từ giờ trở đi nghen.』

『Tuân lệnh degozaru.』

Cựu kiếm ma vương, người ở lại đây, chia tay một cách nuối tiếc với hoàng đế chồn.

Cũng có khoảng 200 người khác từ chối việc di cư, nhưng tôi đã tách ra gửi họ tới nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Kí ức về khoa học của những người định cự này đã bị xóa bỏ bởi người đầu thai tai mèo, Louise, người phục trách xóa trí nhớ ở thành Lete, nên họ chắc hẳn không thành mục tiêu của một Thần Phạt mới hay gì đó.

“Khoan~?

“Người hoàng đế, làm ơn đợi đã nodesu!”

Tama và Pochi chạy tới trong khi cầm đồ vật như một sợi dây chuyền.

“Khuyển Anh Hùng Pochi và Miêu Ninja Tama. Ta thấy hai nhóc hôm nay cũng hoạt bát nữa, thật tuyệt vời.”

Hoàng đề chồn nhìn giống như một ông lão thân thiện khi ông ấy tươi cười nở toàn khuôn mặt.

“Cầu bình an~”

“Chúng cháu làm dây chuyền [Hoa Sekka] để bảo vệ ông trong chặng hành trình nodesu.”

Nó giống hệt dây chuyền Pochi và người khác nhận từ cô bé Yuni khi chúng tôi khởi hành từ thành phố Seiryuu dạo trước.

Đối với hai đứa này, Dây chuyền [Hoa Sekka] hẳn là biểu tượng cho thượng lộ bình an.

“Umu, ta sẽ quí trọng nó.”

“Aye~”

“Vâng nanodesu.”

Tôi rời hạm đội tàu di dân bằng một thuyền hư không nhỏ cùng với Pochi và Tama, người đang vẫy tay chúng vù vù.

“Cổ-ng~?”

“Cửa mở nanodesu!”

Đó là một Cổng Dị Giới mà tôi chỉnh sửa từ vòng tròn Triệu Hoán Anh Hùng của Đế quốc Saga với vòng tròn Triệu Hoán Người Nhật của Đế quốc Chồn.

Một không gian phụ màu xám tối có thể được nhìn thấy từ phía bên kia vòng tròn ma thuật nhiều tầng lớp.

Một rồi lại một chiến thuyền tiến vào không gian đó.

“Họ đi rồi~”

“Người hoàng đế chắc sẽ ổn nanodesu.”

“Phải rồi đó. Anh chắc ông ấy có thể hoàn thành nó.”

Việc chuẩn bị suy cho cùng quá mức đủ cơ mà.

Sau khi xác thực cổng đã đóng, tôi dịch chuyển về lại Đảo Cung Điện.

Tôi muốn được thư giãn bên bằng hữu trước khi ghé tới Nước Thần.

“Thịt thịt thịt là~thịt~hăm~bơ~gơ?”

“Chim-san, dê-san, bò-san, nhiều quá, nhưng em yêu hết chúng~ nanodesu.”

Tôi bước đi trên con đường hẹp tiến tới Cung Điện Đảo Ẩn Cư nơi mà có hoa đang nở rộ trong khi lắng nghe bài hát ăn trưa của Tama và Pochi.

Ngày nào cũng được sống bình yên thật sự là quá tốt phải không nè.

~medmed~

Lời dịch: Bạn đọc thân mến, đây tương ứng là chương thứ 520 của bộ truyện. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi từ đầu cho tới giờ này, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn thêm nhiều nữa từ nay tới khi hết truyện ^_^

Bình luận (0)Facebook