15-22. Cuộc hội đàm
Độ dài 2,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:07:33
=================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-22
=================================================
======================
15-22. Cuộc hội đàm
======================
Satou đây. Hạng người muốn dẹp yên mọi thứ bằng vũ lực có ở bất cứ nơi đâu. Họ không có nhiều ở Nhật Bản hiện đại, song đúng là khó tránh khỏi tỷ lệ đó gia tăng ở thế giới khác.
~medmed~
“Hành làng này thật tráng lệ phải không.”
“Chỉ là khẩu vị xấu xa của bọn nhà giàu thôi.”
Zena-san hít một hơi thán phục trong lúc chúng tôi đi bộ trên hành lang sang trọng của Lâu đài Hoàng gia.
Hành lang đầy những vật trang trí được kê cẩn thận làm từ vàng, bạc và ngà voi, thật là hư trương thanh thế.
Liza nghĩ đó là thói xấu tại văn hóa ở Vương quốc Shiga thì khác, nhưng tôi nghĩ những vật trang trí này khá trang nhã nếu chúng được thiết trí phù hợp.
Người ở đây chỉ có ba chúng tôi, tiểu thư Liedill và một thị nữ đang dẫn đường.
Cận vệ Zakuga bị vướng vào một trận tranh cãi với đồng đội của tiểu thư Liedill, những Hiệp sĩ Cung điện, và đã bị đuổi đi lúc chúng tôi tới tại lâu đài.
Anh ta bị đối xử khá tệ hại, nhưng vì anh ta cụ thể không kêu gọi sự bênh vực, tôi chỉ đành để mặc anh ta.
Khi tôi đang trò chuyện với Zena-san trong lúc đi qua giữa những tượng và cột trụ trang trí thì cô nàng hầu đột nhiên rẽ ngoặc một cái.
“Ê, cô đi đâu đó. Đại sảnh hội kiến ở thẳng phía trước cơ mà?”
“Tôi rất xin lỗi ạ. Hành lang phía trước hiện tại đang tu bổ…do đó mà chúng ta không dùng được nữa.”
Nàng hầu dường như sợ hãi với thái độ hùng hổ của tiểu thư Liedill, cô ấy đảo ánh mắt né tránh lúc nói vậy.
--Ồ?
Tôi liếc mắt trên bản đồ vì buồn chán và thấy không có sự sửa chữa nào diễn ra ở hành lang phía trước.
Tôi không thể thấy bất cứ gì giống như việc sửa chữa cả sau khi xoay bản đồ 3D, nên tôi kiểm tra hành lang bằng không gian thuật [Viễn Kiến].
Kết quả là tôi xác định nàng hầu đang nói dối, nên tôi bảo sự thật đó cho Zena-san và Liza nghe bằng [Đàm thoại Chiến thuật].
“Tu bổ hả… Hẳn là tại vì những thằng ngốc, Gilzem với Dazlim, đánh nhau bên trong lâu đài. Thiệt tình, đần cũng có mức độ thôi chứ.”
Tiểu thư Liedill có vẻ tin vào lời nói dối của nàng hầu.
Có lẽ cô hầu đảo mắt tránh né nhằm ngăn không cho [Long nhãn] của tiểu thư Liedill thấy được lời nói dối.
Tôi thấy một người khả nghi ở đằng sau một cây trụ lúc tôi đang vừa đi vừa cảnh giác.
“Yo, tai dài.”
Một người chồn to cao mang một thanh kiếm mỏng dài 3m xuất hiện.
Anh ta là Số 2 của Hiệp sĩ Cung điện, ảnh ở tại lv 70.
Nếu chỉ nhìn vào con số lv, anh ta mạnh khoảng ngang bằng Liza hiện tại.
“Gwalba-dono…tôi xin lỗi, nhưng tôi đang thực hiện lệnh hoàng gia của Bệ Hạ. Để nó lại sau đi nếu ngài muốn có một trận đấu.”
“Việc của ta không đến phiên ngươi.”
Anh ta cười nhạo và bảo tiểu thư Liedill tránh ra.
“Việc của bổn đại nhân ta là với tên hầu của anh hùng ở kia.”
“Sao anh dám chĩa kiếm vào khách của Bệ Hạ hả?”
“Sao hả? Ngươi thấy sợ ta hả, tên hầu anh hùng? Co đầu rụt cổ rồi sao.”
--thật là trò khiêu khích rẻ tiền.
“Gwalba-dono! Kuro-dono là khách của Bệ Hạ!”
“Vậy thì sao! Cô nghĩ thế thì ta sẽ bỏ qua cơ hội để đánh với kẻ mạnh chắc.”
Khuyên can của tiểu thư Liedill bị bác bỏ bởi lý lẽ của chủng tộc tham chiến Gwalba.
Người ở đây chắc lẽ xoay sở được kể cả khi vấn đề loại này nổi lên do tại đất nước đã bế quan tỏa cảng.
Tôi có thể hiểu vì sao mà kết cục tính cách hắn ta thành ra như vậy khi lớn lên trong môi trường đó.
“Há chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta gọi chủ nhân của ngươi là [Ẻo lả] thay vì [Anh hùng] nhỉ?”
“Đó là lời khiêu khích à?”
Liza ở đằng sau sẽ tức điên nếu tôi để cho qua chuyện này, nên tôi nhìn xuống hắn ta bằng đôi mắt lạnh.
“Hé hé! Một quân hầu không dám đấu với lời sỉ nhục chủ nhân của hắn chỉ là hạng rác rưởi.”
Đầu mũi một cây ma giáo bọc trong ánh sáng đỏ hiện ngay trước mắt của Gwalba, kẻ dường như chán đời muốn chết.
“C-cái mụ nội! Làm sao…”
Gwalba lui bước bằng Thuấn Động trong sự khiếp vía.
Tôi tự hỏi có phải lông trên trán hắn sáng mướt lên vì mồ hôi lạnh không?
“Xin thứ lỗi cho em, thưa Chủ nhân. Con cá nhỏ này em sẽ xử nhanh thôi, làm ơn đợi một phút ạ.”
Liza xin lỗi vì sự tùy tiện trong khi chiếu ánh mắt vào Gwalba.
Tôi đáng lý ra nên sút Gwalba và khiến hắn ngất xỉu cho rồi tại vì giờ tôi có cảm giác Liza sắp nộ khí xung thiên.
“Okay. Anh cho phép em đối đầu. Em có thể nghiêm túc làm hắn bị thương, nhưng cố gắng đừng hạ sát hắn.”
“Đã hiểu ạ.”
Tiểu thư Liedill dường như thấy sự cho phép của tôi là không ngờ nổi, cô ấy cố gắng can ngăn chúng tôi vội vã.
“Khoan đã, Kuro-dono! Nhân cách và hành vi của Gwalba-dono là thấp nhất trong số Hiệp sĩ Cung điện nhưng không có ai khác ngoài Thủ lĩnh ra là có thể đọ ngang sức với anh ta trong một trận đấu.”
“Tai dài! Đừng có nói giống như là đại nhân ta yếu hơn Thủ lĩnh.”
Phát cáu lên bởi cãi vã giữa hai người họ, Liza bắn một Ma Nhận Pháo rất nhỏ vô giữa hai người đó.
“Tới với ta đi. Ta sẽ dạy cho ngươi biết lễ độ là gì.”
“Được lắmmmmm, đồ thằn lằn!”
Thanh kiếm tuốt vỏ của Gwalba phát ra sắc xanh lam.
“—Thánh khí?”
Zena-san kinh ngạc.
Nàng ấy đã có một cây đoản kiếm thánh khí cất ở trong túi rồi, vậy mà nàng ấy vẫn ngạc nhiên một cách thành thật, kiểu ấy rất là Zena-san.
Sự chân thật dễ thương của Zena-san thực đúng là một nét đẹp của cô ấy.
“Đây là thánh kiếm được hoàng đế ban tặng cho đại nhân ta, Monofoshi Zao. Một cây ma thương đua đòi làm từ quái vật hạ cấp chẳng có cửa nào cạnh tranh đâu!”
“Câm cái mồm bẩn thỉu của ngươi đi. Ngươi đang làm ô nhiễm Ma Thương Douma mà Chủ Nhân tạo ra.”
Hoa văn đỏ trên cây giáo nhận sự giận dữ tĩnh lặng của Liza, phập phồng mạnh mẽ.
“Màn chào hỏi, Đại Trảm Thiểm Thiết[1]! Bây giờ, chết điii!”
Gwalba dùng cường hóa thể chất lên người trong tích tắt và vung thanh kiếm dài của hắn trong khi xài Thuấn Động.
Đường chém sắc bén nhìn cứ như nó có thể cắt phân tử khí xẻ vào thân hình Liza, dư sóng đòn tấn công phá bể gạch lót đằng sau cô.
Mây bụi và âm thanh rít gào ra theo luồng sóng ở đây tới khúc sâu hành lang.
Vẻ mặt của Gwalba, kẻ đang cười khinh khỉnh, chắc chắn về chiến thắng của hắn, chợt đóng băng.
“—Ngươi chỉ xứng là kẻ làm xiếc trên phố.”
“K-không thể nào, ngươi né được Đại Trảm Siểm Thiết của đại nhân ta sao?”
Ma thương của Liza, phủ trong Ma Nhận, thọc vào trước cổ của Gwalba đang rên xiết, hộ giáp cổ bằng adamantite của hắn đã rơi phân nửa.
Trông như Gwalba không thể thấy Thuấn Động với Súc Địa của Liza.
“Chỉ biết để lại một dư ảnh mồi nhử, bất kì đồng đội nào của ta cũng có thể làm vậy.”
Cô rút ngọn giáo trong khi nói thế và thủ thế cây giáo lại.
“Vào thế đi. Ta sẽ dạy cho ngươi kẻ mạnh đánh ra làm sao.”
Liza tuyên bố thế mà không có cảm giác đắc ý.
~medmed~
“Cảm ơn anh đã chờ đợi.”
“Làm tốt lắm. Chúng ta đi nhé. Hoàng đế có lẽ mệt mỏi vì chờ đợi rồi.”
Bỏ Gwalba đã bị dính vách tường lại đằng sau, chúng tôi thúc giục nàng hầu cứ đi tới.
Lòng kiêu hãnh của hắn đã bị nghiền nát bởi Liza, nhưng không như hắn bị thương tích đến bỏ mạng, nên để mặc gã chồn ở đó cũng không hề hấn gì.
“D-Ddaạ!”
Cô nàng hầu, mà có biểu hiện như người mất hồn, dường như sực nhớ ra bổn phận của mình, cô thẳng người và đáp lại, đoạn dẫn chúng tôi đi tiếp trong khi nhìn khiếp sợ.
“Gwalba-dono đó mà, bị ép một chiều…”
“Hắn ta có lẽ chưa từng đấu với một địch thủ cùng sức mạnh hoặc mạnh hơn hắn. Có quá nhiều chỗ sơ hở và những động tác thừa thãi.”
Liza nói điều đó một cách bình thản với tiểu thư Liedill, người lẩm bẩm kiểu không tin được.
Phải, trên cả việc rèn luyện với những đối thủ khác trường phái, Pochi và Tama mỗi ngày, Liza còn đấu luyện với tôi, Hikaru và thậm chí cả Hắc Long đôi ba lần, nên cô ấy trở nên mạnh là phải.
Có thể hồi phục hoàn toàn tức khắc bằng cách đi về đảo cung điện và uống thuốc chữa cao cấp với elixir bất kể cô ấy nhận thương tích thế nào chắc cũng là một hiệu quả lớn.
“Xin đợi ở trước cửa này ạ.”
Khi chúng tôi tới trước một cánh cửa làm từ hợp kim không rõ, nàng hầu chạy tới các Hiệp sĩ Hoàng gia, mà đang đứng trước cánh cửa, một cách vội vàng.
Những hiệp sĩ này dường như ở một hội đoàn khác với Hiệp sĩ Cung điện của tiểu thư Liedill.
Tôi mở menu để truy thu thông tin về hoàng đế.
Ông ấy khoảng lv 40, không quá cao, skill của ổng hầu hết biên soạn những dạng cai trị và đàm phán, thứ duy nhất chúng tôi cần trận trọng là skill [Geass] mà chúng tôi đã biết.
--À không, còn nữa kìa.
Tôi thấy một cột [Khả năng Đặc biệt] trên status của hoàng đế.
Ông ta có hai đặc kĩ, [Ngôi sao May mắn[2]] và [Phản Bất hạnh[3]].
Xem ra hoàng đế chồn là một người đầu thai.
Tôi tò mò hết sức vì sao ông ấy không ẩn giấu thông tin.
Có lẽ giấu nó không có ý nghĩa nào tại vì skill Geass của ông ta nổi tiếng.
Phòng ngừa vạn nhất, tôi đặt lớp ma thuật tinh thần [Cường hóa đề kháng tinh thần] lên cho Liza và Zena-san.
Họ đã có những vật tự động phòng ngự làm từ việc phân tích Raka, nhưng tôi cảm giác là ma thuật này mạnh hơn một biện pháp chống trả geass của hoàng đế.
“Chúng tôi sẽ giữ hộ vũ khí của ngài ở đây.”
“Tôi hiểu.”
Tôi đưa khẩu ma súng ở eo mình cho Hiệp sĩ Hoàng gia.
Zena-san và Liza sẽ chờ đợi ở phòng chờ kế sảnh thiết triều nên họ được giữ vũ khí của họ.”
“Sứ thần Kuro-dono Vương quốc Shiga, bước vào để ra mắt Hoàng đế Bệ hạ.”
Tôi bước vào sảnh triều kiến mà sâu còn hơn của Vương quốc Shiga.
Có một ngai vàng to lớn ở sâu trong phòng, như là thể hiện quyền lực của hoàng đế. Hoàng đế chồn với bộ lông tím đang ngồi trong ngai vàng đó cũng to lớn.
--Chủ yếu là chiều ngang í.
Tôi đã thấy rất nhiều người mập trước đây, nhưng ông ấy còn nặng cân hơn xa so với cả một đấu sĩ sumo mà tôi thấy trong Sumo Dome quốc gia, đừng nói chi là Mr Dư Cân.
Ông ấy phình rộng ít nhất gấp ba lần một người thường.
“—Nói cách khác, Vương quốc Shiga sẽ thành người bảo trợ của gã đó ạ?”
“Chính xác. Mọi thứ đúng như những gì đã được viết trong thư kia.”
Sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, hoàng đế thở rất dài theo một cách mà không thể nhận ra bởi người chung quanh ông.
Và ông ấy thì thào trong tiếng rất nhỏ đến nỗi skill Căng Tai của tôi không thể nhặt ra, “Vậy là hắn ta thật sự chọn đường lối ấy”, sở dĩ tôi biết được là vì bắt cử động môi của ông ta.
Rõ ràng hoàng đế đã tiên đoán thái tử sẽ tuyên bố độc lập.
“Sao cơ! Vương quốc Shiga tỏ ý định cắt xén Đảo Dejima à!”
“Quân khốn khiếp, giờ đã tới nước này, chúng ta nên xuất kích không lực vô song của chúng ta và công kích thành đô của chúng!”
“Aye! Kể cả không dùng khoa học, chiến thắng chúng ta sẽ vững như bàn thạch nếu chúng ta triển khai phân nữa số Hiệp sĩ Cung điện, chấp cả việc những hiệp sĩ rồng xuất hiện ở Vương quốc Malkiwa có đến can thiệp.”
Những bộ trưởng người chồn mà ở trong sảnh nổi cơn giận khi họ nghe việc Đảo Dejima giành độc lập.
Rõ ràng, không như người chồn bên ngoài đất nước, tôi cảm thấy người chồn bên trong đế quốc rất nóng tính, hay đúng hơn là họ nhanh giận quá mất khôn.
Thú vị làm sao là họ cho qua đảo Dejima và chỉa mũi dùi tới Vương quốc Shiga.
Phải chăng đám bộ trưởng của Đế quốc Chồn có một số phức cảm với Vương quốc Shiga.
“Gọi Tướng Putepo.”
Bởi lệnh hoàng đế, một viên thị thần nhanh chóng rời đi khỏi sảnh.
--Vậy là sau cùng chúng tôi không thể tránh khỏi chiến tranh hử.
“Tướng Putepo sao ạ?”
“Bẩm, chúng ta sẽ để việc chinh phạt cho một kẻ bất tài chỉ có chức tước từ gia đình thôi sao ạ?”
“Chắc có thể đàn áp được Đảo Dejima nếu một mình hắn trong…”
Những đánh giá khá là nghiệt ngã.
Sau một chốc, ai kia đang ăn mặc lễ phục lôi thôi kì dị mà có vẻ là Tướng Putepo xuất hiện.
Ông ấy là một người chồn phốp pháp mà trông như đồ tép riu.
“Bệ Hạ, thần đến theo lệnh triệu của Người.”
“Đảo Dejima đã tuyên bố độc lập. Đệ tam quân đoàn của khanh tương xứng đi diệt trừ.”
“Thái tử-dono nổi dậy sao! Putepo này sẽ thiêu cháy Đảo Dejima và biến nó thành một địa ngục mà không ai có thể sống.”
“Không cần thiết phải giết chóc. Chỉ bắt giữ thái tử bằng mọi giá, hoặc nếu không thể—giết hắn.”
“Thần nhất định tuân lệnh Bệ Hạ.”
Tường Putepo nhận lệnh của hoàng đế chồn với cử chỉ cường điệu mà bốc mùi diễn trò.
“Xin khoan đã, thưa Bệ Hạ!”
Một người sư tử và một người hổ mặc lễ phục Cung điện Hiệp sĩ tiến vào sảnh thiết triều trong khi nói đồng thanh.
“Lãnh chúa Gilzem và Lãnh chúa Dazlim hả…”
“Mấy tên ba gai đó. Họ có lẽ tới để phản đối và xin cho họ được tham dự.”
Những bộ trưởng nói xấu sau lưng hai người mà phủ trong vầng khí bạo lực.
“Quyền lực của Bệ hạ sẽ lấm bẩn nếu Bệ Hạ giao nó cho một vị tướng vô năng ạ.”
“Chúng thần sẽ lo hết việc ấy chỉ bằng trung đội của chúng thần nếu Bệ Hạ giao cho chúng thần.”
Người sư tử Gilzem và người hổ Dazlim kêu gọi hoàng đế trong khi khoe khoang cơ bắp của họ.
Đây chắc hẳn là một kiểu cách phổ biến ở Đế quốc Chồn rồi.
Ôi trời, giao lưu giữa các nền văn hóa thật khó khăn đúng không.
Hoàng đế chồn một lần nữa thì thào bằng giọng nhỏ mà người chung quanh không thể nghe ra, skill Căng Tai của tôi bắt được là, “Bọn ngu này”.
“Ta đặt tin tưởng của mình lên Tướng Putepo. Ta chắc chắn khanh ấy sẽ làm được việc ta mong muốn.”
Nghe hoàng đế nói, hai người kia làm vẻ mặt giận dỗi, Tướng Putepo khoe nụ cười thỏa mãn cả bộ mặt.
Nhưng mà—[Như ta mong muốn] hả.
Tôi bắt được thấp thoáng ý hoàng đế không muốn thắng chiến tranh.
“Hơn nữa, Hiệp sĩ Cung điện các khanh có nhiều trận đấu xứng tầm đang đợi. Chăm chỉ tìm kiếm sức mạnh cho tới khi đó đi.”
Hoàng đế chồn xốc lại tinh thần cho hai người nhìn mất lòng.
“Chúng ta đã chuẩn bị một khu vực mới trong mê cung nhân tạo ở ngoại ô. Chinh phục mê cung và cải thiện bản thân đi.”
Hoàng đế chồn chỉ đạo và một viên thị thần bê ra một cái khay với những viên ngọc to bằng quả trứng ở trên khay cho cả hai.
Hình như mấy cái đó là một vật phẩm tên là [Đá Dịch Chuyển].
Tôi muốn học được cách làm ra chúng nếu chúng có công dụng như cái tên ám chỉ.
“Tuân lệnh.”
“Thần ngứa một cuộc chiến lắm rồi.”
Cả hai hí hửng lấy [Đá dịch chuyển], cúi đầu chào hoàng đế và rời đi khỏi sảnh.
Giờ thì, đã tới lúc nói chuyện với hoàng đế và bắt tay vào công việc—
Tôi phải nói chuyện về khoa học và điều cấm kị.
==========================================