15-18. Chặng dừng chân
Độ dài 4,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:07:20
====================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-18
====================================================
=============================
15-18. Chặng dừng chân
=============================
Satou đây. Tôi chưa bao giờ có thể sánh kịp với người lanh trí. Thật sự có những người hiện thân cho câu nói, “hiểu mọi thứ từ chỉ duy nhất một phần”.
~medmed~
“Ch-Chủ nhân! A-anh sẽ không lén lút đi về nhà đúng không?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Arisa bóp chặt bàn tay tôi và hỏi, tôi trả lời cho nhỏ tức khắc.
“Nếu cho anh trở về quê nhà được, anh sẽ mang theo mọi người để tham quan khi việc đó xảy ra.”
Tôi chắc chắc họ sẽ khoái lắm để thấy tháp Tokyo cao chọc trời cùng tiểu văn hóa tràn ngập Akiharaba.
“A-anh sẽ, đúng không?”
“Hơn nữa, mặc dù anh biết tọa độ nhờ có Hayato và những lá thư, nhưng không giống như anh có thể ghé tới đó ngay lập tức bằng ma thuật dịch chuyển cao cấp phải vậy không.”
Tôi đã thử tính toán và dường như; dùng ma thuật thông thường, di chuyển một vài gam vật thể là giới hạn thậm chí sau khi dùng ma lực chứa trong một thanh thánh kiếm thần ban.
Rõ ràng, cự ly giữa các thế giới là xa quá xá.
Giống như nó là khó khăn nếu không phải, [Sức mạnh Liên kết Thế giới] của Yuriko ở Vương quốc Rumooku và phép triệu hoán Anh hùng của Thần Parion, đặc kĩ—đấy đấy, là sức mạnh của Thần.
Tôi có một dự cảm là Điều phối Unit có thể làm được điều ấy, nhưng rủi thay cái đó không khả dụng tại vì không có điểm cơ sở ở thế giới của Hayato.
Giá mà biết việc này xảy ra, tôi đã nói phứt anh ta mang theo một cái nhà chó gấp và dựng ở đấy rồi.
Trong tay tôi còn có chút mánh nếu vấn đề chỉ là số lượng ma lực cần dùng, vậy nên tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu về nó một khi sự việc về vấn đề giữa Đế quốc Chồn và Đế quốc Saga lắng dịu lại.
Suy cho cùng tôi đã có một lời hứa được thăm viếng vòng tròn ma thuật triệu hoán anh hùng ở Đế quốc Saga mà.
~cạn~
“Tử tước Satou. Xin đến gặp tôi bất cứ khi nào cậu ở Đế quốc Saga. Tôi sẽ thực hiện trọn vẹn lời hứa vào khi ấy.”
“Được, tôi sẽ nương nhờ sự giúp đỡ của mọi người một khi tôi về lại Vương quốc Shiga.”
Chúng tôi nói lời tạm biệt với những tùy tùng của Anh hùng ở đằng trước con thuyền xuyên không gian Jules Verne.
Giờ mới để ý, những tùy tùng khác bên Công chúa Maryest cũng đã ngừng kêu tôi bằng cái họ Pendragon.
Bộ tôi có làm gì khiến họ xúc động suốt bữa tiệc khánh công hôm trước và họp mặt tưởng nhớ anh hùng ngày hôm qua à?
“Satou-sama, nhớ tới thăm tôi nếu cậu có loại rượu ngon nào khác nha.”
“Được, nếu tôi bắt gặp một thứ mà phù hợp với khẩu vị của Loreiya-sama, nhất định tôi sẽ tới.”
Tôi hứa một điều như vậy với Cô Loreiya.
“Fifi và tôi sẽ làm một chuyến hành trình để cải thiện skill của chúng tôi một khi tụi tôi về lại Đế quốc Saga, hãy đấu một trận với tụi tôi lúc chúng tôi ghé thăm Đế quốc Shiga nha.”
“Un, làm một trận cả với tôi nữa, Tôi chưa bao giờ tưởng nổi lại có người khác ngoài Hayato và Rusus có thể di chuyển như thế để đấu lại ma vương.”
Rusus và Fifi toe toét cười và bảo tôi vậy đấy.
Tôi sẽ nhờ Tama và Pochi thành người đấu luyện với họ khi thời điểm tới.
“Satou, nếu cậu thích đi tham quan các nơi, cậu nên đi tới thánh địa tộc tai ở Đế quốc Saga. Người tộc tai có thể giao phối với nhân loại nên họ chắc chắn sẽ chào đón người mạnh mẽ như Satou đó.”
Tiểu thư Wiyaryi là người kế tiếp ở trước mặt tôi.
Tôi đúng là có một số hứng thú với tộc tai nhưng trông giống như tôi sẽ bị coi là ngựa đực giống, tôi thấy ngần ngại.
“Gặp sau nha Satou. Tôi sẽ tới thăm Vương quốc Shiga như một mật thám.”
“Thôi thôi, làm ơn tới thăm bọn tôi bình thường thôi. Chúng tôi sẽ chào đón cô.”
Do thám Seina là người buông ra nhận định phiền nhiễu đó.
“Satou-dono, chúng tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn về sự hợp tác của cậu. Một bức thư từ Hoàng đế Đế quốc Saga chắc sẽ tới tại Vương quốc Shiga muộn một chút. Nội dung có lẽ liên quan tới việc trao tặng huân chương và phong tặng quí tộc danh dự. Gác lại việc ban tước đi, huân chương chắc hẳn bắt cặp với của bọn tôi, nên tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu cậu đón nhận nó.”
Cuối cùng, thư kí Nono nói cứ như một bài báo cáo kiểu công việc.
Không hiểu sao, gò má cô ấy đỏ ửng khi nói cái phần [Bắt cặp], thế nên chân mày của liên hoàn pháo đài bất khả xâm phạm, Arisa và Mia, nhướng lên.
Nó hoàn toàn là một hiểu lầm, tôi muốn được khẩn cầu sự vô tội của mình.
Sau khi tiễn con thuyền màu bạc biến mất vào trong kẽ nứt không gian, con thuyền buồm của chúng tôi rời Đế quốc Chồn.
Rồi 5 ngày sau đó, tôi ghé tới Đảo Dejima.
Lần này trong vai Kuro.
~medmed~
“Thần là Kuro, tùy tùng của Anh hùng Nanashi. Thần đội ơn vì đã có cơ hội để gặp thái tử điện hạ lần này.”
Nơi này là sảnh hội đàm của tòa nhà chính phủ của Đảo Dejima. Người chồn mảnh dẻ đang ngồi trên ngai vàng ở trước mặt tôi là thái tử[1].
“Lv 50 hả. Lv của ngươi hơi bị thấp so với một hầu cận của Anh hùng.”
“Xin thứ lỗi cho thần. Vai trò của thần chỉ đơn thuần là vận chuyển và đàm phán ạ.”
Tôi nhẹ nhàng phủi bỏ khiêu khích của thái tử.
Cơ bản, tôi không có kế hoạch gặp thái tử trong vai Kuro dù nghĩ tôi sẽ ghé thăm xã giao trong vai Satou.
Vậy thì tại sao tôi đang làm việc này? Đó là bởi tại tôi đã yêu cầu lái buôn chồn sắp đặt một cuộc gặp gỡ giữa tôi và hoàng đế chồn thông qua thái tử, vậy nên tôi đi gặp anh ta ít nhất một lần.
“—Khoa học.”
Thái tử lẩm bẩm.
“Hừm, khí sắc của ngươi không thay đổi dù chỉ một chút hử. Ngươi có biết rằng bất kì ai rời đất chính của Đế quốc thông qua thành phố Rete đều sẽ trải qua việc xóa trí nhớ không?”
“Xóa trí nhớ? Đó là ma thuật tinh thần ạ?”
“Nan, đó là một Đặc Kĩ của đám tay sai tóc tím.”
Tóc tím—người đầu thai như Arisa ấy hả.
“Bẩm?”
“Gặp hoàng đế không có ý nghĩa nào hết nếu trí nhớ của ngươi bị xóa đúng không? Ta sẽ giúp ngươi nhập lậu vào cung điện để ngăn bị xóa trí nhớ nếu ngươi giúp ta.”
Giao dịch này cụ thể chẳng cần vì tôi có thể ra ngay lập tức bằng Điều Phối Unit, nhưng tôi có hứng thú với mục đích của thái tử nhằm làm việc này.
“Hãy cho thần nghe yêu cầu của người.”
“Đảo Dejima sẽ ly khai khỏi Đế quốc. Ta muốn Vương quốc Shiga hậu thuẫn cho chúng ta.”
Muốn độc lập hả—nhưng…
“Để một Vương quốc xa xôi như Shiga hậu thuẫn thì không hề có nghĩa lý nào đúng không ạ? Nếu Đế quốc tấn công, nó sẽ bị hủy diệt trước khi viện binh từ Vương quốc Shiga tới.”
“Chẳng cần lo lắng tới cái đó. Đế quốc sớm muộn gì sẽ bị hủy diệt thôi. Để chúng ta không bị hủy diệt như một đại diện lúc điều ấy xảy ra, bọn ta phải giành độc lập. Những giáo xứ ở miệt ngoài của Đế quốc chắc chắn đang vận động ngầm luôn rồi, nhưng mà bỏ mặc chúng không thành vấn đề nào tại vì những gã đó toàn là đám tín đồ ngoan đạo.”
Xem ra thái tử ý thức được Đế quốc Chồn đang ở trong tình thế bấp bênh khi nó có thể hấp dẫn cơn thịnh nộ của Thần.
Kiểu như anh ta muốn sự hậu thuẫn của Vương quốc Shiga nhằm chăm lo nguồn cung cấp và một nơi chốn để người tị nạn chạy tới khi đảo Dejima thành đất không thể ở được.
“Ngài không nghĩ rằng họ sẽ tránh được sự hủy diệt ư?”
“Ý chí hoàng đế chắc như đinh đóng cột. Từ ban đầu, ông ấy đã khoa trương nói rằng sự can thiệp của Thần là nằm trong kế hoạch của ông ấy.”
Thái tử giải đáp nghi vấn của tôi như thể khạc nhổ ra.
“Bộ hoàng đế có phương án để chống lại Thần ạ?”
“Ta đã hỏi ông ấy y hệt vậy, nhưng ông ấy chỉ cười mà không trả lời lại.”
Thái tử trông bất mãn, nhưng rồi biểu hiện của anh ta kiểu như anh ta nhớ ra gì đó và anh mở miệng.
“Cái kia làm ta nhớ, tên trọc quân sư đã lảm nhảm một cách kiêu ngạo, [Nó là thứ mà bất kì ai cũng biết, do đó không ai đến được với đáp án]. Ta không muốn cho xem nhận định bạt mạng của một gã làm như hắn là một hiền giả, nhưng ta sẽ kể cho ngươi ít nhất một điều.”
“Thần hiểu rồi, cảm ơn ngài về sự tử tế.”
Không hiểu sao anh ta cười to một cách chế nhạo mặc dù tôi cảm ơn thành thật.
“Cho ta thấy sự biết ơn bằng hành động thay vì thế đi.”
“Chuyện hậu thuẫn ạ. Thần không ngại, nhưng biết đâu ngài sẽ rơi rụng còn nhanh hơn cả Đế quốc Chồn bị hủy diệt thì sao ạ?”
Tôi không có ý định can thiệp vào một cuộc chiến tranh giữa Đế quốc Chồn và Đảo Dejima giành độc lập.
“Nếu có thứ nào mà rơi, sẽ chỉ có cái đầu này thôi. Đó là điều cần được làm để bảo tồn dòng máu và văn hóa người chồn.”
“Đã rõ, thần sẽ nói chuyện với Vua Shiga về nó.”
Sau khi tôi nói vậy, thái tử, người đang gập người ra phía trước, lại thả dựa người vào ngai vàng một cách thỏa mãn.
“Vậy thì Anh hùng Nanashi, ta sẽ đợi tin tốt lành của ngươi.”
“Ngài lầm rồi, thần—“
“Hứ, ngươi diễn dở ẹc. Nếu ngươi đang giả bộ làm một thuộc cấp, đừng có cho một câu trả lời lập tức đối với vấn đề vượt ngoài quyền hành của mình chứ.”
Ái chà, quả thật tôi đã không nghĩ nhiều về phần đó.
~medmed~
Giờ thì, về vấn đề vừa rồi, tôi mang Hikaru cùng tôi tới gặp nhà vua, nhưng không ngờ, ông ấy dễ dàng đồng ý thậm chí trước cả khi Hikaru có thể ủng hộ tôi.
Dĩ nhiên, không phải vô điều kiện.
Chúng tôi yêu cầu họ ngưng sản xuất và nghiên cứu những thuốc cấm kiểu như [Hạt giống Tái sinh] dùng trong những hoạt động khủng bố ở Vương quốc Shiga, và vài yêu sách kha khá để làm câm họng những dòng dõi quí tộc không thích á-nhân.
Mới đầu chúng tôi dùng bồ câu đưa thư bay giữa hai quốc gia, nhưng do phiền phức, tôi mang thái tử tới Vương đô Shiga để thương lượng trực tiếp.
“Vậy thì hãy điền vào [Hiệp ước Yamato] ở đây.”
Và thế là, một tháng sau cuộc gặp của tôi với thái tử, Đảo Dejima giành độc lập, và hiệp ước đối với việc Vương quốc Shiga làm hậu thuẫn được ban hành.
Suốt khoảng thời gian đó, một lá thư cảm ơn và những núi châu báu từ Đế quốc Saga gửi cho đích danh Tử tước Pendragon, người đã tham gia việc diệt trừ ma vương, đã tới và người ở lâu đài hoàng gia bị một phen náo loạn, nhưng do chính bản thân Satou hiện giờ đang du lịch trên tàu bay của mình, nên tôi không bị dính vô vụ náo động ấy.
Tôi cầu mong sao nó sẽ lắng dịu xuống trước khi Satou đến Vương quốc Shiga trong thời gian nửa tháng.
Hikaru đang tham dự mỗi buổi họp trong khi đóng vai làm cận vệ của Vua Shiga, nên tôi có thể đi nơi xa trong hòa bình.
Điểm đến là—
~medmed~
“Satou-kun, đó có phải là cựu đô của Đế quốc Saga không?”
“Vâng, đúng là vậy.”
Tôi đang ghé thăm Đế quốc Saga với Bá tước Muno.
Người đang du lịch với tôi lần này là Bá tước Muno, Tiểu thư Karina, Tiểu thư Soruna và hôn phu của Tiểu thư Soruna, người mới thăng tước gần đây, Hiệp sĩ Danh dự Hauto, và còn có Tama với Pochi, là những người cưng nựng của Bá tước Muno.
Nối tiếp Bá tước Muno, Orion-kun cũng háo hức muốn đi, nhưng Nhiếp chính Nina cản cậu, nói rằng sẽ không hay ho lắm khi để Bá tước và Bá tước kế nhiệm rời khỏi Vương quốc cùng một lúc, nên cậu ta tiếc đứt ruột bỏ cuộc trong nước mắt.
Tôi sẽ mua cho cậu ấy một ít quà lưu niệm ở cựu đô.
Thêm nữa, tôi cũng mời Tiểu thư Ringrande và Sera mà tôi tình cờ gặp, nhưng cô ấy cộc lốc từ chối.
Trông như sẽ phải thêm ít lâu nữa trước khi họ có thể hòa giải.
Hơn nữa, Vòng tròn ma thuật triệu hoán Anh hùng không nằm ở vương đô hiện tại, mà là ở cựu đô này, do một công tước cai quản.
Ngoài tàu bay của chúng tôi ra, có ba tàu bay lớn đã neo đậu ở sân bay của cựu đô.
Số lượng dân cư lớn hơn Công Đô của Vương quốc Shiga nhưng ít hơn Vương đô, nhiệt độ thấp quanh năm nên có rất nhiều người mặc trang phục giữ ấm.
Nhiều người có tóc đen, và tôi thấy những khuôn mặt bằng kiểu-Nhật ở đây và đó.
“Trời hơi se lạnh phải không.”
“Soruna, em nên khoác cái này vào.”
“Cảm ơn anh, Hauto.”
Tiểu thư Karina ném ánh mắt ghen tỵ với tình tứ giữa cặp đôi Tiểu thư Soruna và Hauto. Y phục của tiểu thư Karina được trang bị điều hòa không khí mọi-thời-tiết, nên cô ấy không cần một áo khoác ngoài với cái độ lạnh thế này.
“Lạnh~?”
“Đây chả là gì nanodesu.”
“Tama-kun và Pochi-kun trời lạnh mà thật mạnh ghê.”
Bá tước Muno khen ngợi Tama và Pochi trong khi run rẩy vì lạnh.
“Bá tước-sama, xin mặc áo khoác này.”
“A, Satou-kun, cảm ơn cậu.”
Tôi thấy tiểu thư Karina đang cắn môi bức bối trong khóe mắt mình.
Cô ghen tỵ cái gì với cha của chính mình vậy.
“Satou, tôi có để cậu chờ đợi không?”
“Không có đâu, bọn tôi chỉ vừa mới đến.”
Chúng tôi lên một chiếc xe sang trọng sau khi Công chúa Maryest tới gặp chúng tôi, và hướng thẳng đến [Đồi Anh hùng] ở ngoại ô cựu đô.
Các tùy tùng khác của Anh hùng đang vào thời kì nhu-cầu-lớn để tham dự những bữa tiệc với các quí tộc ở đế đô.
Có một tòa nhà làm bằng đá trắng trên đỉnh đồi với phong cảnh đẹp khác thường. Nó giống như một ngôi đền lịch sử Hy Lạp với chỉ có những trụ cột chống trần và không có vách tường.
“OOOOOOO! V-vậy ra đây là chốn linh thiêng mà các Anh hùng-sama đã được triệu hồi qua những thế hệ đó sao!”
“Đ-đúng vậy, đúng là thế.”
Công chúa Maryest giật mình trước sự hưng phấn cao độ của Bá tước Muno.
Cả hai tiểu thư Karina và tiểu thư Soruna cũng đang nhìn chốn linh thiêng bằng những đôi mắt lóng la lóng lánh, dù không đến nỗi ghê sợ như Bá tước Muno.
Ngày sẽ hết mất nếu tôi đợi cho cả ba bình tâm lại, nên sau một chốc, tôi thúc dục họ đi tới và vào tòa nhà.
“Maryest Điện Hạ, có phải họ là Bá tước Muno và Tử tước Pendragon đấy không?”
“Đúng thế, là họ đấy. Cậu ấy đã cống hiến trong cuộc đấu với ma vương nhiều đến nổi tôi không sao kể xiết. Đừng tỏ ra thô lỗ với cậu ấy được chứ.”
“Nếu đó là những gì Anh hùng-sama đã hứa, vậy tôi xin nghe theo.”
Và trưởng quan Thần điện Parion nói với Công chúa Maryest theo cung cách công việc.
Hai người họ dường như không thân thiết nhau mấy.
“Vậy thì, xin lại đằng đây các vị.”
Đi theo sau trưởng thần quan, người đã bỏ kết giới, chúng tôi tiến vào đền.
---Ooh, cái này thật tuyệt vời.
Với một cái nhìn thoáng qua, nó trông như một thần điện phổ biến, nhưng khi tôi kích hoạt Nhìn Ma Thuật, có những vòng tròn ma thuật chạm khắc phức tạp được ép lớp không chỉ trên mặt sàn mà còn ở cả những mái trần và cột trụ.
Mỗi vòng tròn ma thuật đều có tương tác với cái khác, chúng khá có chất nghệ thuật và tính giáo dục.
Tôi chú ý thấy sau khi đọc vòng tròn ma thuật là hình như ở dưới lòng đất của [Đồi Anh Hùng] là một thiết bị ma thuật khổng lồ để dùng tích trữ ma lực.
Lý do vì sao nhiệt độ bầu khí quyển của cựu đô thấp chắc hẳn bởi tại ma lực đang chảy trong mạch đất bị hấp thụ vào thiết bị ma thuật này thay vì đi vào Hạch Thành.
“Giờ cậu thỏa mãn chưa?”
Tôi chỉ nhận ra mình đang nhìn vào thần điện đã kha khá lâu sau khi trưởng thần quan gọi.
“Có, cảm ơn ngài nhiều lắm. Tôi thật xấu hổ đã đánh mất bản thân mình bởi tại không khí huyền bí.”
Tôi né tránh ánh mắt đầy hoài nghi của trưởng thần quan bằng sự giúp đỡ của skill Lừa Gạt.
Tôi đã hoàn thành dò ra vòng tròn ma thuật ở đây bao gồm cả thiết bị ma thuật dưới lòng đất, nên tôi có thể tái sản xuất chúng nhiều như tôi mong muốn.
Nhiều khả năng nó kết cuộc sẽ kết nối với Thần Parion nếu tôi cứ vậy mà dùng, nên xem ra nó cần một vài điều chỉnh.
“Trưởng Quan ơi! Meiko-sama—“
“C-chúng ta đang có khách đó.”
Một miko xông vào khi chúng tôi sắp rời đền và nói ra một lời rõ ràng lỡ miệng.
Sau khi tìm kiếm cái tên rõ ràng là Nhật Bản, tôi thấy một tân anh hùng tên là [Meiko Kaname] hiện giờ đang đi dạo ở cựu đô.
Cô ấy không che dấu đặc kĩ của mình một cách bất cẩn, thông tin về cô rộng mở để nhìn.
Cô ấy có 4 Đặc Kĩ; [Tối Cường Đao[2]], [Cơ động Vô địch[3]], [Vô hạn Võ khí Khố[4]], [Tiên Kiến Minh[5]].
Tôi nghĩ cô chỉ vừa mới được triệu hoán, vậy mà lv cô đã ở 60, cao hơn cả lv ban đầu của Hayato là 50.
“Satou, đi thôi.”
“Công chúa Điện Hạ—“
“Tôi biết rồi.”
Công chúa Maryest đáp ứng trưởng thần quan, người định bảo cô ấy giữ bí mật, là hiển nhiên cô biết rõ việc ấy và rồi cô hộ tống chúng tôi ra ngoài thần điện.
Điều về Anh hùng Meiko có lẽ là một bí mật.
“Tôi rất lấy làm xin lỗi, nhưng tôi có việc phải quay về Đế Đô liền bây giờ.”
“Không không, chúng tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền cô trong thời gian bận rộn như thế.”
Tôi cảm ơn Công chúa Maryest, người thực sự giống như cô ấy rất lấy làm tiếc về nó, và chúng tôi chia tay với cô ấy ở sân bay của cựu đô.
~medmed~
“Rồi, chúng ta hãy đi tham quan thị trấn lâu đài nào.”
Tôi đi lông bông ở cựu đô cùng với gia đình Bá tước Muno, và dạo quanh các cửa hiệu ramen với tiệm café món ngọt Nhật Bản mà các anh hùng xưa kia từng ghé.
Tiếp đến, chúng tôi mua mô hình Đền Anh hùng và những figure Anh hùng làm quà lưu niệm.
“Mồ! Tại sao tất cả món ngọt Nhật Bản và đồ ngọt bảo quản của họ đều ngọt ngây đến mức phát bệnh thế! Sao không thấy bán bánh ngọt hay parfait ở đâu vậy!”
Khi tôi xoay quanh tìm giọng nói ấy, đó là một cô gái 14t với một ánh mắt ngang ngược trên khuôn mặt.
Có một thần quan đạo mạo đẹp trai làm giám hộ cho cô ấy.
Khí chất anh ta trông yêu yếu sao ấy.
“Tôi xin lỗi, Meiko-sama. Hình như có một thứ bánh ngọt gọi là [Bánh Lulu] ở Vương quốc Shiga đó ạ.”
“Lulu? Nghe gì mà giống thuốc cảm cúm thế. Được rồi, đi mua đi.”
“Eh?”
“Tôi nói anh đi mua đi. Đừng để tôi nói lại lần hai nha.”
Cô nhóc khá là phi lý.
Nhỏ đó là một cô gái đại khái cùng quê hương như tôi, nhưng lần này tôi không nên để bị dính liếu và cứ mặc kệ nhỏ mà thôi.
“Ê! Kẻ tóc đen ở kia!”
Vậy mà, không hiểu sao nhỏ lại ở trước mặt tôi.
Trông như nhỏ vừa dùng Thuấn Động.
“Tôi hả?”
“Chứ còn ai vô đây! Ngươi là người bản xứ phải không? Dẫn ta tới cửa hàng đồ ngọt. Ta đang chết đói kem tươi nè.”
Cô nhỏ đang làm một thái độ đe dọa, nói mau dẫn nhỏ đi nhanh nhanh lên.
“Me-Meiko-sama, ngài không được.”
“Im dùm tôi cái đi!”
Ở mặt khác, thần quan tùy tùng dường như đã suy luận ra rằng chúng tôi là những quí tộc của một nước ngoại quốc và hết sức làm thay đổi ý định của cô nhóc.
“Cem tươi?”
“Pochi muốn ăn đồ ngọt nodesu.”
“Nói mới nhờ, cái bánh mà chúng ta ăn khi nãy thật sự rất ngon.”
Tiểu thư Soruna hòa lẫn với Tama và Pochi.
Không chỉ bộ ba, Bá tước Muno cũng nói, “Sắp tới giờ dùng trà rồi phải không nhỉ.” Bá tước Muno, người bản tánh tốt bụng, dường như thương xót cho cô gái thèm khát kem tươi.
“Có thật hả?!”
“Đúng vậy, có đó. Hãy đi tới tiệm café ở đằng kia.”
“Meiko-sama, người đừng để bị lừa! Tiệm café đó có phục vụ trà xanh nhưng nó chính xác phục vụ cùng loại đồ ngọt mà chúng ta đã xem trước đó.”
Cô nhóc lườm tôi như thể đang nói nhỏ sẽ không tha thứ hễ mà tôi xí gạt cổ.
“Cửa hiệu đó không có, nhưng chúng tôi có bánh ở trong túi này nè. Chúng ta chỉ cần trả tiền để mang nó vào bên trong.”
“Thật hả? Vậy thì đi thôi.”
Với quyết định nhanh chóng của cô gái, chúng tôi đi vào tiệm café bằng không khí yên lặng.
Anh thần quan đạo mạo hiện ra là một khách quen ở đây, anh ta lập tức đòi một phòng riêng.
“Hee, cái đó nhìn thật sự ngon à.”
Cô gái nói thế một cách kiêu căng trước Bánh Lulu đã cắt.
Dù vậy, trái với giọng điệu, mắt cô ấy sáng long lanh rực rỡ.
“Ca! Cái gì thế này, nó quá ngon.”
“Ngoooonn~?
“Bánh của Lulu ngon lắm nodesu.”
Trong khi nhìn bọn trẻ vui vẻ ăn bánh, tôi chậm rãi uống trà xanh. Không chỉ có tiểu thư Soruna và tiểu thư Karina, Bá tước Muno cũng hảo ngọt, họ đang thưởng thức bánh một cách vô tâm.
“Cái này ngon thật~ Đó là Bánh Lulu à?”
“Dĩ nhi~ên”
“Chủ nhân làm nó nodesu.”
Tama và Pochi khoe khoang đáp lại cô gái mà khen ngợi cái bánh cô vừa ăn.
“Anh sẽ là một tùy tùng của Anh hùng từ giờ trở đi! Theo làm đầu bếp cho ta.”
“Tôi xin lỗi nhưng—“
Một người đàn ông tóc bạc đang ăn mặc đồ thần quan trông-quan-trọng chạy vội vào trước khi tôi có thể trả lời.
"Lawrence! Đưa Meiko-sama về lại thần điện ngay! Không phải ta đã căn dặn anh rằng không được để cô ấy ra ngoài tại vì bữa nay có Sir Pendragon tới à!”
"W-Warren-sama!"
Hay ghê chưa? Tại sao họ muốn cản tôi không được gặp tân Anh hùng vậy kìa?
Ngó thấy tôi, mặt thần quan Warren trở nên tái nhợt.
“Hân hạnh được quen biết, tên tôi là Tử tước Satou Pendragon.”
“S-sir Pendragon?! T-tại sao Sát Ma Vương lại ở cùng với Meiko-sama?!”
Ồ, cái nghệ danh gì khôi hài thế.
Hổng lẽ [Sát Ma Vương] là một lời khen ngợi ở thế giới này?
“Sát Ma Vương? Anh là Anh hùng Shiga đã tiêu diệt ma vương cùng với Anh hùng tiền nhiệm đấy hả?”
“Tôi, một anh hùng sao? Phải chăng cô đang lầm tôi với Anh hùng Nanashi-sama của Vương quốc Shiga rồi?”
Tôi đáp lại câu hỏi của Meiko bằng câu hỏi khác để lảng tránh nó.
“Meiko-sama, Sir Pendragon đây là—“
Thần quan tóc bạc đang thì thào vào bên tai Anh hùng Meiko.
Nội dung lời nói của ông ta nói chung không có sai, nhưng giá nào tôi cũng không thể đồng ý với điều đó.
Do vậy, tôi cố gắng nói với cô nhóc nhằm đạt tới một sự thông hiểu trước khi sự hiểu lầm đào sâu hơn.
“Meiko-sama—“
“Đ-đừng có tới gần ta! Đồ con quỷ dâm dê!”
Anh hùng Meiko khiếp sợ nhảy tọt vào góc phòng.
Cơ mà, nói quỷ dâm dê thực là nhẫn tâm quá đáng.
Tôi có thể thấy anh thần quan đạo mạo hết sức đang xin lỗi ở khóe mắt mình, nhưng việc như vậy không thể nào cứu chữa được trái tim tổn thương của tôi.
“Đó là một hiểu nhầm—“
“Ngươi được hầu hạ bởi hơn 10 nữ nhân, và ngủ với nữ nhân từ tuổi tiểu học cho tới trưởng thành vào hàng đêm có đúng thế không?!”
“Cái đó là thật, nhưng mà—“
“Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe!”
Cô ấy giơ tay bịt tai và điền cuồng lắc đầu.
“Sir Pendragon, vì Meiko-sama cảm thấy không khỏe lắm, xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi.”
“L-làm ơn đợi đã, Đại Miko-sama.”
Thần quan tóc bạc nắm vai Anh hùng Meiko và lao ra.
Anh thần quan đạo mạo gọi ông ấy là Đại Miko, nhưng giới tính của thần quan tóc bạc là nam giới mà không nghi ngờ gì.
Đó là chuyện lạ lùng đáng hỏi, nhưng hãy bỏ qua việc ấy vì tôi cụ thể không có hứng.
“T-Tử tước-sama—“
Đầu bếp của cửa tiệm này hỏi xin mẩu phẩm của chiếc bánh bằng một biểu cảm tuyệt vọng trên mặt ông.
“Ông không muốn công thức thay vì cái đó à?”
Đầu bếp lắc đầu với vẻ mặt trầm lặng.
“Cái đó là tôi quá vô sĩ rồi. Tôi cũng đang bước đi trên con đường một người nấu ăn. Một khi tôi ăn được, tôi sẽ đạt được hương vị ấy ngày nào đó.”
Người này nói những điều thật kinh ngạc.
“Được thôi, vậy tôi sẽ bỏ thêm vài loại đồ ngọt mà nhiều khả năng sẽ vừa miệng cô ấy.”
Vì nó nghe vui vui, tôi bỏ vài loại bánh và Castella lên trên bàn. Ngay cả mắt của Tama với Pochi cũng sáng lấp lánh.
Tôi sẽ chiêu đãi hai đứa trọn khóa thịt của Đế quốc Saga sau việc này bây giờ, nên làm ơn chịu đựng đi được chưa.
Sau khi khích lệ đầu bếp, chúng tôi thực hiện tour món thịt.
Dĩ nhiên, không cần phải nói là tôi sẽ tái hiện lại những món thịt mà chúng tôi ăn trong chuyến tham quan cho những cô gái đang ở lại nhà.
Giờ thì, tôi đã sạc xong pin rồi, đã tới lúc khởi hành đi tới Thủ phủ của Đế quốc Chồn với tư cách Kuro.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~