• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 - Happy Birthday Và...

Độ dài 1,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 08:00:25

Trans: HK

[note59170]

____________________________________________________

Vài ngày đã trôi qua từ khi Yuika biến mất (hiểu lầm), và chuỗi ngày bình thường của chúng tôi đã quay trở lại.

“Oáp…”

Một ngày nào đó trong tuần, tôi bước vào phòng ăn trong khi ngáp dài.

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng…?”

Tôi không khỏi đứng hình khi thấy Yuika vui vẻ chào mình.

Thường thì tôi mới là người dậy trước cơ.

Nhìn vào bàn ăn, một bữa sáng thịnh soạn với nhiều món đã được dọn sẵn.

“Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa sáng giúp tớ nhé.”

Trong phần chia công việc nhà thì tôi là người lo bữa sáng.

“Hehe, tại tớ muốn cậu thoải mái trong ngày sinh nhật của mình mà.”

Nghe tôi cảm ơn, Yuika mỉm cười nói.

Phải… Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

Tôi không thuộc loại quên mất ngày sinh của chính mình đâu nhé.

Dù vậy nhưng.

“Chúc mừng sinh nhật, Shuu-kun!”

“Ờm… cảm ơn cậu, Yuika.”

Và thế là, tôi nhận được lời chúc mừng từ Yuika.

Trừ một sự kiện nào đó sắp diễn ra thì có lẽ đây sẽ chỉ là một ngày sinh nhật giống mọi năm mà thôi.

… Là những gì mà tôi đang nghĩ.

.

“Chúc mừng sinh nhật, Kujo-kun!”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Ngay khi vừa đến trường, Takahashi-san và Eita chào đón tôi bằng những lời chúc mừng.

“À, ừm… cảm ơn 2 cậu.”

Tôi ngạc nhiên tới mức không phản ứng nổi bởi không ngờ rằng họ biết ngày sinh nhật của mình.

“Hì. Là Yuika-san đã bí mật kể cho tụi này đó.”

Dường như nhìn thấu lý do tôi ngạc nhiên, Takahashi-san cười tươi nói.

“Sao lại phải bí mật…”

“Hehe, thì tại tớ muốn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên này của Kujo-kun nè.”

Khi tôi nhìn cô nàng với ánh mắt mang chút oán trách, Yuika mỉm cười tinh nghịch như vừa chơi khăm thành công.

“Ồ, hôm nay là sinh nhật cậu à Kujocchi?”

Sau đó, Amami-san tham gia cuộc trò chuyện.

Cô ấy là người trước đây đã từng cố bắt chuyện với tôi, nhưng tôi đã từ chối một cách thẳng thừng mà không chừa cho cổ chút mặt mũi nào… ấy thế mà.

“Chúc mừng nhá!”

Amami-san chúc mừng tôi với nụ cười trong sáng.

Có lẽ ẩn sau lời chúc là một ý định nào đó…? Nếu là tôi trước đây thì hẳn đã nghĩ vậy và đáp trả bằng một màn “xát muối” khác.

Nhưng.

“Cảm ơn, tôi rất vui.”

Hiện tại, tôi quyết định thật tâm mà nhận lấy lời chúc ấy.

Rồi cô nàng chớp chớp mắt.

“Nihihi.”

Và không hiểu sao mà cười vui vẻ.

“Tớ thật sự rất thích Kujocchi của bây giờ á.”

“Thật vinh hạnh khi nghe thế.”

Tôi đùa đáp lại cô ấy.

“Nè mọi người ơi! Hôm nay là sinh nhật của Kujocchi đó–!”

Sau đó, Takahashi-san bụm tay thành loa và nói với các bạn trong lớp.

“Ồ, thế à. Chúc mừng sinh nhật, Kujo-kun.”

Lớp trưởng Shiratori, người trông không còn có vẻ căng thẳng như trước đây nữa lên tiếng chúc mừng.

“Là hôm nay à, chúc mừng nha.”

“Chúc mừng sinh nhật, Kujo-kun.”

“Happy happy birthday!”

“Chúc mừng ~!”

Những người bạn cùng lớp mà tôi chưa từng nói chuyện lần nào lần lượt gửi lời chúc đến tôi.

Đó là một cảnh tượng mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.

Có lẽ vì thường xuyên nói chuyện với Yuika, Eita và Takahashi mà trông tôi không còn có vẻ khó gần như trước nữa.

… Và thực sự.

Bản thân tôi cũng cảm thấy sự mất lòng tin vào người khác của mình đã giảm bớt so với trước đây.

Tất cả là nhờ có Eita, Takahashi-san… và Yuika.

『Chúc mừng!』

Vì không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này nên tôi hơi sốc… nhưng dần dần, hơi ấm bắt đầu lan tỏa trong ngực tôi.

“Cảm ơn mọi người!”

Tôi chân thành gửi lời cảm ơn của mình đến tất cả các bạn cùng lớp.

.

Đêm hôm đó.

“Một lần nữa… Chúc mừng sinh nhật nhé Shuu-kun!”

“Cảm ơn cậu, Yuika.”

Tôi cụng chiếc ly của mình vào chiếc ly mà Yuika đưa ra.

Bên trong là rượu sâm panh không cồn.

“Hà, hôm nay vui thật, nhưng hơi mệt.”

“Haha, công nhận.”

Sau giờ học, Eita và Takahashi-san lôi tôi đi hát karaoke để tổ chức tiệc sinh nhật… và họ thậm chí còn chuẩn bị một chiếc bánh bất ngờ, điều đó thực sự khiến tôi cảm động.

Sau đó là bữa tối mừng sinh nhật ở nhà bố mẹ tôi.

Mọi năm, gia đình tôi cũng tổ chức những bữa tiệc sinh nhật như thế này.

Chỉ là, có chút khó khăn khi đối phó với cô bé Kazuha không hiểu vì sao lại phấn khích quá thể trong khi nói “Chế chờ ngày này lâu lắm rồi”…

Dù sao thì.

Giờ chúng tôi đã về nhà, và đang cụng ly như thế này đây.

“Nó có cảm giác… khá là mới mẻ.”

Đó là cảm nhận thật lòng của tôi về ngày hôm nay.

“Trong một thời gian dài, chưa từng có ai ngoài gia đình tổ chức sinh nhật cho tớ cả.”

Nhưng thật sự thì tôi cũng không quan tâm điều đó…

“Tớ rất vui khi có nhiều người chúc mừng mình như thế.”

Hiện tại thì trong lòng tôi lại cảm thấy vậy.

“Hehe, tớ hiểu mà.”

Yuika mỉm cười vui vẻ trước những lời của tôi, như thể đó là niềm vui của chính cô ấy.

“Vậy thì… đến lượt tớ tặng quà.”

“Hả, có cả quà tặng cho tớ à?”

“Hehe, dĩ nhiên rồi.”

Cho đến bây giờ thì Yuika đã có nhiều cơ hội nhận quà từ người khác, nhưng cô ấy chỉ nhìn chúng với nụ cười lịch sự mà thôi.

Nên tôi đã nghĩ là mình cũng sẽ không nhận được quà. [note59171]

“Còn về món quà thì…”

Vòng tay ra sau lưng mình xong rồi Yuika cứ giữ nguyên thế như thể để tạo tính bất ngờ.

“Đâyyy~!”

Cô ấy rút ra một dải ruy băng dài.

Ơ kìa? Không lẽ món quà này chính là “kiểu đó”…?

.

Tôi lấy dải ruy băng ra và nhanh chóng quấn nó quanh người.

“Tớ chính là quà của cậu đây!”

Buộc xong, tôi chỉ vào mình với vẻ mặt tự mãn.

“Haha, cậu nghĩ ra trò đùa khá chất chơi đấy.”

Shuu-kun dường như đã đoán được điều này từ lúc dải ruy băng xuất hiện và mỉm cười.

Mặc dù quả thật mục đích của tôi là khiến cậu ấy tin rằng đây chỉ là một trò đùa.

“Ai đùa cợt gì đâu.”

“Hả…?”

Khi tôi nói với vẻ nghiêm túc, Shuu-kun trông khá ngạc nhiên.

“Món quà, chính là tớ đây.”

Phải… đây hoàn toàn không phải lời nói dối hay một trò đùa.

“Tớ sẽ trao mọi thứ mình có cho Shuu-kun.”

Tôi đang nói một cách hoàn toàn nghiêm túc.

_____________________

HK: Chị nhà chơi lớn khiếp =))

Bình luận (0)Facebook