Chương 20 - Đêm Chăm Bệnh
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 23:15:26
Trans: HK.
Đăng sớm bù cho ngày mai không đăng được do bận.
_____
Shuu-kun, cởi ra giúp tớ đi.
Tôi đoán là mình đã nghe nhầm, hoặc dính phải ảo giác nào đó từ những lời vừa rồi… hay đúng hơn là tôi cầu nguyện rằng như thế.
“Nè… nhanh đi, cởi ra giúp tớ…”
Nhưng đen cái là không phải cái nào trong 2 trường hợp đó cả.
“Ừ-ừm, Yuika, quả thật thì…”
“Ư… nóng quá…”
Cô ấy dùng ngón tay lắc cái nút áo pajama của mình qua lại trong khi rên rỉ, nhìn tình trạng Yuika như thế cũng khiến tôi quan ngại việc lời mình nói có đến được tai cô nàng hay không.
Ah… dường như cô ấy không tự cởi nút ra được do quá yếu…
Mà thế thì… Quyết định rồi!
Lúc này đây, tôi sẽ dốc hết sức vì Yuika!
Thế nên cảm xúc cá nhân của tôi chỉ là thứ yếu!
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
“… T-tớ biết rồi.”
Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tôi gật đầu đáp.
“Vậy thì, tớ cởi nó ra nhé, Yuika?”
“Ưm…”
Sau khi nghe lời đáp mà không rõ là đồng tình hay rên rỉ, tôi cẩn thận đưa tay đến… Đầu tiên, tôi cở chiếc cúc thứ 2 của bộ đồ ngủ.
Tôi gặp chút khó khăn trong việc tập trung vào nơi cần chạm vào… nhưng không sao, cỡ này thì có kinh nghiệm rồi.
“Haa…”
Biểu cảm của Yuika dịu đi phần nào, chắc nhờ việc mở chiếc cúc thứ 2 ra khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.[note53443]
Được rồi… Sau đó thì tôi vừa cởi những chiếc nút còn lại ra, vừa cố gắng hết sức để không nhìn hay chạm phải những thứ không nên chạm…
“Yuika, cậu ngồi dậy một chút được không?”
“Ừm…”
Tôi đặt tay ra sau lưng Yuika và nhẹ nhàng đỡ cô nàng ngồi dậy.
“Tớ cởi ra đấy nhé?”
“Nhanh đi mà…”
“Biết rồi.”
Sau khi Yuika giục, tôi kéo chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi ra khỏi người cô ấy.[note53444]
“…”
Trong khoảnh khắc, đồ lót của Yuika hiện lên trước mắt, và tôi vội vàng quay mặt đi.
Dù sao thì giờ cô ấy có thể thay đồ ngủ được rồi…
“Mồ hôi…”
“… Hả?”
Một yêu cầu khác à? Tôi khẽ nghiêng đầu.
“Đổ mồ hôi… khó chịu…”
“À, ah… hiểu rồi, đúng ha.”
Đúng là nếu giờ mà thay chiếc áo khác vào thì nó cũng sẽ lại nhanh chóng bị ướt do mồ hôi còn sót lại trên da.
Tốt nhất là nên lau mồ hôi trước…
“… Được rồi, để tớ đi lấy khăn lông ngay!”
Tôi chỉ thoáng bối rối trong tích tắc thôi.
Rồi nhanh chóng đi và quay lại cùng một chậu nước ấm với chiếc khăn lông.
“Thế… tớ lau đấy nhé?”
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy nói, cố giữ cho tầm nhìn của mình chỉ ở mức tối thiểu.
“Ưm…”
Khi tôi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn đã được vắt ráo nước lên lưng Yuika, cô nàng khẽ rên lên.
“Ah, xin lỗi. Lạnh à?”
Tôi nói lên suy đoán của mình và vội vàng rụt tay lại.
“Thoải mái lắm…”
Dường như ý nghĩ đó chỉ là lo xa thôi, nên tôi bắt đầu cử động tay lại trong khi cảm thấy nhẹ nhõm.
“…”
“…”
Trong một lúc, cả 2 đều im lặng, chỉ có âm thanh bé nhỏ từ tiếng khăn lông cọ xát với da truyền vào tai chúng tôi.
“Shuu-kun…”
“Ửm? Sao thế?”
Dù tôi đã cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể khi trả lời, nhưng thực chất trong lòng lại đang lo sốt vó, không biết yêu cầu tiếp theo của cô nàng sẽ là gì đây.
“Cảm ơn nhé…”
“Haha… chỉ thế này thì có là gì đâu.”
Nhưng điều mà Yuika nói ra chỉ đơn thuần là cảm ơn, và tôi đáp lại với giọng điệu thoải mái cùng cảm giác nhẹ nhõm.
“Cảm ơn… cảm ơn cậu…”
Nhưng Yuika đang liên tục nói lời cảm ơn kia dường như không nghe thấy những mình nói thì phải… – Tôi thầm nghĩ trong khi cười khổ.
“Cảm ơn cậu… vì đã luôn ở bên tớ…”
“Hả…?”
Những lời ấy bỗng khiến tôi rung động một cách lạ lùng.
“Cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ…”
… Không lẽ là nó.
Chúng là những cảm xúc mà Yuika luôn mang trong lòng sao?
“Cảm ơn cậu… vì đã cưới tớ…”
Nếu vậy thì… Ah, chính là nó.
“… Tất cả điều đó, tớ cũng y chang vậy thôi.”
Đó cũng chính là những điều mà tôi luôn nghĩ đến.
“Cảm ơn cậu… Yuika.”
Tôi không rõ hiện tại cô ấy có nghe được những lời tôi nói hay không, nhưng lòng biết ơn này, tôi vẫn sẽ bày tỏ.
“Shuu-kun… tớ thích cậu lắm…”
“Ờm… tớ cũng thích cậu nữa.”
Tuy có hơi xấu hổ nhưng đây cũng là những lời thật lòng của tôi.
“Ưm…”
Đột nhiên, Yuika cau mày lắc đầu.
“Không phải…”
“Cái gì không phải…?”
Tôi hoàn toàn không hiểu được điều cô ấy đang nói, và thắc mắc hỏi lại.
“ “Thích” của Shuu-kun… không phải…”
“… Ể?”
Nghĩa là sao?
“Cái đó…”
“Ưm… Shuu-kun…”
Ngay khi tôi đang định hỏi rõ hơn thì Yuika bắt đầu nói lí nhí.
“Lau cả phía trước nữa…”
“Hả? À, ừ, cậu muốn lau cả phía trước đúng không? Tớ biết rồi.”
Chủ đề bị thay đổi rồi thì phải? Tôi chỉ biết gật đầu theo phản xạ trước yêu cầu của Yuika.
“… Hở?”
Sau đó mới hiểu nội dung.
“Lau cả phía trước…!?”
Tôi cảm thấy mình có quyền tự hào về sức mạnh thần kinh của bản thân khi đã có thể kìm lại được tiếng hét ngay phút chót.
“Yu-Yuika… cậu tự lau phía trước nha…”
“Giúp tớ lau đi mà…”
“Nhưng như thế rất tệ đó, có biết không…?”
“Lau đi mà…”
“Nè, tự cầm lấy khăn và lau đi…!”
“Lau đi…”
Móe, đà này thì thành cái vòng lặp vô tận mất.
Ok… biết rồi, chiến luôn!
“Ta là không khí… ta là hư vô… ta là một thứ gì đó không phải vật chất…”[note53445]
Cùng với việc tự thôi miên làm phân rã sự tồn tại của bản thân, tôi sử dụng những động chạm nhẹ đến mức tối đa và tách rời xúc giác khỏi vùng xử lý của não bộ… Sau đó, Yuika còn yêu cầu thêm “Cởi quần lót tớ ra và lau giúp luôn đi mà” trong khi mồ hôi nhễ nhại khắp người. Và nhiệm vụ cuối cùng là mặc bộ đồ ngủ khác vào cho cô nàng.[note53446]
***
Sáng hôm sau.
“Chào buổi sáng, Shuu-kun.”
“Oh… Chào buổi sáng, Yuika…”
Lời chào của tôi có chút ngập ngừng.
“Cơ thể cậu ổn cả chứ…?”[note53447]
“Ừm, tớ đã ngủ rất ngon và hoàn toàn bình phục rồi! Mới nãy tớ cũng đã đo nhiệt độ, và nó hoàn toàn bình thường.”
“À, thế thì tốt rồi…”
Nước da cô nàng đã hoàn toàn hồi phục và từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã ổn trở lại.
“Mà nói lại thì trông Shuu-kun có vẻ kiệt quệ sao ấy, cậu ổn chứ? Không lẽ… lây cảm rồi?”[note53449]
“Không, không phải thế… Chỉ là tớ hơi thiếu ngủ thôi.”
“Vậy à? Có chắc là không sao không đó? Hay hôm nay để tớ chăm sóc cho Shuu-kun ha?”
“Không tệ đến vậy đâu, đừng lo mà.”
“Cậu đã nói vậy thì được rồi…”
Thì đúng thật là không nghiêm trọng cho lắm.
Chỉ là do tôi bị mất ngủ… và, nguyên nhân là bởi mấy chuyện hồi tối hôm qua.
“À, ờm… Yuika.”
“Ửm? Sao?”
Khi nghĩ đến việc gặp Yuika vào sáng hôm nay, tôi thấy xấu hổ kinh khủng luôn, nhưng… cô nàng có vẻ tỉnh queo.
Làm gì có cái thể loại bạn thân nào lại cởi quần lót ra mà lau mồ hôi cho chứ.
“Chuyện tối qua ấy.”
Đó không phải là chủ đề mà tôi muốn nhắc đến, nhưng có thứ tôi cần phải xác nhận.
“Tối qua? Lúc cậu đưa táo cho tớ ăn?”
“Không, là sau đó…”
“Sau đó?”
“… Hở?”
Hả…? Không lẽ Yuika…
“Từ sau đó thì tớ có thức dậy lần nào nữa đâu… Bộ có gì xảy ra khi tớ đang ngủ à?”
“Hừm, à, rồi, hiểu rồi, ra là vậy ha.”
Cô nàng quên hết mọi chuyện vào lúc đó rồi hả trời!?
Mà đúng là Yuika đã quá choáng trước cơn nóng đến mức không biết xử lý như thế nào luôn mà…
“À, không… không có gì đâu.”
“Thật à? Thế thì được.”
Tôi có hơi bận tâm về cái “không phải”… mà cậu ấy đã nói, nhưng nếu đã không nhớ gì thì đành vậy.
***
Vâng, tớ rất xin lỗi.
Tôi nhớ rất rõ ràng luôn…!
Mọi thứ, từ đầu đến cuối luôn…!
Trong khi giữ khuôn mặt bình tĩnh đối diện với Shuu-kun, trong lòng tôi thì lại đang liên tục gập người xin lỗi cậu ấy.
Còn về lý do cho việc tôi đã giả vờ là không nhớ––
_____
Trans: dù gái có bạo đến mấy mà kêu lột sịp ra lau mồ hôi cho luôn thì tui cũng đến quỳ cái độ chịu chơi của gái rùi đó =_=’ xong giờ tỉnh táo lại muốn kiếm cái lỗ mà chui vào hen? (─‿‿─)