• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42 - Với Những Lá Bài Mà Tôi Đã Chuẩn Bị

Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 21:00:24

Trans: HK.

_____

Mặc dù chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc từ Hanano-san.[note58329]

“Nhân tiện thì, anh chồng.”

“Ah, vâng.”

“Có một thứ khiến ta hơi tò mò.”

Tôi cứ nghĩ đến đây là kết thúc rồi, nhưng không lẽ còn vấn đề gì nữa sao…?

“Cậu đã cho rằng ta đủ sức để phá hủy cuộc hôn nhân này, đúng chứ?”

“Đúng vậy ạ.”

“Thế thì, nếu ta cứ ngoan cố phản đối cậu cưới còn bé thì cậu định sẽ làm gì?”

Ah, ra vậy, tôi hiểu rồi.

Hiện tại, tôi đã có dự tính của riêng mình, hay nói đúng hơn là sự chuẩn bị.

“Trong trường hợp đó thì cháu sẽ bắt cóc Yuika như đã nói. Rồi cả 2 sẽ về nhà chính của cháu.”

“Và cậu định sẽ che chở nó bằng sức mạnh của gia đình mình? Dù đã tỏ ra ngầu nhưng rốt cuộc vẫn phải nhờ vào người khác à?”

“Mà, dự định là vậy.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tình huống đó đã không xảy ra…

“Nếu thế thì, từ hôm nay, cháu sẽ là người đứng đầu gia tộc Kujo.”

Tôi quyết định tiết lộ những gì mình đã chuẩn bị.

““… Hả!?””

Rồi giọng ngạc nhiên của Hanano-san và Yuika chồng lên nhau.

“Chờ– Shunn-kun, sao tớ chưa từng nghe gì về chuyện này vậy…!?”

“Thì tại tớ vừa bàn xong chuyện đó với ông ngay trước khi đến đây thôi mà.”

“Ể, mà khoan, “chuyện đó” tức là…!?”

“Chẳng phải nếu có thể dùng toàn bộ quyền lực của chủ gia tộc để bảo vệ cậu thì sẽ tốt hơn sao? Chưa kể là tớ cho rằng ai đó nếu muốn gây sự với vợ của chủ nhân đương nhiệm gia tộc Kujo thì sẽ cần phải có kha khá dũng khí đấy.”

“Cậu nói một cách tỉnh như ruồi luôn vậy á hả…!? Việc đổi gia chủ một cách đơn giản như thế có ổn không đó…!? Hay đúng hơn, cậu có ổn khi trở thành gia chủ không thế? Gia chủ đương nhiệm chỉ là một học sinh cao trung hả?”

“Chà, dĩ nhiên sẽ rất khó khăn nên tớ khá là lo lắng. Nhưng, nếu là để bảo vệ Yuika thì đành chấp nhận vậy.”[note58330]

“S-Shuu-kun…”

Má của Yuika đỏ lên.

Haha, tôi đoán mình có hơi tự phụ rồi ha?

“Nhưng… chỉ vì cậu đơn phương tuyên bố thì cũng đâu có nghĩa chủ gia tộc sẽ thực sự thay đổi đúng không?” – Hanano.

“À, ừm. Cháu đã nhận được sự đồng ý từ ba mình thông qua ông. “Nếu đã thế thì đành chịu rồi, được thôi!”, kiểu vậy.”

“Dù đã biết từ trước rồi, nhưng đúng là một gia đình điên rồ mà…”[note58331]

Hanano-san lẩm bẩm vì sốc và dùng tay ôm trán.

“Cơ mà, vì đó là biện pháp cuối cùng nên cháu rất vui vì bà là một người bà tuyệt vời luôn quan tâm đến Yuika.”

“Ồ, chưa thỏa mãn với cháu gái nên giờ quay sang tán tỉnh cả bà à?”

“Ahaha, một thiếu niên chưa trưởng thành như cháu thì sao có cửa ạ.”

“Nếu là cậu thì hẹn hò 1 đêm chắc là cũng được đó.

“Cháu rất vinh dự ạ.”

Trong khi chúng tôi đang nói… thì tay áo tôi đột nhiên bị kéo kéo.

Nhìn sang thì thấy cô nàng Yuika không hiểu sao mà trông có vẻ phụng phịu.

“Shuu-kun… đừng có tán tỉnh với bà chứ.”

“…!”

Nô… nô nố nồ.

Chắc chắn Yuika phải hiểu đây chỉ là 1 trò đùa chứ.

Nhưng đây… cứ như thể cô ấy đang phô bày ra thứ cảm xúc gọi là ghen tuông vậy… chính nó…!

Chết tiệt…!

Cái thứ sinh vậy dễ thương quá đáng gì đây…!?

*

Hmmm, tôi không thể không kháng nghị được…

Dĩ nhiên, tôi hiểu họ chỉ đang đùa với nhau nhưng… cũng vậy à.

Không hiểu sao mà giữa Shuu-kun và bà một có sự ăn ý kì lạ.

“… Không, tệ, tệ quá.”

Shuu-kun lấy tay che mặt và cúi đầu xuống, cứ như đang cố nhịn cười.

Lý do khiến gò mà cậu ấy hơi đỏ chắc là do đang cố nén cười.

Chính tôi cũng ngạc nhiên trước tính chiếm hữu trẻ con này của mình…

“Sao phải tản tỉnh người khác khi mình đã có người bạn đời tốt nhất chứ.”

Nhưng Shuu-kun lại nhìn tôi chân thành mà nói.

“Anh hứa từ giờ, người duy nhất anh tán tỉnh sẽ chỉ có mình Yuika mà thôi.”[note58332]

Nói rồi, cậu ấy mỉm cười đặt tay lên má tôi.

Nụ cười hơi có vẻ “anh đây” ấy cộng thêm những lời đường mật… Tôi đang gồng hết sức để không cười toe toét ra đây…!

“Haha, trông cháu được yêu ghê chưa kìa.”

Này bà, đừng có thêm dầu vào lửa trong khi cháu đang vận hết sức bình sinh để cưỡng lại mấy lời “chí mạng” đó chứ!?

“Ừm, anh yêu em mà.”

Cậu đang nói gì với cái vẻ mặt nghiêm túc đó vậy Shuu-kunnnn!?

D-dĩ nhiên là tôi hiểu.

Rằng “yêu” ấy chỉ là “thân ái” đối với “bạn thân” mà thôi. Hoàn toàn không có ý nghĩa nam nữ nào cả.

Nhưng, dù hiểu thì hiểu vậy nhưng… được nghe cậu ấy nói yêu mình…!

Aaaaaaaaaaa! Cố lên nào, cơ mặt của tôi ơi!!!

*

“… Hừm.”

Yuika hừ mũi với giọng tinh nghịch.

“Dĩ nhiên là em cũng yêu anh rồi, Shuu-kun.”[note58333]

Sau đó thì trả lời trong khi hơi nghiêng người.

Dĩ nhiên là cậu ấy cũng như tôi, những lời yêu đó là “yêu”-như-một-người-bạn-thân rồi.

Nhưng, khi được nghe cô ấy nói thẳng ra trước mặt như vậy… Tôi không thể ngăn được việc má mình nóng lên.

“Ahaha!”

Ngay lúc đó thì Hanano-san bật cười to như thể không nhịn nổi nữa.

“Nếu 2 đứa định chim chuột thì hãy làm phần còn lại ở nhà ấy! Giờ bà đang bận thêm lời tường thuật và phụ đề cho mấy cái video bà đã quay ở nhiều quốc gia khác nhau rồi!”

“Khoan đã, bà à. Rốt cuộc là bà đang làm về cái gì thế?”

Con người này khá là bí ẩn khi mà lại biết về những từ lóng và thuật ngữ mạng đấy…

Mà, để chuyện đó sang 1 bên.

“Vậy thì, chúng cháu xin phép…”

Lần này thì thực sự được nghỉ ngơi rồi.

“À, phải rồi.”

Hanano-san lẩm bẩm như vừa nhớ ra gì đó.

“Yuika.”

“V-vâng ạ…?”

Từ mọi thứ xảy ra cho đến giờ, có vẻ Yuika vẫn còn hơi phòng thủ trước bà.

“Ta sẽ được mời đến buổi lễ, đúng không?”

Ấy thế mà Hanano-san lại mỉm cười tinh nghịch.

“Vâng, tất nhiên ạ!”

Yuika gật đầu lia lịa.

Sự kiện này… Rốt cuộc, ngay từ đầu tất cả chỉ là sự hiểu lầm của chúng tôi.

Tôi xấu hổ và chắc là Yuika cũng muốn chui lỗ.

“Cháu sẽ dành cho bà chỗ ngồi tốt nhất ạ!”

“À… ta đang mong chờ nó đây.”

Nhưng nếu khúc mắc giữa 2 người họ được giải quyết.

Tôi đoán sự xấu hổ của chúng tôi cũng không phải là vô ích.

Tôi quyết định sẽ nghĩ theo hướng đó.

Bình luận (0)Facebook