Chương 18:“Bảo Gì Cũng Nghe” Tức Là Bảo Gì Cũng Nghe Đó
Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 00:00:48
CHƯƠNG 18
“Bảo Gì Cũng Nghe” Tức Là Bảo Gì Cũng Nghe Đó
Trans: HK.
Edit:Zero(鈴木松井)
_____
“Ahaa… Đúng là giờ nói chuyện khó ghê nhỉ?”
“Haha, tớ cũng thấy thế.”
Trong phòng khách, sau khi trở về từ buổi karaoke với Takahashi-san, chúng tôi cười khổ và nói với nhau bằng chất giọng khản đặc.
Bọn tôi đã thực sự rất nhoi và gào hú quá chừng…
“Cơ mà nè Shuu-kun, có thật đây là lần đầu cậu đi hát karaoke không vậy?”
“Ừm. Không chỉ riêng karaoke, tớ cũng chưa từng đến nơi nào như thế trước đây với bạn bè. Tại không có ai để đi cùng hết mà.”
“Ahaha…”
Dù không mang chút tự ti hay buồn bã nào, nhưng khi tôi nói ra sự thật đó, Yuika chỉ nở một nụ cười gượng.
“Thế… lần đầu karaoke của cậu ra sao nè?”
“Hừm… Thú thật thì–.”
Tôi hiểu karaoke là gì.
Nhưng mà chưa từng có ham muốn trải nghiệm nó.
“Thú vị hơn tớ nghĩ nhiều… Và tớ muốn đi thêm lần nữa.”
“Fufu, thế thì tuyệt quá.”
Khi tôi thành thật nói ra cảm xúc của mình, Yuika hài lòng mỉm cười.
Cũng như buổi học hôm trước, chắc hẳn cô nàng đã rất vui khi tôi tận hưởng khoảng thời gian bên bạn bè cùng với nhau.
“Thế thì cùng nhau đi nữa nhé?”
“Ừm.”
“Nhưng, tốt hơn là lần tới chỉ có 2 đứa với nhau thôi. Thế thì chúng ta sẽ có thể thỏa thích mà hát nguyên cả một list nhạc anime xưa luôn.”
“Haha, chắc chắn rồi.”
Quả thật là tôi đã do dự khi bộc lộ con người cũ của mình trước mặt Takahashi-san và Eita, nên đã chọn lựa những bài hát tương đối phù hợp hơn.
Nhưng dĩ nhiên như vậy vẫn rất thú vị rồi, cơ mà chỉ cần tưởng tượng đến việc tôi và Yuika cùng đi hát karaoke với nhau thôi thì cũng đủ biết được là chắc chắn sẽ rất vui.
“Shuu-kun.”
Yuika gọi tôi với tông giọng hơi đổi.
“Không chỉ karaoke mà còn nhiều thứ nữa… Hãy cùng nhau trải nghiệm những “lần đầu tiên” của Shuu-kun nha.”
“… Ờ.”
Trong chốc lát, tôi cảm thấy có ý nghĩa kì lạ đằng sau câu nói ấy, thế nên đã có một khoảng khựng trước khi tôi gật đầu đồng ý.
“Ừm, phải vậy chứ.”
Nhưng may là Yuika trông cũng không có gì khác thường và vỗ tay tán thành.
“Một lần nữa… chúc mừng vì đã đạt hạng nhất khối nha, Shuu-kun.”
“À, ừm, cảm ơn cậu.”
Những từ trả lời được thốt ra theo kiểu khuôn mẫu, và khi tôi nhận ra thì miệng mình đã nở một nụ cười gượng gạo rồi.
“Cậu xấu lắm, lại đi giấu chuyện mình vẫn luôn là thủ khoa nữa chứ.”
Như dự đoán, nội dung về vấn đề mà Yuika đang vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói gần như đã được biết trước.
“Cũng không hẳn là tớ giấu diếm gì, tại cậu đâu có hỏi đâu.”
Tạm thời thì tôi cứ dùng đại một cái lý do nào đó vậy.
“Mà, nếu Yuika biết trước chuyện đó thì cậu có bỏ qua trận đấu của chúng ta không?”
“Ahaa, mơ đi. Đã là so tài thì đối thủ càng mạnh mới càng “cháy” chứ!”
Cô ấy nở một nụ cười hiếu chiến.
Phản ứng này cũng đoán trước được luôn nè.
“Thôi, dù sao thì lần này tớ cũng hoàn toàn thua đứt đuôi luôn rồi!”
“Chênh lệch điểm số cũng không khoa trương như cậu nói mà…”
Nói đúng hơn là, nếu Yuika không tự dưng “phô diễn” cái kĩ năng mắc lỗi xàm của mình ra theo một cách lạ lùng thì chắc người thua là tôi rồi.
Nhưng nói đến Yuika thì, phải có dính líu chút xíu đến mấy cái nhảm nhí kiểu vậy mới hợp với cô nàng.
“Thế… sao nè?”
Yuika chồm người về phía tôi trong khi nghiêng đầu.
Tuy đã bị bỏ qua cho đến giờ, nhưng chắc chắn đó là về chuyện “bảo gì cũng nghe”.
“Để xem… thế thì mát xa vai cho tớ đi.”
“Ể, chán thế!”
Yuika bĩu môi với vẻ bất mãn sau khi tôi nói ra cái yêu cầu lóe lên đầu tiên trong tâm trí mình.
“Nếu muốn thì lúc nào cũng mát xa vai giúp cậu được mà, thế nên tớ phải làm gì đó hơn thế này cơ… Tớ muốn tấn công vào sát mép những tuyến mà bình thường tớ không làm ấy!” Đang ví von như trong game, có những khu vực mà chưa đủ mạnh thì vào chỉ có ăn hành ấy, Yuika muốn đi “cày cuốc” ở sát ranh giới của các khu vực như thế.
“Dù đã thỏa thuận là “bao gì cũng nghe”, nhưng cái yêu cầu mang tính giải trí như thế cũng không được sao…”
Mà, dù sao thì trong 10 năm qua, đó chính là cái kiểu “bảo gì cũng nghe” của chúng tôi.
Dùng nó một cách quá tùy tiện thì cũng không hay cho lắm.
“Vậy thì cho tớ chút thời gian suy nghĩ đã.”
“Fufu, tớ đang hóng lắm đây.”
Sau khi cười tươi tắn, không hiểu sao mà Yuika tự nhiên ghé miệng lại sát tai tôi.
“Nè, Shuu-kun.”
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả vào tai mình, và nó khiến tôi thấy hơi nhột.
“ “Bảo gì cũng nghe”… tức là bảo gì cũng nghe hết, đó nha.”
“…”
Tôi vô thức quay sang nhìn vào gương mặt Yuika khi đột nhiên cảm thấy giọng cô ấy trở nên quyến rũ một cách kì lạ.
“Nhân tiện thì.”
Nhưng cô ấy quay trở lại với nụ cười thường ngày của mình ngay lập tức.
Vừa rồi chỉ là hiểu lầm hay ảo giác gì đó à…? Tôi cảm thấy như mình vừa bị một con cáo khóa mục tiêu vậy. Cáo là biểu tượng của sự nghịch ngợm, trêu chọc, còn lại tự hiểu rồi ha.
“Ngày mai cậu có kế hoạch gì chưa Shuu-kun?”
“Hả? À, không… có gì đặc biệt cả.”
Tôi miễn cưỡng đưa ra được câu trả lời trong khi cảm thấy hơi choáng váng do nhịp tim hỗn loạn vẫn chưa chịu lắng xuống.
Ờm, ngày mai là thứ 7… Mình không có kế hoạch gì thì phải? – Tôi kiểm tra lại lịch của mình trong đầu.
“Thế thì sao không cùng nhau ra ngoài nhỉ? Chỉ 2 chúng ta thôi.”
“Ồ, cũng được. Đi chứ.”
Tôi đồng ý mà chẳng cần phải hỏi là sẽ đi đâu.
Miễn là ở cùng với Yuika, tôi chắc chắn dù chỗ nào đi nữa thì cũng sẽ rất vui.
***
***
Sáng hôm sau.
Hôm nay tôi sẽ đi chơi với Shuu-kun… Fufu, tôi đã háo hức đến nỗi cả đêm qua không thể nào ngủ ngon được.
Tôi đã mãi nghĩ về những nơi có vẻ ổn áp, và phấn khích như trước một chuyến du lịch vậy.
“Chào buổi sáng, Yuika.”
“Chào buổi sáng, Shuu…kun?”
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Shuu-kun lúc cậu ấy chào tôi trong khi chuẩn bị bữa sáng, một cảm giác phi lý kì lạ chợt xuất hiện.
Ủa…? Không hiểu sao mà hôm nay Shuu-kun… so với bình thường… ngầu hơn nhiều thì phải?
“Hửm? Sao thế?”
“À, ờm! Không có gì!”
Tôi lắc mạnh đầu trong khi nghĩ về điều đó.
Gì nhỉ? Khác chỗ nào nhỉ?
Mái tóc vẫn được chải gọn gàng như mọi khi, và cậu ấy cũng đâu có trang điểm đâu… nhưng sao mà trông cứ lấp la lấp lánh thế này…?
“… Yuika?”
Chắc vì tôi đã nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ấy trong khi đăm chiêu, Shuu-kun nghi ngờ hỏi.
“Cậu thấy không khỏe à?”
“Hả? Kh-không, làm gì có chứ! Tớ không sao, hoàn toàn ổn!”
Tôi vội xua tay và thể hiện sự tràn đầy năng lượng với Shuu-kun đang tỏ vẻ lo lắng.
Thực tế thì đúng là sức khỏe của tôi vẫn bình thường, và tôi cũng không muốn để cậu ấy lo về những thứ không cần thiết.
“Mặt cậu hơi đỏ thì phải?”
“Fufu, là tại sự quyến rũ của Shuu-kun đang tấn công tớ đó–…”
“Được rồi, bớt giỡn.”
Khi tôi cố nói đùa, cậu ấy bất ngờ nghiêm giọng cắt ngang.
“Giọng cậu có hơi khàn.”
“Thì tại hôm qua hát karaoke hăng quá còn gì?”
Shuu-kun đúng là một người hay lo mà…
“Được rồi, thế thì đo nhiệt độ thử nhá?”
“Hả…?”
“Này.”
Shuu-kun cưỡng ép đưa cái nhiệt kế cho tôi.
Giá mà sự quyết đoán này của cậu ấy được dùng vào những chuyện khác… Mà, dù sao thì nếu cậu ấy xác định được rằng tôi thực sự không bị sốt thì sẽ hiểu thôi.
Vừa thầm nghĩ, tôi vừa cặp nhiệt.
–– Bíp.
Sau vài giây, một âm thanh báo hiệu đã đo đạt xong vang lên.
“Nè, đã bảo là hoàn toàn… ủa?”
Trong khi đưa nhiệt kế ra cho Shuu-kun xem, tôi xác nhận lại kết quả và bật ra giọng nghi ngờ của mình.
“37.5oC…?”
“Quả nhiên, vừa qua ngưỡng haaa.”
“Ư…”
Miễn là còn được hiển thị bằng những con số thì tôi không thể lươn nổi.
Vậy ánh hào quang từ Shuu-kun mà tôi thấy hôm nay không lẽ là do cơn sốt à…?
“N-nhưng tớ vẫn ổn mà, thế nên vẫn ra ngoài được chứ nhỉ?”
Thực tế, cậu hơi đơ người ra là do các triệu chứng của sốt chứ còn gì nữa – thái độ của Shuu-kun như muốn nói thế.
“Nói gì đó? Hôm nay thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi. Ở cái tuổi này rồi mà còn định lờ đi cơn bệnh để chơi bời xong rồi bệnh nặng hơn nữa hả?”
“Ưm…”
“Hừm… nếu cậu đã không cam lòng đến thế thì tớ đành xuất tuyệt chiêu thôi.”
Thấy vẻ miễn cưỡng của tôi, Shuu-kun chọt ngón tay cậu ấy vào tôi.
“Tớ sẽ dùng quyền “bảo gì cũng nghe” của mình.”
“Ư…!”
Sao lại dùng nó theo cách này cơ chứ…!
Chịu thôi, tại “bảo gì cũng nghe” tức là bảo gì cũng nghe mà…
“… Vângggg.”
Tôi đành cam chịu gật đầu.
… Nhưng cái hành động miễn cưỡng đó của tôi chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Ah… hạnh phúc quá đi.
Cảm giác ấm áp đang lấp đầy lồng ngực tôi.
Việc cậu nhận thấy tình trạng sức khỏe của tớ mà đến bản thân tớ còn không nhận ra là bằng chứng cho việc cậu vẫn luôn quan tâm tớ.
Và lý do mà cậu ấy nghiêm khắc đến thế cũng là bởi thực sự lo lắng cho tôi.
Sao mà tôi lại không hạnh phúc khi nghe những cảm xúc chân thành như thế dành cho mình từ người mình yêu được cơ chứ.
Fufu… còn nữa.
Không ra ngoài thì dĩ nhiên là cũng có tiếc đó.
Ấy mà, tuy có hơi vô tâm nhưng tôi đang mong chờ việc được Shuu-kun chăm sóc lắm luôn.