Chương 28 - Hôm Nay Trong Nhà Có Thuyền Trưởng
Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-29 02:15:21
Trans: HK.
_____
Hồi nhỏ, tôi thực sư không thích Yuika-san… chính xác là Yu-kun.
Bởi anh ta luôn chiếm mất người anh trai yêu quý của tôi.
Người anh tốt bụng ấy vẫn thường xuyên dành thời gian cho tôi, nhưng rõ ràng là từ khi Yu-kun xuất hiện, điều đó đã giảm hẳn.
Vì thế nên khi nghe tin Yu-kun sắp chuyển đi.
Thú thật thì… tôi đã thấy vui.
Nhưng mà, gương mặt buồn bã của anh trai lúc ấy đã in sâu vào trong tâm trí non nớt của tôi.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng gương mặt đó cũng đã bị giấu kín.
Rồi sau 10 năm, cuối cùng anh trai cũng quay về, ấy vậy mà anh ấy sắp kết hôn rồi á?
Cuộc sống của anh trai tôi rốt cuộc đã có bao nhiêu xáo trộn thế?
Vì quá tức giận mà tôi quyết định sẽ đi đến cuộc gặp mặt của 2 gia đình, với ý định bảo rằng mình sẽ không chấp nhận kiểu hôn nhân như thế.
Nhưng mà Yuika-san, chị dâu và anh trai tôi…
“Cậu thích cà chua mà nhỉ Shuu-kun? Cho cậu nè.”
“Haha, có mà Yuika không muốn ăn nên tống cho tớ chứ gì?”
Họ trò chuyện với nhau một cách tự nhiên như thể vẫn luôn ở cạnh nhau từ nhỏ vậy.
Nhưng mà dĩ nhiên, không phải cái gì cũng y như trước.
“Nè Shuu-kun.”
Ngày xưa thì chị dâu tôi thô kệch không khác gì con trai chính hiệu, còn giờ thì đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp rồi.
“Tớ ấy nhé, đã luôn muốn gặp lại Shuu-kun đó.”
Cảm xúc mà chị ấy mang trong đôi mắt đó chắc chắn không phải chỉ là tình bạn với anh trai.
“Tớ thực sự rất hạnh phúc!”
Nó thuộc về một thiếu nữ đang yêu.
“Ờm… tớ cũng vậy.”
Còn về phía anh trai tôi… ít nhất là ở bề ngoài, thì chỉ là tình bạn.
Cơ mà họ đều đã lớn rồi, nên anh ấy đã ý thức rõ hơn về sự nữ tính của chị dâu… và có vẻ đang cố kiểm soát bản thân.
Có lẽ cả 2 người họ đều nghĩ rằng tình cảm mà đối phương dành cho mình chỉ là tình bạn thuần túy.
Tôi khá chắc về điều đó, nhưng cũng không chỉ có thế.
Và vào lúc tôi nhận ra cái quan hệ méo xẹo này, tôi đã quyết định.
“Đẩy thuyền cực mạnh thôi nào…~!”
Thuyền trưởng tới đây!
***
Và như thế, một con nhỏ otaku hết cứu, luôn rình mò cặp đôi yêu thích của mình từ xa đã được sinh ra.
Có hơi tiếc là tôi không thể quan sát kĩ 2 người họ, nhưng xét về một khía cạnh khác thì hẳn đó cũng là điều tốt.
Bởi nếu cứ nhận kích thích quá mức như thế này một cách thường xuyên thì chắc tim ngừng đập sớm mất, thế nên thỉnh thoảng có 1 ngày như hôm nay là đủ rồi.
“Hửm…? Sao vậy Kazuha, em thấy không khỏe à?”
“Không, ngược lại thì em đang cảm thấy rất tuyệt ấy chứ.”
Có lẽ thấy lo lắng vì tôi mãi cúi đầu nên anh trai đứng thẳng lưng hỏi với gương mặt nghiêm túc.
“V-vậy à…”
Rồi ảnh hướng sự chú ý sang chị dâu.
“Ờm… Yuika-san, chị đang làm gì vậy?”
Tôi hỏi cô chị dâu đang uốn éo nửa người trên trong khi nhìn sang hướng khác của mình.
“Ừm, m-mũi chị có hơi ngứa ấy mà.”
Chỉ nói thế.
Cơ mà tôi có thể kết luận mà chả cần quan sát nhiều.
Chị ấy đang cố lấy lại bình tĩnh một cách tuyệt vọng sau khi bị anh trai “công kích” trước đó bằng câu nói “cậu quan trọng hơn bất cứ thứ gì”…![note54263]
Trái tim thiếu nữ của chị dâu đang trên bờ vực bị đánh gục bởi combo tất sát được thi triển liên hoàn từ anh trai tôi…!
Haaa, phê quá…!
“U-ừm! Ng-ngứa ghê á!”
Nhưng, về cơ bản thì có thể thấy chị dâu mới là người nắm quyền chủ động.
Giờ thì, tiếp theo, chị sẽ dùng kế hoạch như thế nào để hạ gục anh trai đây chị dâu?
“……”
Hửm…? Chị ấy chỉ nhìn tôi với biểu cảm như muốn hỏi “có chuyện gì thế?” mà thôi.
“Xin lỗi, anh hơi lạnh rồi, anh đi tắm nhé?”
Tôi đang nghĩ thế thì anh trai nói.
“Vâng, dĩ nhiên.”
“À mà Kazuha-chan. Chị có thể mượn đồ để mặc sau khi tắm xong được không?”
Ra vậy, đó là kế hoạch tiếp theo của chị à?
Chị dâu không hài lòng với việc chỉ mặc mỗi áo sơ mi, thế nên sẽ khiến mình trở nên quyến rũ hơn nữa trong bộ đồ sau khi tắm, nhỉ?
Được mà, nếu đó là thứ chị muốn thì cứ thoải mái mà dùng bộ sưu tập “sếch xỳ” của em nhé.
“… Vâng, em rất sẵn lòng.”
Tôi gật đầu vui vẻ, đúng như tâm trạng của mình lúc này.
***
… Nhưng một lúc sau.
“… Qué gì đây?”
Tôi không kiềm được mà nói ra.
Chị dâu đang mặc một chiếc áo len dày, thứ rõ ràng khiến diện tích da thịt lộ ra giảm hẳn.
Nhưng, tôi lập tức nhận ra và không còn hoang mang nữa.
Thì ra là thế, có vẻ việc tăng cường đụng chạm không phải là cách duy nhất nhỉ?
Chị định tấn công như thế nào đây?
Tôi khá hào hứng với cái kế hoạch tấn công mà chị dâu đang bày ra trong đầu chị ấy.
“Phải, phải, chính là nó! Cái vụ sushi bay ấy!”
“Shuu-kun làm bay cái đĩa và miếng sushi duy nhất còn lại thì bay lên không.”
“Không hiểu sao mà lúc đó tớ chỉ biết đớ người đứng nhìn trong sự bàng hoàng.”
“Rồi nó bay trực tiếp vào miệng cậu luôn!”
“Trong khi tớ còn đang choáng váng thì Shuu-kun lại nhai chóp chép như thể chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng còn phán thêm 1 câu “Ừm, ngon!” mới ghê chứ!”[note54264]
“Tớ chỉ cố “tạo nét” khi nói về hương vị trong tình huống đó mà thôi.”
“Thỉnh thoảng Shuu-kun lại trông như một thằng main giấu nghề nào đó ấy.”
“Không, lúc ấy tớ cũng hết hồn và có biết nên làm gì đâu…”
Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi trò chuyện về những kỉ niệm, mà bầu không khí không hề trở nên gợi cảm chút xíu nào.
Nó mang lại cảm giác ấm áp về một cặp bạn thuở nhỏ không thể bị tách rời, xúc động thì xúc động thật đấy, nhưng…
Nếu phỏng theo công thức mà tôi đã nghiên cứu và tính toán ra thì giờ này chị dâu phải tấn công tối thiểu là 2 lần rồi ấy chứ.[note54265]
Bộ có vấn đề gì hả ta…?
Nếu đúng thế… thì tuy có hơi đi ngược với nguyên tắc của tôi một chút.
***
***
“Chị dâu.”
“Hửm? Sao em?”
Khi Shuu-kun đang đi vệ sinh, Kazuha-chan bắt chuyện với tôi.
Tốt, có vẻ không phải là em ấy không muốn nói chuyện cùng tôi.
“Có chuyện gì xảy ra hả chị?”
“Sao cơ……?”
Nhưng mà tôi thực sự không hiểu ý nghĩa câu hỏi đó.
“Xin lỗi, ý em là sao…?”
“Em cứ tưởng là… bà chị dâu vừa về đến nhà chồng đã chim chuột vô tư với chồng, rồi còn mặc áo sơ mi của chồng theo kiểu “áo bạn trai” sẽ bắt đầu làm thêm những hành động “người nhớn” khác mới đúng chứ nhỉ?”
Ờm… cái này là… cà khịa đúng không?
“À… chị xin lỗi, lúc nãy chị có lỡ quá vô tư trước mặt Kazuha-chan. Từ giờ thì chị sẽ chú ý giữ kẽ hơn …”
“Hả!?”
Đột nhiên Kazuha-chan trợn to mắt và hét lên.
“Đừng có mà giữ kẽ chứ!”
Ửm……? ಠ_ಠ
“Cứ lờ đi sự hiện diện của em cũng được! Coi em như không khí đi! Không sao hết, em chỉ muốn trở thành bức tường hoặc trần nhà trong phòng chị dâu thôi là được rồi!”
Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này…!? ( ゚д゚)
_____
HK: Hết cứu ¯\_(ツ)_/¯