Chương 22 - Khác Với Ngày Xưa
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 00:00:26
Một ngày nghỉ lễ vào cái tuần sau hôm Yuika bị sốt.
“Được rồi! Đi nào, Shuu-kun!”
Tay cầm một giỏ đầy bentou mà cô ấy vừa loay hoay làm xong lúc sáng, Yuika quay sang nói với tôi bằng giọng phấn khởi.
Về phần mình, tôi cũng đang mang chiếc túi đã được cô nàng giao cho, bên trong là một tấm bạt để trải ngồi và những bình nước.
“Biết rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Rõ ràng là có nơi nào đó Yuika muốn đến, nhưng tôi vẫn chưa được cho biết đó là chỗ nào.
“Hehe.”
Yuika cười y chang một đứa nhóc đang lên kế hoạch chơi khăm.
“Nó tên là… chuyến tham quan những địa điểm đầy kỉ niệm!”
“… Hiểu rồi.”
Chỉ cần nghe thôi là tôi hình dung được chủ đề của chuyến đi rồi.
***
“Shuu-kun từng bị kẹt chân và suýt khóc ở chỗ này luôn nè.”
“Rồi sau khi tớ rút chân ra được thì ai đó đã bắt chước, tự thọt chân xuống chỉ để trêu tớ, xong lại mếu máo nói “Làm gì có chuyện tớ không thoát khỏi cái này được chứ!” mới ghê.”
Trên đường đi, tôi cười nhạo cô nàng Yuika đang vào vai hướng dẫn viên du lịch trong khi chỉ vào một đường thoát nước gần đó.
“Ồ, là Pesu kìa! Ừm, thật tốt khi nó vẫn khỏe! Cái kiểu sủa như chỉ muốn khiến Shuu-kun phải khóc thét lên đúng là chẳng thay đổi gì ha!”
“Hồi xưa thì đúng là thế, nhưng chẳng phải người mà giờ nó đang sủa là Yuika sao…?”
Khi đi ngang qua một cánh cổng, từ phía bên kia nó, một con chó rất lớn – Pesu – đang gân cổ lên sủa về phía chúng tôi… đúng hơn là Yuika.
“Cửa hàng kẹo này cũng không thay đổi gì.”
“Bà chủ cửa hàng hoàn toàn không khác gì so với 10 năm trước… làm tớ cứ có cảm giác như thời gian đã ngừng lại vậy.”
Chúng tôi cùng nhìn vào bên trong cửa hàng kẹo và mỉm cười.
Rồi trong khi đi dạo quanh khu nhà bố mẹ tôi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy hoài niệm.
Hai đứa đã từng đi chơi bời nát cả cái khu vực này, nên dù chỉ là những nơi bình thường nhưng đâu đâu cũng chứa đầy kỉ niệm, khiến cho chúng tôi có vô vàn chủ đề để nói.
Với tôi, con đường này chỉ là một thứ thân thuộc nhưng với Yuika, nó là thứ đã xa cách cô ấy 10 năm nên hẳn là sẽ có cảm giác khá hoài cổ.
“Ah… một tòa chung cư đã được xây trên mảnh đất trống hồi đó rồi này.”
Có những thứ không hề thay đổi nhưng dĩ nhiên, cũng có những thứ đã khác xưa.
Nhìn vào tòa chung cư được xây dựng trên khu đất trống chúng tôi thường chạy quanh chơi rượt bắt, trốn tìm và đóng vai anh hùng ngày xưa, Yuika hơi nheo mắt lại buồn bã.
“Nhân tiện thì.”
Nhưng khi cô ấy quay mặt sang nhìn tôi thì nét buồn đó lại biến mất tăm.
Hẳn đó là cách mà Yuika không muốn khiến tôi lo lắng.
“Không ghé vào nhà cậu có sao không?”
“Không vấn đề gì. Vả lại dù tớ có đột ngột về nhà thì cũng chỉ tổ khiến mọi người giật mình thôi.”
“Ô kê~.”
Nếu cứ đi thẳng thì sẽ vào nhà bố mẹ tôi, nhưng chúng tôi rẽ phải và đi vòng sang hướng khác.
“Mà hình như khu vực này cũng là tài sản riêng của nhà Shuu-kun nhỉ?”
“Ờm, nhưng nó gần như bị bỏ hoang luôn rồi.”
Càng bước đi, tỉ lệ màu xanh lục trong tầm nhìn chúng tôi càng tăng lên.
“Ah, nó đây rồi. Tuyệt quá. Không khác mấy so với hồi đó.”
Yuika mỉm cười khi tìm thấy lối mòn dẫn lên núi.
Sau khi tốn chút thời gian đi khi men theo nó thì sẽ đến được một khu vực hơi trống trải.
Đó cũng là nơi mà chúng tôi từng xây dựng “căn cứ bí mật” của mình.
Đó là trạm dừng chân đầu tiên trong ngày hôm nay.
“Vậy thì, đi thôi chứ nhỉ?”
“Hở…? À, ừm.”
Không hiểu sao mà tôi có cảm giác như… Yuika hơi ngạc nhiên khi tôi nói thế và bắt đầu đi trước.
“Sao vậy?”
“… K-không có gì.”
“Được rồi…”
Tuy có hơi bận tâm nhưng tôi đoán đó không phải là thứ mình nên lo lắng vào lúc này.
“Mà, nó hẹp hơn nhiều so với trong kí ức của tớ…”
“Ahaha, chẳng phải tại Shuu-kun giờ lớn quá rồi sao?”
“Công nhận… có cành cây đưa ra phía trước kìa, cẩn thận nhé.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Con đường dẫn lên núi này dù là ngày còn bé thì tôi cũng có thể leo được mà không gặp chút vấn đề gì.
Vừa thỉnh thoảng gạt đi những nhánh cây cản đường, chúng tôi tiếp tục thuận lợi tiến lên mà không hề thở dốc.
“Ây~dà.”
Tôi nhấc chân cao hơn chút và phóng lên chỉ trong một hơi.
Ngày xưa thì phải leo, nhưng giờ chỉ cần nhún thôi là đủ.
“Đây.”
Tôi quay người lại và đưa tay về phía Yuika.
Nếu là cô ấy thì có lẽ sẽ ổn cả thôi, nhưng được giúp từ phía trên thì sẽ dễ dàng hơn.
“Hehe.”
Vì lý do nào đó mà Yuika nhìn về phía bàn tay đang chìa ra của tôi và mỉm cười.
“Trái ngược với hồi xưa ha.”
“… Đúng thế.”
Nhưng hành động này hoàn toàn không phải là có chủ đích.
Nhắc đến thì… trước đây, tôi mới là người phải ngước lên nhìn tay của Yuika.
“Quả thật, cậu đã trở nên rất đáng tin cậy rồi.”
“… Để tớ kéo cậu lên.”
“Cảm ơn nhé.”
Khuôn mặt đang cười khúc khích của Yuika không hiểu sao khiến tôi thấy nhột nhột, thế nên tôi chỉ có thể kéo cô nàng lên về phía mình trong khi quay mặt sang hướng khác.
***
***
Dù tôi không dùng nhiều sức nhưng Shuu-kun đã dễ dàng kéo tôi lên… Và nó khiến tôi cảm nhận được sự “nam tính” từ sức mạnh của cậu ấy tương tự như cái hồi 2 đứa vật tay gần đây, đồng thời khiến tim tôi như lại lỡ mất một nhịp. Thình thịch luôn!
“Chắc là ở hướng này.”
Tôi lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng của Shuu-kun đang đi trước mình, rồi đột nhiên…
Có lẽ vì khung cảnh khác với ngày xưa trong trí nhớ xung quanh.
Nếu tôi cứ đứng yên như thế này, Shuu-kun sẽ tiếp tục và… biến mất về một nơi nào đó.
Suy nghĩ ngốc nghếch đó chợt hiện ra trong đầu tôi.
Dẫu hiểu rõ điều đó là không thể nào có thật, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy bất an.
“Khoan đã…”
Tôi hốt hoảng chạy theo cậu ấy.
“Ửm?”
“Hự!?”
Ngay khoảnh khắc Shuu-kun đột ngột quay lại, tôi tông thẳng vào ngực cậu ấy.
“Ây–”
Dù bị bất ngờ nhưng… Shuu-kun vẫn dễ dàng đỡ lấy tôi trong vòng tay.
Mùi hương của Shuu-kun có thoang thoảng chút mùi mồ hôi.
Tôi có thể nghe được nhịp tim cậu ấy thông qua tai mình đang kề sát trên lồng ngực.
“Có chuyện gì vậy Yuika? Chân cậu bị thương à?”
Qua một lúc mà vẫn không thấy tôi tách người ra, Shuu-kun lo lắng hỏi.
“… Ừm, không phải vậy nhưng–.”
“Không, nhưng?”
“Cứ thế này… thêm một chút nữa nhé?”
“Hả…?”
Shuu-kun kinh ngạc kêu lên sau khi nghe tôi nói.
Không hiểu sao mà tôi muốn được cảm nhận sự tồn tại của Shuu-kun một cách thực tế nhất cơ… nhưng nên lấy lý do gì bây giờ ta?
Xem nào, vậy thì… phải rồi, ong!
Một đàn ong siêu to khổng lồ đang ở phía sau tôi… Cái cớ này xài được không nhỉ?[note53710]
Thì tại ong là loài ưu tiên tấn công những vật chuyển động mà…!
… Trong khi tôi đang vắt óc nặn ra một cái lý do.
“… Ừm, được mà.”
“Ể…?”
Tôi không thể kiềm được thanh âm mang vẻ ngạc nhiên của mình, khi mà Shuu-kun lại đồng ý mà không thèm hỏi cả lý do.
Nhưng lại lập tức nhận ra rằng cậu ấy chỉ là đang quan tâm đến tôi mà thôi.
“Cảm ơn nhé Shuu-kun.”
“… Ừ.”
Tôi mỉm cười cảm ơn “chồng mình”, còn cậu ấy chỉ khẽ gật đầu với vẻ mặt hơi xấu hổ.
Haiz… mình đúng là hết cứu thật mà.
Chúng tôi đã xa nhau quá lâu.
Sự chia ly ngày đó quá đau đớn.
Và hơn hết… hiện tại tôi đang quá đỗi hạnh phúc.
Nhưng tôi vẫn còn lo lắng việc Shuu-kun sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ vô lý mà thôi.
Không sao cả… Shuu-kun sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi mà.
Cậu ấy sẽ luôn chờ đợi tôi.
Kể từ 10 năm trước rồi.
***
***
Cái–…
“Từ bây giờ, nhỉ?”
“Ể? À, ừm.”[note53711]
Vừa rồi là chuyện gì thế…!?
Vì Yuika nói là muốn nên tôi cũng thuận theo luôn… nhưng vậy nghĩa là sao…!?
Cổ muốn nghỉ ngơi một lát à…?
Nếu thế thì nên nói rõ ra hơn chút chứ…
Dù sao thì, tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim lại, nhưng lập tức ngửi thấy một hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cô nàng nào đó, xong thì nhịp tim lại mất kiểm soát tập 2 còn ác liệt hơn.
“Có dấu vết nào của căn cứ còn sót lại ko nhỉ?”
Sau một lúc, Yuika nói “rồi, đi thôi” một cách tỉnh queo và tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Kể cả hiện tại thì cô ấy vẫn tiếp tục tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra… nhưng thế lại càng khiến tôi thấy bối rối hơn.
Mà đúng là cô nàng có hay làm nũng thật, nên lúc nãy cũng kiểu kiểu như thế... chăng?
Ờm, dù sao thì cũng không thể cứ lăn tăn về chuyện đó mãi được… tôi nghĩ, và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
“… Không biết nữa. Khả năng cao là lúc nào đó nó đã bị phá hủy rồi.”
Đó là một “căn cứ bí mật” đã bị bỏ hoang suốt 10 năm, dù tôi nhớ là mình đã gia cố bằng bìa cứng và những tấm nhựa để nó có thừa độ kiên cố đối với 2 đứa nhóc.
Nhưng đương nhiên là không đời nào nó còn nguyên vẹn được.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tìm thấy được chút vết tích của ngày xưa, dù là trong đống đổ nát thì cũng là may mắn lắm rồi…
““… Hả?””
Ngay khi tầm nhìn của chúng tôi trở nên rộng mở hơn, cái căn cứ bí mật không-khác-gì-hồi-đó hiện ra trước mắt.
Cả 2 đứa đều không kiềm được mà kêu lên vì cơn sốc, tưởng như mình vừa du hành ngược thời gian.