Chương 41 - Vì Hạnh Phúc Của Cháu
Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 22:00:24
Trans: Izual
_____
“Ự……!? Muốn tìm cái lỗ chui xuống ghê ……!”
Vụ『bị bắt về nhà』hóa ra chỉ là hiểu lầm của Yuika, nhỏ ôm đầu ngồi xuống.
“Ừm, xin lỗi…… cho cháu hỏi bà một câu được không ……”
Lờ mờ nhận ra, tôi rụt rè đưa tay về phía bà Kano.
“Chuyện bà chuyển của hồi môn sang nhà cháu, nghĩa là ngay từ đầu bà đã đồng thuận với mối hôn sự này rồi ư ……?”
“Ta không nhớ mình có từng phản đối đấy.”
Chà…… nếu bà đã nói như thế thì quả nhiên ……!
“Ự……”
Nhận ra sự thật, tôi quỵ xuống.
“Cháu xin lỗi vì sự vô lễ vừa nãy……!’
Và cúi đầu tạ lỗi với bà Kano.
Do dự đoán mình sẽ phải đối đầu với nhà Karasuma nên tôi đã đến đây với tinh thần chuẩn bị sống mái một trận, nhưng nếu toàn bộ chỉ là hiểu lầm thì hành động của tôi chỉ có thể bị xem là vô lễ mà thôi.
“Kuku, không sao. Vả lại trông cũng thú vị mà.”
“H-ha ha……”
Người thường thì chắc giờ đã nổi điên lên rồi, nhưng bà Kano chỉ cười nói một cách vui vẻ.
“Cơ mà chịu nghĩ chút thì sẽ rõ ngay. Một bà già đã về vườn như ta thì lấy đâu ra quyền lực để cắt đứt mối hôn sự giữa hai gia tộc chứ.”
“Thật ư……?”
Theo những gì nghe được từ Eta, tôi cứ nghĩ bà ấy đủ sức phá hủy mối hôn sự này dễ như trở bàn tay cơ……
“…… Dù vậy nhưng.”
Yuika, người ngồi im ôm đầu nãy giờ, chợt lên tiếng. Dường như cậu ấy đã hồi phục một chút.
“Dù vậy, cháu cứ nghĩ bà sẽ phản đối chứ.”
“Vì sao?”
Bà Kano khẽ nheo mắt, tỏa ra bầu không khí đầy uy quyền…… dường như tôi đã dần hiểu ra được…… có lẽ chính vì bầu không khí này nên bà mới…
“Như ta đã nói…… trong mắt ta, bản thân cháu vẫn chưa đủ điểm đậu ……”
Yuika nói tiếp, biểu cảm cậu ấy hệt như một đứa trẻ chợt tỉnh giấc trong vào nửa đêm.
“Mà, cũng phải nhỉ.”
Cậu ấy có chút sửng sốt khi thấy bà Kano gật đầu.
“Đúng là ta đã vô ý quở mắng con bé, ta cũng nghĩ mình nên tự kiểm điểm lại bản thân…… Còn hiện tại.”
“……?”
Bà Kano tiếp tục độc thoại với nụ cười trên môi, khiến Yuika nghiêng nhẹ đầu.
“Con có biết vì sao ta luôn muốn con trở nên nữ tính hơn không?”
“Vâng…… là để không làm mất mặt phụ nữ gia tộc Karasuma……”
“Đúng nhưng chưa đủ.”
Thở dài, bà Kano khẽ mỉm cười với ánh mắt xa xăm.
“Con người cũ của cháu, ta cứ nghĩ cả đời này cháu sẽ ế chồng…… nhưng đó chỉ là lo lắng hão huyền. Kết quả hóa ra lại trái với ta tưởng tượng.”
“C-cháu xin lỗi…………”
“Như cháu vừa nói, cả cháu cũng không nghĩ mình đã làm tốt mà.”
Bà Kano nhún vai, còn Yuika thì cúi đầu xấu hổ,
“Thế nên. Cháu của hiện tại đã đủ điểm đậu rồi đấy.”
“Dạ……?”
“Tóm lại.”
Nói rồi bà Kano nhìn về phía tôi.
“Chồng cháu đã yêu cháu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đó là tất cả. Ta không có quyền phán xét cháu đã thành công hay thất bại.”
Ừ thì, thay vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó giống một cuộc hôn nhân có tính toán hơn……cháu xin lỗi……
“Hãy trở thành đóa hoa duy nhất trong lòng người ấy.”[note58155]
Tôi nghe bà Kano gọi tên Yuika.
Hay đúng hơn là đấy là mong ước chứa đựng trong cái tên của cậu ấy.
“Con vốn đã trở thành cô cháu gái lý tưởng trong mắt ta rồi.”
“Bà……!”
Yuika đưa tay che miệng đầy xúc động.
Tôi có thể thấy mắt cô ấy sáng lên.
“Ta vốn đã luôn muốn nói ra điều này ngay khi cháu quay về Nhật Bản.”
Bà Kano dịu dàng xoa đầu Yuika.
“Hãy hạnh phúc nhé.”
“Hả……!"
Biểu cảm ấy, không lầm đi đâu được, đó chính vẻ vẻ yêu chiều của một người bà dành cho cháu.
“Vâng……! Vâng thưa bà ……! Cảm ơn bà nhiều lắm……!”
Yuika gật đầu, nước mắt tràn ra từ khóe mi.
“Cháu xin lỗi, cháu thật lòng……! Bà đã nghĩ cho cháu đến vậy, thế mà……thế mà cháu lại hiểu lầm một cách đáng xấu hổ……!”
Quả thật vậy, mà nói xong thì trông cậu ấy ngại ngùng chưa kìa.
“Mà, về chuyện đó, công nhận từ hồi xưa cháu đã luôn hành xử theo kiểu thế rồi.”
“Sao bà lại để ý chuyện đó chứ!?”
Tôi ngạc nhiên khi bà Kano mỉm cười thích thú nhìn về phía tôi.
“Còn với đứa cháu rể kết hôn xong cũng chẳng thèm báo cho ta một tiếng, thì trả đũa tí chút cũng có sao đâu nhỉ? Phải không, cậu bé?”
“Ừ thì……”
Có nói vậy với tôi thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng……!
Không lẽ, bà ấy…… chỉ đang giận dỗi vì Yuika kết hôn mà không thèm báo cho bà ấy…… thật ư……?
“Chà, may mắn là nhờ thế ta mới biết được con người thật của cháu.”
Thầm nghĩ vậy, bà Kano mỉm cười rạng rỡ.
“Nếu là cháu, thì ta có thể an tâm giao phó Yuika cho cháu rồi.”
“C-cảm ơn bà.”
Có vẻ như hành động lần này của tôi là hoàn toàn không cần thiết…… nhưng hẳn nó vẫn còn chút ý nghĩa gì đó.
“Cháu, chuyện của Yuika……”
Nếu lúc này mà tôi có thể nói “Cháu nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc” thì tuyệt biết bao.
Thế nhưng cuộc hôn nhân giữa hai bọn tôi thực tế chỉ là một màn kịch.
Vì vậy tôi không có quyền nói ra câu đó.
“Cháu sẽ trân trọng cậu ấy. Đời này, vĩnh viễn. Cháu sẽ trân trọng cậu ấy…… hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian.”
Do đó tôi chỉ có thể thề làm những gì nằm trong khả năng,
“……Aha.”
Yuika mỉm cười bên cạnh tôi.
“Thưa bà.”
Sau đó tôi nhìn thẳng về phía bà Kano
“Cháu…… không.”
Nhưng rồi tôi ngập ngừng lắc đầu.
“Bọn cháu.”
Nụ cười của Yuika khi liếc về phía này đã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Bọn cháu rất hạnh phúc! Hiện tại…… bọn cháu đang rất hạnh phúc!”
Và rồi cậu ấy tự hào đáp lại.
“À, ra là vậy.”
Lần này bà Kano mỉm cười như đã chấp nhận chuyện của hai bọn tôi.
Vậy đấy.
Tuy nhiên nó lại khá khác biệt so với tưởng tượng ban đầu của tôi.
“Hai cháu…… chúc mừng kết hôn.”
『Vâng……cảm ơn bà!』
Rốt cuộc bọn tôi đã thành công nhận được lời chúc phúc từ bà một cách êm đẹp.