Chương 02: Cô Lập Trong Hiện Tại Và Hội Ngộ Ở Tương Lai
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 17:00:15
Không biết là tình cờ hay định mệnh, mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày mà tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm quá khứ.
Học kỳ ba, ngay trước kỳ nghỉ xuân.
“Ừm, Kujo-kun…Giờ cậu có rảnh không?”
“…Gì vậy?”
Đáp lại cô bạn lớp trưởng Shiratori bằng một câu cụt lủn, tôi đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi gấp nó lại.
“Hii…”
Shiratori run rẩy hoảng loạn trước câu trả lời cộc lốc của tôi.
Tôi không cố ý dọa cổ, nhưng với một cô gái rụt rè như Shiratori thì dường như tôi trông khá đáng sợ.
“Ừ-ừm, mình đang thu đơn nguyện vọng nghề nghiệp! Ờm, Kujo-kun là người duy nhất chưa nộp…!”
“Àà, cái đó tôi nộp thẳng lên giáo viên rồi.”
“À…Vậy à…”
“Chỉ vậy thôi ư?”
“Ừ, ừm…”
“Vậy thì thôi nhé.”
Sau khi thấy Shiratori gật đầu xác nhận, tôi hạ mắt xuống và mở cuốn sách đang đọc dở ra lại.
“À, ừ…”
Tôi có thể thấy Shiratori đang tỏ ra bối rối cạnh khóe mắt, nhưng khi thấy tôi không phản ứng lại cổ lập tức lui đi.
“Hii, đáng sợ ghê…!”
“Cậu đã làm hết sức rồi, Shiratori…!”
“Cậu đã cố hết sức để phá vỡ cái bầu không khí ‘đừng có nói chuyện với tôi’ đó rồi…!”
“Không biết mình có phá hỏng tâm trạng của Kujo-kun…không nhỉ…?”
“Không sao đâu…chắc thế…!”
“Giá mà Kujo-kun tỏ ra hòa đồng một chút thì tốt biết bao.”
Tôi có thể nghe thấy những lời đó phát ra từ hướng Shiratori rời đi.
Đây cũng chả phải là lần đầu, cứ mặc kệ vậy.
“Nè nè, Kujo-kun.”
Tôi ngẩng đầu lên, người làm phiền tôi lần này sở hữu một giọng nói quen thuộc đến lạ lùng.
Cô ấy diện trên mình bộ đồng phục trường với mái tóc nhuộm tông màu sáng, ra là cô bạn Amami cùng lớp đây mà…cơ mà đây là lần đầu tôi nói chuyện với cổ.
“Cậu nói chuyện với mình một lát nha?”
“…Lý do?”
“Chà, học kỳ hai sắp kết thúc rồi nhỉ? Thế mà mình vẫn chưa một lần nói chuyện với Kujo-chi. Nghe cứ cô đơn thế nào ấy?”
Tôi khẽ nheo mắt dò xét, nhưng có vẻ cổ vẫn không chịu chùn bước.
Nhìn qua thì đây trông như cảnh một cô nàng năng động bắt chuyện với một tên cô độc…có lẽ vậy.
Tôi thầm nhớ lại thông tin mình biết về cổ trong đầu.
“…Có vẻ lần này cậu đã tham gia một dự án khởi nghiệp cùng bạn mình nhỉ? Tuyệt vời, hy vọng cậu sẽ thành công.”
“Ể…? …À—”
Cổ lên giọng đầy kinh ngạc, Amami tiếp tục nói bằng giọng khó xử.
“Ừm…Tại sao?”
Cái câu「Tại sao?」này, cổ muốn biết vì sao tôi biết ư, hay vì sao tự nhiên tôi lại nói chuyện đó ra.
Nếu là vế trước, thì đó là vì tôi biết khá rõ về trào lưu của đám bạn cùng lớp.
Còn nếu là về sau.
“Nếu phải nói thì tài sản cá nhân của tôi chỉ ngang với một học sinh bình thường…con số đó còn thấp hơn nhiều so với con số bình quân trong trường này. Ngoài ra dưới tư cách quản lý lẫn cá nhân, gia đình tôi sẽ không bao giờ đáp ứng [nguyện vọng] của tôi. Nên nếu là chuyện đầu tư thì rất lấy làm tiếc, tôi không thể giúp được cậu.”
“À… Ừmー”
Tiếp tục với vẻ mặt khó xử, Amami nghịch tóc với vẻ chán nản.
“Màーnày? Nếu nói rằng mình hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó thì chắc chắn là nói dối…nhưng thú thực mình rất muốn nói chuyện với Kujo-chi, thật đấy!”
Cổ đang phơi bày cảm xúc thực sự của mình với tôi, dường như lời cổ nói là thật.
“Vậy à, cho tôi xin lỗi.”
Thế nên tôi cũng thành thật cúi đầu tạ lỗi.
“Cơ mà hiện tại tôi muốn tập trung đọc sách. Thứ lỗi.”
Cự tuyệt.
“À…thì, mình cũng vậy? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…”
Nói rồi Amami mỉm cười với vẻ mặt thoáng buồn sau đó rời đi.
Tôi chắc cổ thực sự muốn kết bạn với tôi đúng như cổ nói.
Có lẽ cổ sẽ không bao giờ nói ra chuyện đầu tư nếu tôi không tự khơi ra chuyện đó.
Dù hiện tại đó là sự thực, nhưng tương lai ra sao thì tôi không chắc.
Ví dụ như khi công việc kinh doanh của họ rơi vào khủng hoảng, liệu họ còn có thể đối xử với tôi như trước đây không?
Như tôi đã nói vừa nãy, trên thực tế dù được tôi giúp đỡ đi nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Hơn nữa, có khi cô ấy sẽ vẫn giữ nguyên thái độ của mình dù không dựa dẫm vào tôi.
Mặt khác, vẫn có khả năng chuyện đó không xảy ra.
Phải đánh giá từng thứ một phiền muốn chết, thế nên tôi đã lựa chọn mặc kệ tất cả.
Thân là con trai cả của gia chủ tộc Kujo danh tiếng, khi lên cao trung Kujo Shuichi đã thành thạo thuật đối nhân xử thế.
Giống như tôi, khá nhiều học sinh tại trường tư thục Hozan đã theo học tại đây từ hồi tiểu học.
Có thể nói Hozan là một ngôi trường danh giá, là nơi tụ hội những cậu ấm cô chiêu tới từ các gia tộc giàu có.
Địa vị của gia tộc Kujo cao hơn nhiều so với các gia tộc còn lại, nên con cháu của nhiều gia tộc khác đã tiếp cận tôi sau khi suy tính kỹ lưỡng hay nghe theo chỉ dẫn từ cha mẹ.
Có thể nói chuyện tôi mất lòng tin vào con người là không thể tránh khỏi.
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng mở lòng với bất kỳ ai…À không.
Chỉ duy nhất một người mới phải.
Là người bạn thân đã rời đi 10 năm về trước.
◆◆◆
Đây là ký ức khi tôi còn nhỏ.
“Nè, sao lúc nào cậu cũng ở một mình thế?”
Ngồi một mình chơi trong hố cát, tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ấy.
Đó là một cậu bé diện quần đùi áo phông với mái tóc cắt ngắn.
“…Vì mọi người luôn nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu.”
Bọn họ nở nụ cười giả tạo vờ hỏi thăm tâm trạng của tôi.
Mấy đứa trẻ nói chuyện với tôi đứa nào cũng giống đám người lớn bắt chuyện với tôi sau khi chào hỏi cha tại bữa tiệc.
Ánh mắt của họ sáng rỡ đến kỳ lạ, ở gần họ khiến tôi phát bệnh.
“Gì vậy, lạ ghê á.”
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lại chẳng làm được gì.
Vả lại tôi cũng quen chơi một mình rồi.
“Vậy thì hãy làm bạn với mình nhé!”
Do đó tôi không thể thật lòng chấp nhận lời mời kết bạn phát ra từ miệng cậu bé đang chìa tay về phía tôi được.
“Mình ư?”
Sau khi nhìn vào bàn tay đang chìa về phía mình, tôi ngẩng đầu quan sát gương mặt cậu bé.
“Kujo Shuichi, đó là tên của mình.”
“À à, ra cậu là người đó à.”
“Hử…!”
Có vẻ như cậu ấy biết chuyện của tôi.
Nếu vậy thì cậu ta cũng……
“Thế thì mình sẽ gọi cậu là Shu-kun nhé!”
“Ơ…?”
Tôi chớp mắt nhìn cậu bé đang nói chuyện với tôi bằng giọng không đổi.
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi không hề có chút ghét bỏ.
“Mình là Karasuma Yu…”
Cậu bé định nói tên mình ra nhưng không hiểu vì sao lại ngừng giữa chừng.
Như đang do dự, cậu ấy mấp máy môi, chẳng lẽ cậu ấy không muốn nói ra tên mình ư?
Bản thân tôi cũng muốn tránh nhắc đến cái họ Kujo nếu có thể, nên tôi có thể hiểu cảm giác của cậu ấy.
“Thế thì mình sẽ gọi cậu là Yuu-kun nhé?”
“Ơ…”
Khi tôi hỏi vậy, cậu ta khẽ tròn mắt ngạc nhiên.
“Ừm.”
Và rồi cậu bé Yuu-kun gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
“Giúp đỡ nhau nhé, Yuu-kun!”
Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy chìa ra nãy giờ.
“Mình cũng vậy, Kujo-kun!”
Yuu-kun nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
Dường như Yuu-kun cao hơn tôi một chút.
“Nè Shu-kun, tụi mình ra sau núi chơi đi! Mình đã xây một căn cứ bí mật ở đó đấy!”
“Ừm! Đi thôi!”
Tôi gật đầu không chút do dự ……sau đó chạy theo Yuu-kun.
Tiếp đó bọn tôi chạy ra sau núi.
Cả tôi và Yuu-kun đều thuộc dạng vận động tốt, có lúc tụi tôi leo cây, khi khác thì cùng trượt xuống đồi hay rủ nhau lặn sông.
Kết quả là khi về nhà, tôi đã bị mẹ mắng vì cả người lấm lem bùn đất.
Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Từ hôm đó trở đi,『Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời』của tôi cứ thế tiếp tục ngày qua ngày.
Cho đến ngày Yuu-kun chuyển ra nước ngoài sống.
◆◆◆
──Rù rù rù
“Hửm…?”
Khi đang mải đắm mình trong kỷ niệm về người bạn thân duy nhất trong đời, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi.
Móc điện thoại ra, cái tên hiển thị trên màn hình là [Ông nội]
“Hầy, lại nữa à.”
Tôi biết rõ ông tôi muốn gì.
Cầm điện thoại bước ra hành lang, một người bạn cùng lớp trên đường vội vã nhường đường cho tôi.
Ha ha, dễ không ấy mà.
“Alo? Cho con từ chối nhé.”
[Ta còn chưa nói gì mà!]
Khi tôi lập tức từ chối ngay đầu cuộc gọi, một giọng nói lớn muốn thủng màng nhĩ vang lên.
“Lại là vụ xem mắt nữa chứ gì?”
[……Mà, con nói đúng.]
Tuy nhiên khi tôi thở dài chỉ ra điều đó, giọng ông tôi hạ xuống một chút.
Quả nhiên, chắc lại phải tranh cãi về cái vấn đề cũ mèm ấy, phiền phức thật.