Chương 21: Hạnh phúc cùng cậu
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 23:45:23
Chương 21: Hạnh phúc cùng cậu
Trans: izual
Edit: 鈴木松井
Tối hôm qua, dù đang mê man trong cơn sốt nhưng tôi vẫn nhớ rõ.
Chuyện tôi đã nói với Shuu-kun…… và cả những yêu cầu của tôi, tôi đều nhớ tất cả.
Nhưng mà tôi hông có cố ý đâu nha…… lúc đó đang sốt nên đầu óc mơ màng, thành ra mấy suy nghĩ trong đầu tôi cứ thế tuôn hết ra miệng……
Hơn nữa mình còn bắt Shuu-kun lau người cho nữa chứ, tôi ơi là tôi!? Tuy thấy vậy nhưng……!
Nhờ thế mà mới có cơ hội trải nghiệm cảm giác bàn tay Shuu-kun lướt khắp cơ thể, hồi hộp lắm luôn á ……mà không phải!
Mình cảm thấy áy náy với Shuu-kun ghê……!
Dù Shuu-kun đã tử tế lau mồ hôi cho tôi một cách dịu dàng nhưng…… lần đầu để lộ đồ lót trong tình huống như vậy, quả thật là không lường trước được!
……Thế nên.
“Cảm ơn về chuyện ngày hôm qua nhé, Shuu-kun. Vì đã chăm sóc mình đến lúc thiếp đi.”
Tôi đã lươn lẹo.
Rằng mình không hề nhớ gì cả.
Thế giới mang tính chủ quan, quá khứ không được nhớ đến là quá khứ không tồn tại.
Làm ơn……hãy để nó như vậy đi……!
Cơ mà……lời mình nói hôm qua khá mạo hiểm.
“Thích” của Shuu-kun khác với “thích” của tôi.
Đó là điều tôi buộc phải giấu kỹ trong lòng …… ít nhất hiện tại là như vậy.
“Haha……từ hôm qua mình đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà, không sao đâu.”
May mà Shuu-kun hoàn toàn tin rằng tôi không nhớ chuyện hôm qua.
Tim tôi thắt lại, có cảm giác như mình đang lừa dối cậu ấy vậy …… buộc phải nuốt cảm giác này xuống thôi.
“Mà, Yuika hôm qua cứ như một đứa trẻ ấy, thú thật trông khá dễ thương đấy.”
À, đó là lúc cậu ấy đút táo cho mình nhỉ?
“Khoan, ý cậu là bình thường mình ứ dễ thương ư?”
Tôi bĩu môi đáp lại với vẻ giận dỗi.
“Haha, dĩ nhiên bình thường Yuika vẫn là cô gái dễ thương nhất quả đất rồi.”
Ehehe, dễ thương nhất quả đất cơ đấy……mà khoan, không ổn! Không kìm được mà cười rồi……!
Dù đang đùa, nhưng đòn đột kích của cậu ấy hiểm thật……!
Trước mặt Shuu-kun phải tém tém lại thôi……!
“Để cô gái đáng yêu nhất thế giới như mình đáng yêu hơn nữa thì chắc phải sốt lên thường xuyên vì Shuu-kun mất……”
“Yuika.”
Chưa kịp nói xong, Shuu-kun đã cắt lời tôi trong khi đặt tay lên vai tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu phải biết quý trọng thân thể của mình.”
“Ừm……”
Giọng cậu ấy tuy trầm lặng nhưng lại mang một sức mạnh kỳ lạ, khiến tôi vô thức giật mình.
“Lúc nào cũng phải ưu tiên sức khoẻ……nhé?”
“Ừ, mình biết rồi……”
Trước áp lực không thể chối từ, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi có thể cảm nhận rõ quyết tâm không để chuyện tối qua xảy ra thêm lần nào nữa của Shuu-kun……
“T-tạm gác chuyện đó qua sang một bên đã.”
Tôi cố mỉm cười, nhưng lại nhận ra cơ thể mình đang hơi cứng lại.
“Mình cảm thấy đỡ hơn rồi, hôm nay tụi mình ra ngoài chơi đi.”
“……Không, đừng đi.”
Ơ, ơ kìa……?
Cứ tưởng Shuu-kun sẽ đồng ý với tôi ngay lập tức chứ……
“Để đề phòng vạn nhất. Hôm nay chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi đã.”
Ai chà, hoàn toàn phản tác dụng rồi……Nhưng, lần này tự làm tự chịu……
“……Được rồi.”
Do đó tôi quyết định gật đầu nghe lời Shuu-kun.
Ngoài ra…… tôi chắc cậu ấy nói vậy chỉ vì lo lắng cho tôi.
◆◆◆
◆◆◆
“Nè Shuu-kun, tụi mình làm gì đây? Chơi game? Hay xem DVD? Hoặc là chơi Board Game đi, cũng lâu rồi tụi mình chưa chơi mà?”
Tôi đã thẳng thừng ngăn cậu ấy không được ra ngoài, nhưng may là Yuika đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Ừ nhỉ……”
Tôi vắt óc nghĩ ra trò gì đó để cho Yuika thấy vui khi ở nhà……và rồi.
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.
Đúng rồi……Nếu Yuika không nhớ chuyện xảy ra hôm qua thì……
“Trước hết cho mình hỏi một chuyện nhé?”
“Hử? Là gì vậy?”
Trước biểu cảm thay đổi bất chợt của tôi, Yuika nghiêng đầu với vẻ tò mò.
“Có chuyện này mình muốn nói với Yuika.”
“Ơ, sao tự nhiên cậu nghiêm túc thế. Sợ ghê~, hông lẽ cậu định thuyết giáo mình ư?”
Câu mà cô nàng Yuika đang nhẹ giọng châm chọc tôi đó đã nói vào tối qua.
Nếu đó là cảm xúc cậu luôn ấp ủ trong lòng.
Nếu cậu nghĩ rằng chỉ có bản thân mới hưởng thụ chuyện đó……nếu như cậu đã hiểu lầm như vậy.
“Cảm ơn nhé, Yuika.”
Tôi nghĩ mình nên nói lại cho Yuika biết thêm một lần nữa.
“À, ừm……?”
Được đột ngột cảm ơn như vậy, dĩ nhiên Yuika sẽ tỏ ra bối rối.
“Vì đã quay về bên cạnh mình, đã mở rộng thế giới của mình và chọn mình làm bạn đời……thật lòng cảm ơn cậu.”
“……Ahaha, tự nhiên cậu sao vậy?”
Yuika cười nhẹ.
“Ừm, chỉ là mình đã có cơ hội nhận ra điều đó thôi.”
Đúng vậy.
Tối qua, khi Yuika cảm ơn tôi……và khi tôi cảm ơn Yuika, tôi đã cảm nhận được nó một lần nữa.
“Bây giờ mình rất hạnh phúc. Yuika đã mang đến cho mình rất nhiều hạnh phúc.”
“Fufu, Shuu-kun vẫn hay phóng đại như thường ngày nhỉ.”
Yuika khúc khích cười.
“Nhưng mà nhé.”
Cô ấy cười tươi hơn nữa.
“Mình cũng vậy. Nhờ Shuu-kun mà hiện tại……mình cực kỳ hạnh phúc luôn đó.”
“Vậy……ư.”
Nụ cười đó, có phải vì cậu ấy thực sự đang hạnh phúc chăng.
Trong lúc bất giác ngắm nhìn cô ấy, không hiểu sao tôi lại vô thức đặt tay lên trái tim đang loạn nhịp của mình.
Đó là điều Yuika nói, nhưng tôi thực lòng không biết mình có làm được gì cho Yuika không.
Dù vậy……vì『hạnh phúc』của Yuika, thì dù cho chỉ đóng góp được một chút đi nữa.
Thì lòng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
◆◆◆
◆◆◆
“Nào, hôm nay tụi mình chơi Board Game đi. Để mình đi lấy.”
“Ừ……cảm ơn nhé.”
Tôi nói như thể vừa nghĩ ra chuyện đó rồi quay lưng về phía Shuu-kun……lúc đó, má tôi bỗng nóng bừng lên.
S-sao mà chịu nổi đây trời……!
Mou……Shuu-kun thật là, vẫn tấn công đột ngột như thường, hơn nữa còn nói thẳng ra như vậy nữa chứ……!
Nhưng……chính vì thế nên tôi mới nhận ra được đó là tình cảm chân thật của cậu ấy.
Thú thực tôi có chút lo lắng.
Lỡ Shuu-kun chỉ chấp nhận lời cầu hôn từ tôi chỉ vì không còn lựa chọn nào khác thì sao.
Không phải là tôi không muốn đâu, nhưng có khi cậu ấy đã phải nhượng bộ chịu thiệt để điều chỉnh sao cho phù hợp với tôi.
Nên dù đang sốt nhưng tôi vẫn bất ngờ nói ra được lời cảm ơn, tôi nghĩ đó là cách để mình báo đáp cậu ấy.
Dĩ nhiên, thế không có nghĩa là không phải nhượng bộ hay chịu thiệt nhưng…… nếu Shuu-kun có thể được hạnh phúc.
Dù cho sự tồn tại của tôi chỉ giúp đỡ được một chút thôi.
Thì đó chính là……『hạnh phúc』lớn nhất của tôi.