Chương 07: Trình Nấu Ăn Như Thế Nào?
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 11:30:23
Trans: HK.
_______________________
“Chỉ còn lại máy lọc không khí thôi nhỉ?”
“Ừ, thế là hoàn thành danh sách rồi đó.”
Ngày thứ 2 sống với nhau, chúng tôi cùng đi đến một cửa hàng điện gia dụng lớn.
Chủ trương của gia đình tôi là khuyến khích tính tự lập, vì thế mà tôi đã sống một mình từ năm nhất cao trung, nên ít nhất thì tôi vẫn có những thiết bị điện gia dụng.
Nhưng chúng chỉ dành cho 1 người dùng, vậy nên chúng tôi cần mua máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện… mới.
“Ah, nhìn kìa Shuu-kun!”
Ngay khi bước vào khu để máy lọc không khí, Yuika bắt đầu chạy như vừa phát hiện gì đó.
“Máy lọc không khí hình daruma nè! Tuyệt ghê chưa?” Daruma là loại búp bê may mắn màu đỏ, không có tay chân. Có một bộ phim kinh dị học đường về con búp bê này á. Chi tiết google.
“Phụt!”
Tôi không thể ngăn mình phụt cười trước sự tồn tại quá sức nổi bật nằm giữa khu rừng máy móc được thiết kế sắc sảo.
“T-tại sao lại là hình daruma chứ…?”
“Vì nó may mắn chăng?”
“Cậu cần yếu tố may mắn vào một cái máy lọc không khí để làm chi?”
Cố nhịn cười trong lúc tsukkomi khiến giọng tôi trở nên run rẩy.
“Quào, tuyệt ghê! Dùng được cho không gian rộng tối đa tận 30 chiếu tatami! Ở Nhật, người ta thường dùng đơn vị “chiếu tatami” để đo độ rộng một không gian kín nào đó. Kích cỡ chuẩn của 1 chiếu tatami truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm. Loại bỏ 99% nấm mốc và bụi trong vòng 5 phút! Chưa kể là còn có thể vận hành từ xa bằng một ứng dụng trên smartphone nữa! Mạnh dữ!”
“C-chuyện quái gì với cái thông số trên trời đó thế…!?”
“Nó to hơn một cái máy thông thường nên dĩ nhiên là sẽ tích hợp được nhiều thứ hơn rồi, đúng chứ?
“Ờ-ờ… nói đến thì… cũng đúng… nhỉ?”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ “Ra là vậy.”.
“Chưa kể…”
Yui trầm giọng xuống và chạm vào máy lọc không khí hình daruma như thể sắp nói gì đó rất quan trọng… rồi đẩy nhẹ nó.
Cái máy bị nghiêng đi… Nhưng ngay lập tức về vị trí cũ mà không ngã.
“Dù cậu có đẩy nó xuống thì nó vẫn sẽ đứng dậy.”
“Phụt, khư khư…! Yếu tố daruma quá mạnh…!”
Không xong, vì lý do nào đó mà tôi bị sụp hố rồi…!
“Nè Shuu-kun, chọn cái này đi!”
“Ừm, tớ bắt đầu cảm thấy nó là lựa chọn duy nhất rồi… Giờ đây tớ không thể nào thỏa mãn chỉ với máy lọc không khí thông thường được nữa….”
Sự gặp gỡ của chúng tôi với cái máy này như là định mệnh vậy.
“Vậy thì quyết định nhé!”
“Ờ.”
Tôi cầm chiếc máy lọc không khí hình daruma được đóng gói trong thùng các tông bên cạnh lên và bước đến quầy tính tiền.
Trên đường đi.
“Ồ, không biết có phải là một cặp đôi mới bắt đầu sống chung không nhỉ?”
“Trông thì chắc là vậy rồi.”
Giọng trao đổi như thế từ những bà thím đang đứng xa xa nhìn chúng tôi truyền vào tai tôi, và không hiểu sao mà điều đó khiến tôi thấy dễ chịu.
Mà, nếu một trai một gái làm điều tương tự chúng tôi thì trông đúng là có vẻ đang bắt đầu sống chung… Trong trường hợp của chúng tôi thì cũng không sai.
… Đúng hơn là.
“Ửm? Sao vậy Shuu-kun?”
“Không, không có gì cả.”
Dù đã trả lời như vậy với Yuika, nhưng cả ngày hôm nay có 1 thứ luôn khiến tôi bận tâm.
Chính là…
“Cặp đôi đó dễ thương quá đi.”
“Ồ, cô nàng đó trông xinh khiếp.”
“Hà ~ tôi cũng muốn có bạn gái…”
Cảm giác như mọi người đều đang nhìn chúng tôi.
Lý do thì quá rõ rồi, bởi ngoại hình của Yuika cực kì thu hút ánh nhìn.
Áo pull hơi rộng và quần denim là loại trang phục tương đối thô nhưng ngược lại thì tạo nên sự nổi bật về vóc dáng.
“~♪.”
Nhưng Yuika chỉ vô tư ngâm nga mà không quan tâm đến xung quanh chút nào.
Thật ra là cô nàng đã luôn như thế.
Ngoài ra thì đi cạnh cô ấy còn khiến tôi lo lắng… Tôi cố ngẩng cao đầu và tự tin bước đi để không bị người khác xì xào “Sao một tên như thế lại…”.
“Ah, đúng rồi.”
Yuika chợt nói như vừa nhớ ra gì đó.”
“Tiếp theo thì chúng ta ghé qua siêu thị được không?”
“Được chứ, như tại sao?”
“Sao trăng gì, mua nguyên liệu chứ chi?”
“… Nguyên liệu gì?”
Tôi hỏi lại theo phản xạ.
“Fufu, hôm nay tớ sẽ đãi cậu món ăn tự làm.”
Yuika giơ nắm đấm lên.
“… Ờ, tớ mong chờ lắm.”
Vừa trả lời, tôi vừa nghĩ trong đầu.
Rằng thú thật thì tôi không cho rằng một cô gái được nuôi dạy theo kiểu tiểu thư như Yuika có thể nấu ăn đàng hoàng đâu… Gáy hơi sớm với nóc nhà.
*
Vài giờ sau.
“… Đùa à?”
Tôi đơ người trong khi nhìn vào những món trên bàn ăn.
Ở đó là các món rau rừng trộn, súp đậu phụ và trứng rán lát mỏng, tempura chikuzenni làm chawamushi, cá hấp và một đống món ăn tuyệt vời khác đang được bày ra. Google or Wiki nhé, lười giải thích quá =))
“… Ể? Là cậu nấu hết mấy món này à?”
“Bộ nãy giờ còn có ai khác ở đây à ông tướng?”
“… Ờ ha.”
Tôi gật đầu theo phản xạ đáp lại Yuika đang cáu kỉnh.
Yuika bảo bị nhìn khi đang nấu ăn khá xấu hổ nên tôi không được xem quá trình nấu, thành ra khả năng đó cũng có tỉ lệ tồn tại.
“Được rồi, ăn thôi nào.”
“À, ờ.”
Yuika tỏ vẻ như đây là điều quá đỗi bình thường với vẻ mặt không mang chút kiêu ngạo nào.
““Mời cả nhà dùng cơm.””
Cả 2 cùng chắp tay lại.
Sau đó tôi dùng đũa gắp ít rau rừng trộn cho vào miệng.
Có khi vẻ ngoài hoàn hảo nhưng hương vị lại tàn khốc không chừng.
“Ui, ngon quá.”
Nhưng sự lo lắng đó là hoàn toàn vô căn cứ, bởi nó ngon đến mức to65i9 không kiềm được mà thốt lên như thế.
Tiếp theo là súp, chikuzenni…
“Món này cũng ngon, món này cũng ngon, ngon quá đi!”
Tất cả đều được nêm nếm những gia vị trang nhã nhưng không hề mất đi hương vị vốn có.
“Ngon kinh khủng luôn đó Yuika!”
Tuy tay thì không ngừng gắp được nhưng miệng tôi vẫn cố nói ra chút ấn tượng của mình.
Suy cho cùng thì tôi cũng là cậu ấm khi còn ở chung ba mẹ, nên đồ ăn tôi được ăn không nói quá chứ thực sự rất cao cấp.
Nhưng tài nấu nướng của Yuika thì ở đẳng cấp có thể nói là ngang ngửa.
Mà khoan, không lẽ mớ nguyên liệu mua ở cái siêu thị gần đây lại có thể ngon đến thế này à?
“Fufu, cậu nói thế tớ vui lắm… không uổng phí 10 năm rèn luyện mà.”
“Hả, 10 năm?”
Tôi bất giác thốt lên trước những lời của Yuika.
“Ửm…!? Dĩ nhiên là tớ đang chém gió rồi!”
Nụ cười gằng của Yuika trông có vẻ hơi chột dạ.
“Uầy, chán cậu thật đó Shuu-kun! Làm sao lại có một đứa con gái nghiêm túc tới mức bắt đầu học nấu ăn từ năm 5 tuổi chỉ với mong muốn kết hôn cùng với ai đó sau 10 năm đúng không?” Ở đây chúng tôi có 1 người ạ.
“… Thì cũng đúng, nhưng…”
“… Đúng không?”
Ủa…? Không hiểu sao mà tự nhiên nhiệt độ giảm xuống dữ vậy nè…?
“Dù sao thì, nghe này! Cuộc hôn nhân của chúng ta đã được quyết định thông qua một buổi mai mối, đúng chứ? Đó chỉ là kết quả từ việc tớ học nấu ăn một thời gian như là khóa đào tạo cô dâu thôi.” Ừ, cứ tự bóp tiếp đi.
Yuika nghiêm mặt giải thích.
“Vậy trước khi tham gia xem mắt thì cậu chưa từng nấu ăn à?”
“Phải. Dù sao thì tớ cũng là một con nhỏ tomboy mà, nhớ không?”
“Nấu ăn được như thế này chỉ sau thời gian ngắn luyện tập thì cậu là thiên tài cơm mợ nấu rồi…”
Tính ra thì sẽ thực tế hơn nếu cô ấy bảo bắt đầu học nấu ăn từ năm 8 tuổi… nhưng tôi lại không tưởng tượng được “Yu-kun”, người mà 10 năm trước không khác gì 1 thằng con trai sẽ được dạy nấu ăn hay gì đó đại loại…
“Cậu có định làm một công việc liên quan đến ẩm thực trong tương lai không Yuika? Cậu mà không theo con đường đó là tổn thất lớn cho thế giới ẩm thực đó.”
“Làm gì ghê đến thế.”
“Tớ nghiêm túc thật mà...”
Thậm chí tôi đã hình dung ra cảnh tượng một mình Yuika hô mưa gọi gió cả ngành ẩm thực trong đầu luôn rồi.
“Hơn nữa… tớ chỉ cần Shuu-kun ăn thức ăn tớ nấu thôi là đủ rồi.”
“…!”
Ờ, thì, Yuika đã ý thức về cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
Nghĩa là cô ấy không có cơ hội nấu ăn cho ai khác ngoài tôi… chăng?
“Ờm, cảm ơn cậu.”
Nhưng trái tim tôi lại đang hỗn loạn đến mức chỉ trả lời được như thế.
*
Hehe… thật vui vì Shuu-kun đã khen thức ăn mình nấu.
Công sức khổ luyện từ năm 8 tuổi thật xứng đáng mà.
“Ửm…? Mà nhân tiện thì, tớ vừa nhận ra là mói món đều được nêm nếm theo khẩu vị của tớ, hay là nó giống với những món được làm ở nhà tớ nhỉ...?”
“Thế à? Tớ nấu cho Shuu-kun ăn mà, nên chắc tự nhiên mà thành như thế thôi.”
“Cậu là thiên tài chắc luôn…”
Mà, thật ra thì tại vì tôi đã theo học từ đầu bếp chuyên dụng của Shuu-kun trong một thời gian dài về cách nêm nếm theo khẩu vị cậu ấy thôi.
“Tớ khá tự tin về món cá hấp đó, nếm thử xem nào?”
“A-à, được rồi… Ừm! Món này cũng số dzách luôn! Tớ chỉ biết là nói ngon thôi, còn phải mô tả cụ thể thì…”
“Fufu, không sao mà, đâu phải là đang làm báo cáo món ăn đâu.”
Nhìn vào biểu cảm của Shuu-kun, có thể thấy cậu ấy đúng là cảm thấy món ăn rất ngon.
“Và, nếu cậu ăn càng nhiều thì tớ sẽ càng vui đó.”
“Ô kê, cứ giao cho tớ!”
Nhìn Shuu-kun ăn ngày càng nhiều, niềm hạnh phúc trong tôi cũng ngày càng tăng lên… Nhưng đồng thời cũng suy nghĩ một chút.
Trên hết thì… dạ dày cậu ổn chứ?