Chương 13 - Ngày Học Nhóm
Độ dài 1,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-17 23:45:25
“Xin lỗi đã làm phiền!”
Takahashi vui vẻ bước đến trước cửa nhà tôi.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
“Mình vào nhé.”
Theo sau là Yuika và Eita.
Sáng nay Yuika đã rời nhà trước, sau đó đến chỗ hẹn gặp hai người bạn lần đầu đến thăm nhà tôi.
“Chà chà, ra là vậy.”
Như muốn phá giải bí ẩn gì đó, Takahashi gật gù nhìn một lượt quanh căn phòng.
Còn tôi thì đang lo cổ phát hiện dấu vết Yuika bỏ sót lại.
“Căn phòng đằng kia là phòng ngủ à?”
“Ừ. Đó là phòng ngủ, phòng khách và phòng chứa đồ của mình. Phiền các cậu đừng vào đó, bên trong lộn xộn lắm.”
Tôi lần lượt chỉ tay vào cửa từng căn phòng, sau đó chỉ tay vào [phòng chứa đồ]và nhắc nhở bọn họ.
“A, không lẽ cậu đang che giấu gì ư?”
“Không, tôi nghiêm túc đấy!”
Đó là phòng của Yuika, có chết cũng không được để ai vào…!
“Oa, tủ lạnh to ghê!”
May thay Takahashi đã nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang nhà bếp.
“Hình như cái này vốn là cỡ cho gia đình nhỉ?”
“Ừ, có lẽ vậy, cơ mà người ta thường nói thà lớn còn hơn nhỏ mà…”
“Ờm, con trai bọn tôi ăn nhiều lắm. Muốn nhét đồ ăn đến kẹt tủ lạnh luôn cơ.”
Eita tiếp lời.
“Ra vậy.”
Nhờ thế mà có vẻ chúng tôi đã thật sự thuyết phục được Takahashi.
“Ơ, ủa!? Gì đây, Daruma ư!? Hahaha, là Daruma thật kìa! Nhà dân thượng lưu ai lại đi chưng Daruma chứ! Ủa…? Kia là, máy lọc không khí á!? Ahahaha, đùa chắc!?”
Tuy còn chút lo lắng về cái vẻ hứng thú không ngớt của Takahashi nhưng…có thể nói tạm thời mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
◆◆◆
Sau đó buổi học nhóm, mục đích cả đám đến đây hôm nay, bắt đầu.
“À, ! Mình hiểu rồi! Mình hiểu cả rồi!”
“Cái đó, chả phải là câu lúc chả hiểu gì mới lôi ra sao……?”
“Tóm lại chỗ này có thể chia thành hai trường hợp x≧2 và x<2, thế x=2 vào đây rồi tính theo tuần tự thì chúng ta sẽ được kết quá là 5 nhỉ?”
“Chính xác…… cả vụ giả vờ hồi nãy, nhỏ cũng thực sự phá giải dễ dàng nhỉ……”
Takahashi chuyên tâm học tập dưới sự chỉ bảo của Yuika.
Thế mà vừa nãy cổ còn bày trò chọc cười Yuika.
“Không hổ danh Takahashi, tư chất cậu tốt phết. Cậu hiểu nhanh thật.”
“Ehehe, được khen như thế làm mình hứng ghê cơ.”
Được Yuika khen, Takahashi mỉm cười.
“Thế mới nói, mình tò mò không biết tại sao cậu lại buông thả tới mức này ……”
“Ehehe, xin lỗi nha.”
Takahashi vẫn giữ nụ cười trên môi, dù cho lần này không phải là khen.
Trong khi đó.
“Gựー……Khò khòー……”
Eita đã chìm vào cõi mộng vài phút sau khi buổi học nhóm bắt đầu.
Tên này, đến đây làm gì thế không biết……?
“Có vẻ Tahashi đã làm xong phần mình rồi, nghỉ một chút đi nhỉ.”
“Ồ, đúng nhỉ Shuuichi. Cũng tới lúc rồi ha.”
Không ngờ ngay khi tôi nói vậy tên kia lập tức tỉnh dậy.
Tới lúc với chả không tới lúc, ông tướng này nãy giờ ngủ suốt……
“Để mình mang đồ uống ra nhé.”
“Cảm ơn nha.”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn nhé người anh em.”
Cảm ơn xong, cả đám chui vào bếp.
“Mà này, Takahashi.”
“Gì vậyー?”
Khi rót nước ép vào cốc tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Yuika và Takahashi.
“Khi nói chuyện với người khác, lúc nào cậu cũng dùng kính ngữ nhỉ? Tại sao vậy?”
“À, chuyện đó ư. Khi mình lên cao trung bố đã dặn mình thế này. Lỡ nói năng không khéo mà thất lễ khiến người khác tức giận thì đời công chức của bố coi như tiêu tùng, thế nên ít nhất hãy dùng kính ngữ để nghe bớt thô lỗ, bố mình nói vậy đấy.”
“Tiền đề là phải thất lễ trước đã……”
“Khó nghe lắm nhỉ? Dù không dùng kính ngữ thì có suồng sã một chút mọi người cũng không để ý đâu.”
“Với tiền đề là không bất lịch sự trước đã……”
Tôi trộm liếc về phía cô ấy trong khi chuẩn bị bánh kẹo, tôi chợt thấy nụ cười gượng gạo lộ ra trên gương mặt cô ấy.
“Yuika cũng chẳng để tâm đâu đúng hông.”
“Ơ? Mình ư, bộ mình đã làm gì bất lịch sự ư……?”
“Vào lần đầu gặp mặt, mình đã không quỳ gối cúi đầu tự giới thiệu bản thân đúng không nè?”
“Bà xem tui là loại người gì vậy hả, Takahashi?”
“Ơ? Nhưng mình được bảo là ở trường này nếu không làm vậy thì sẽ thất lễ với đối phương mà? Hồi năm nhất có một học sinh năm ba nói cho mình biết đấy.”
Hừmm…… đó hẳn là trò giễu cợt của đám tôn sùng địa vị gia tộc nhỉ……
“Takahashi, có lẽ cậu nên học cách nghi ngờ người khác đi……”
“Lần nào bắt chuyện với người mới gặp mình cũng phấn khích đến mức quên mất nghi thức đó, nên là đến giờ mình vẫn chưa thể thực hiện nó bao giờ.”
“Cái này, bộ đây là ví dụ thực tế cho trường hợp âm cộng âm ra dương à……?”
“Mình nghe nói nếu quên thực hiện nghi thức đó thì có bị xem là người thô lỗ rồi bị bơ ngay tại chỗ cũng chả trách được, nhưng mọi người ai cũng rộng lượng vị tha hết á.”
“Mình chả biết nên tsukomi chuyện cậu tin điều đó răm rắp, hay phải khen cậu biết hậu quả nhưng lần nào cũng dám quên nữa……”
Haha……quả nhiên Takahashi là một cô nàng có chút khác người……
“Xin lỗi vì đã để các cậu chờ.”
Nghĩ vậy tôi quay ra với khay đồ ăn nhẹ và bốn chiếc cốc trên tay.
“Ơ……?”
Thấy tôi lần lượt lấy tay đặt cốc xuống, Takahashi nghiêng đầu.
“Nhà một người mà cũng dùng cốc đôi ư.”
Ààà……! Thôi chết, lỡ tay lấy cặp cốc tôi và Yuika thường dùng ra mất rồi……!
“Đ-đúng vậy, vẫn có nhà dùng mà……!”
“A, chuyện bình thường. Kiểu như tìm thấy một chiếc cốc hợp nhãn nhưng chúng chỉ bán theo cặp ấy.”
Eita củng cố lời giải thích không kẽ hở của tôi một bằng giọng vô tư.
“À, đúng là có chuyện đó thật.”
Có vẻ Takahashi đã bị thuyết phục.
“A!”
Takahashi, lại gì nữa đây……!?
“Kujou, cậu cũng chơi game ư. Ngạc nhiên thật đấy.”
“V-vậy ư? Mình cũng chơi kha khá mà.”
“Ư……?”
Takahashi nhìn chằm chằm vào chiếc máy chơi game, rồi bỗng nhiên nhấc chiếc tay cầm chơi game lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.
S-sao vậy……? Bộ có vấn đề gì ư……?
“Hai tay cầm dành cho hai người, kỳ lạ là cả hai đều có dấu vết được sử dụng……?”
Nhỏ này trông có vẻ ngố nhưng tinh mắt khiếp……!?
Từ hồi bắt đầu sống chung với Yuika, tôi đã sử dụng chúng khá thường xuyên……!
Cơ mà sống một mình mà lại dùng đến tận hai cái tay cầm thì có hơi lạ nhỉ……!?
“Dĩ nhiên, vì mình và Shuichi thường xuyên chiến game với nhau mà.”
Trong lúc vắt óc tìm cớ, Eita đã ra tay cứu tôi.
“A, vậy là hồi trước Kuze từng đến đây rồi ư.”
“Ừ, mình cũng hay ghé chơi nhà Shuichi.”
Fufu…… mình ghen tị với quan hệ của hai cậu ghê.”
Một lần nữa, Eita đã giúp tôi thành công đánh lừa Takahashi.
……Hay có khi
Hôm nay Eita đến đây để hỗ trợ bọn tôi không chừng……?
“Phù.”
Nghĩ vậy, Eita khẽ cười rồi lén giơ ngón cái về phía tôi từ sau lưng để tránh bị Takahashi phát hiện.
Hôm nay trông bóng lưng cậu ấy to lớn đến lạ.
◆◆◆
Tối hôm đó.
“Mệt…… muốn chết……!”
“Ahaha…… vất vả cho cậu rồi, Shuu-kun.”
Tôi nằm sụp xuống bàn, còn Yuika ở bên cạnh an ủi tôi.
“Lần sau phải cảm ơn Eita mới được……”
Sau vụ đó còn có vài lần tương tự như vậy nữa, Eita đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
“Eita, dù ngốc nhưng lại nhanh trí đến đáng kinh ngạc. Nhưng về cơ bản vẫn chỉ là một chàng ngốc.”
Đó là đánh giá của Yuika về Eita.
“Nhưng mà.”
Yuika tiếp tục nói bằng giọng vô tư.
“Vui thật nhỉ. Ở nhà chơi đùa vui vẻ cùng mọi người.”
Yuika nói với tôi…… đột nhiên, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Đối phó Takahashi đúng là mệt thật…… cơ mà cứ quên chuyện đó đi đã.
“Đúng……vậy ha.”
Chúng tôi cùng học, thỉnh thoảng nói đùa với nhau và cùng chơi party game vào giờ giải lao.
Trước giờ tôi chưa từng trải qua bất kỳ điều gì giống vậy trong đời.
“Ừ, vui lắm.”
Quả thật chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
“Đúng rồi.”
“……?”
Tôi chợt nhận ra nét dịu dàng trong mắt Yuika khi cô ấy nghe câu trả lời của tôi.
Không lẽ…… là vậy ư?
“Mục đích cậu chọn nhà tụi mình để tổ chức buổi học nhóm, là để mình có thể trải nghiệm nó ư?”
Bằng cách nào đó, tôi có thể chắc chắn.
“Fufu, cậu nghĩ quá rồi.”
Yuika mỉm cười, nhưng tôi cá chắc mình đã đoán đúng.
“Được rồi, mình sẽ chuyển đồ của mình về lại phòng như cũ nhé.”
Nói rồi Yuika đứng dậy, cuộc trò chuyện đến đó là hết.
“À, ừ…… để mình giúp cậu.”
“Cảm ơn nha, thế thì đỡ quá.”
Nói rồi bọn tôi đi về phía phòng Yuika.
◆◆◆
Đúng là Shuu-kun có khác, cậu ấy tinh ý thật ……
Lần này Shuu-kun đã đoán được ý định của tôi.
Fufu……dĩ nhiên, tôi thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Shuu-kun mà.
Nếu ở trường là bất khả thi, thì tôi muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm cùng bạn bè cho cậu ấy ở những nơi khác…… liệu ước muốn đó có chút ngạo mạnh không nhỉ?
“À mà.”
Theo tôi vào phòng, bỗng nhiên Shuu-kun khẽ thì thầm.
“Đây là lần đầu mình vào phòng Yuika đấy.”
“Ơ, vậy ư?”
Hình như là vậy thật.
Mà, mình đã giữ phòng sạch sẽ gọn gàng để Shuu-kun có thể vào bất kỳ lúc nào………………nên chắc không sao đâu ha?
“A, đây là……”
Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng Shuu-kun, cậu ấy đang nhìn vào…… món đồ chơi Gachapon chủ đề anh hùng trên bàn tôi mà cậu ấy từng yêu thích hồi nhỏ.
“Cậu vẫn còn giữ nó nhỉ.”
Shuu-kun khép mắt với vẻ đầy hoài niệm.
“Haha……dĩ nhiên mình vẫn còn giữ rồi.”
Vì…… nó chính là minh chứng cho mối ràng buộc không thể phai nhòa của tụi mình mà.
Khi tôi khẽ khép mắt lại…… Khoảnh khắc Shuu-kun nói lời『tạm biệt』một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi──