Chương 31: Cậu, người đặc biệt
Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 20:15:10
Trans: Izual
_____________
Vào ngày thứ hai của tua du lịch thăm lại những địa điểm đáng nhớ ngày thơ, bọn tôi cùng nhau dạo lang thang đây đó.
Tuy khoảng thời gian ở bên nhau của bọn tôi không dài nhưng ký ức về những ngày tháng vui vẻ đó vẫn còn đọng lại trong từng ngóc ngách của thành phố này.
Trong lúc mải hoài niệm về quá khứ và kinh ngạc trước những khám phá mới, mặt trời đã xuống núi lúc nào không hay.
Và rồi.
“Tiếp theo là điểm cuối cùng rồi nhỉ.”
Nói rồi, Yuika dẫn tôi đến nơi ấy.
“Quả nhiên ……là nơi này.”
“Fufu, lộ rồi à.”
Nơi mọi thứ bắt đầu…… công viên nơi tôi gặp Yuika lần đầu.
“Giờ nhìn lại thì nơi này có vẻ hơi nhỏ nhỉ.”
“Àà, hồi đó tớ cứ nghĩ nó lớn lắm cơ.”
Bọn tôi vừa cùng dạo quanh công viên vừa trò chuyện với nhau.
“Aha. Chỗ này cũng nhỏ nữa nhỉ?”
Đứng trên xích đu, Yuika cười khúc khích.
“Haha, đúng ha.”
Tôi cũng thong thả leo lên chiếc xích đu bên cạnh cô ấy.
Quả nhiên chiếc xích đu cỡ trẻ em này có hơi nhỏ với bọn tôi.
“Yo……ho……”
“Hehe, cũng vui ha!”
Bọn tôi cùng đứng trên xích đu, độ cao của nó dần thay đổi.
“Nè nè, Shuu-kun! Tụi mình thi xem ai nhảy xa hơn nhé!”
“Cái tính trẻ con của cậu vẫn như xưa, không đổi chút nào……”
Yuika khẽ cười rồi lên tiếng thách đấu tôi với giọng vui đùa đầy phấn khích.
Thế nhưng……
“Nào, bắt đầu nhé? Chịu chứ?”
“Được, thích thì chiều.”
Tôi cũng không ghét nó tẹo nào.
『Lênー……nn!』
Bọn thôi cùng kêu lên và nhảy khỏi xích đu.
Sức nhảy của tôi tốt hơn tôi nghĩ ……cứ như đang bay trên trời ấy, cũng thoải mái phết.
Và rồi bọn tôi đáp đất với tiếng trượt dài.
“Phư phư…… tớ thắng rồi nhé.”
Đứng phía trước tôi là Yuika đang mỉm cười tự mãn.
“Thật luôn, đỉnh thế.”
“Trò nhảy đu này tớ giỏi từ nhỏ rồi mà.”
Được tôi khen thật lòng, Yuika ưỡn ngực đầy tự hào.
“Đúng ha…… tớ thua cậu suốt.”
Hồi nhỏ tôi khá cay vụ này……cơ mà hiện tại cũng chả khá hơn là mấy.
“Yuika…… chính là người mà tớ hằng ngưỡng một.”
Với tôi, cô ấy thật rực rỡ.
“Cậu luôn làm được đủ chuyện tuyệt vời này, can đảm nữa này và lúc nào cũng rủ tớ theo cùng nữa. Ừ thì, tớ để thua cậu suốt, nhưng thua trước một Yuika như thế lại làm tớ thấy tự hào.”
“Hehe, cảm ơn nha.”
Yuika rụt rè mỉm cười.
“Mà nè Shuu-kun.”
Nhưng rồi cô ấy tít mắt cười.
“Mình ấy nhé, mình cũng hệt như cậu đó.”
“Hả……?”
Tôi kêu lên bằng giọng khó tin, tôi không thể tin nổi lời Yuika vừa nói ra.
“Cậu chăm chỉ nè, biết nỗ lực nè và lúc nào cũng chiều theo ý tớ nữa. Như khi tớ nỗ lực hết sức để làm được chuyện không tưởng gì đó, để rồi trước khi kịp nhận ra thì đã tụt lại phía sau cậu…… tuy vậy, những lúc đó tớ lại thấy vui nhiều hơn buồn.”
“……Vậy…ư.”
Tuy lòng nghẹn lại nhưng tôi vẫn có thể nói ra được chừng đó.
Cảm thấy xấu hổ, tôi vô thức tiếp tục bước đi.
Yuika theo chân tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“……Này Yuika.”
Tuy không có ý định đi đến đó, nhưng ánh mắt tôi lại hướng về phía bãi cát.
Đây là nơi tôi gặp Yuika lần đầu.
“Cảm ơn nhé. Vì ngày đó đã gọi tớ.”
Tôi bất giác cảm ơn cậu ấy.
“Cảm ơn nhé. Vì đã tìm thấy tớ.”
Nếu không được gặp Yuika thì hẳn cuộc sống của tôi đã khác hiện tại rất nhiều.
Chắc chắn tôi sẽ trở thành một kẻ u ám đánh mất lòng tin vào con người.
Ấp ủ những tình cảm đó trong tim, tôi mở lời cảm ơn cậu ấy.
“Ừm, tớ cũng vậy.”
Mỉm cười rạng rỡ, Yuika đáp lại tôi.
◆◆◆
◆◆◆
“Cảm ơn nhé Shuu-kun. Vì đã tìm thấy tớ.”
“Haha, sến thế.”
“Phư phư.”
Bọn tôi cùng cười phá lên vì cách nói của tôi.
“Nhưng mà nhé, tớ thật lòng đấy?”
Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nói chuyện đó ra với Shuu-kun.
“Thú thật hồi đó tớ cũng chẳng có lấy một mống bạn.”
“……Ờm, tớ cũng có linh cảm như vậy.”
“Aha, vậy ư.”
Suy cho cùng đó là vì hôm nào tôi cũng dành ra để chơi cùng Shuu-kun.
“Là con gái mà cứ hành xử cứ như con trai, thật kỳ lạ. Cả con trai lẫn con gái đều không muốn kết bạn với tớ. Chỉ mình Shuu-kun chịu chơi với tớ mà không dị nghị.”
“Vụ đó, có lẽ là vì tớ đã thực sự nhầm tưởng Yuu-kun là con trai thật……”
“Nhưng mà nhé. Với tớ ấy, chỉ khi bên cạnh Shuu-kun tớ mới có thể là chính mình thôi.”
Đúng thế, điều đó đã giúp tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Hôm đó…… khi thấy Shuu-kun ngồi chơi một mình. Không hiểu sao ngực tớ lại thắt lại. Bóng lưng cậu lúc ấy như muốn gào lên…… mình cô độc là lẽ hiển nhiên. Và như bị thứ gì đó thôi thúc, tớ đã gọi cậu.”
Nếu lúc đó mà tôi không bị thôi thúc thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ rất khác hiện tại.
Hẳn rồi tôi cũng sẽ chấp nhận chuyện mình là con gái, nhưng chắc chắn nó sẽ mang đến cảm xúc tiêu cực hơn bây giờ rất nhiều.
“Cậu biết không, hồi đó tớ hồi hộp lắm luôn đó?”
“Haha, tớ không biết đấy. Lúc đó cậu trông chẳng căng thẳng chút nào.”
Bây giờ tôi vẫn hồi hộp không khác gì lúc ấy.
Nhưng vì một lý do hoàn toàn khác với ngày trước.
“Cơ mà, khoảng thời gian từ khi bắt chuyện đến khi thành bạn tốt của nhau thì lại rất ngắn ngủi.”
“Ừ, tớ cũng ngạc nhiên không kém. Cứ như bọn mình đã là bạn thân lâu năm vậy.”
“Có lẽ là do cùng cảnh ngộ …… hay có thể là do bọn mình hợp rơ nhau.”
“Có lẽ là vậy.”
Đúng…… lúc đầu thực sự chỉ là vậy.
Một người bạn ở bên cạnh tôi mà không dị nghị.
Người hợp ý với tôi hơn bất kỳ ai khác.
Người bạn duy nhất của tôi.
“Thế nên……Shuu-kun chính là người đặc biệt của tớ.”
“Dĩ nhiên, Yuika cũng là người đặc biệt của tớ nữa.”
Hẳn định nghĩa『Đặc biệt』của tôi và Shuu-kun đều rất giống nhau.
Tuy nhiên điểm khác biệt nhỏ giữa cả hai…… khiến tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi không rõ nó chớm nở trong tim tôi từ lúc nào.
Nhưng có vẻ cũng đã rất lâu rồi, từ lúc cả hai gặp nhau chăng? Hẳn là vậy.
Tuy nhiên tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó.
Tất cả bắt đầu vào cái ngày mẹ tôi nói với tôi về chuyện chuyển nhà──