• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.9: Tình Yêu Vĩnh Cửu (9)

Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 01:15:27

Trans + Edit: TsuU

---------------------

Giờ tan học ngày hôm sau.

Tôi đã dán mắt vào màn hình trong suốt khoảng thời gian ngồi trên lớp vừa rồi.

Ứng dụng đang mở trên màn hình là LINE. Trong khung chat với Yuu, tôi soạn tin nhắn chỉ để xoá đi xoá lại vài lần.

Gọi Yuu ra ngoài… Cũng được mà, nhưng quan trọng là bằng cách nào?

Lướt những tin nhắn cũ. Cảm giác như mới hôm qua vậy. Nhưng vài centimet đó mang khoảng cách như độ sâu của rãnh Mariana vậy…

Hay là, tôi nghĩ nên nhắn tin nhí nhảnh như bình thường.

[Ê, Yuu Yuu. Khoẻ khum? (Này là chơi chữ ‘Yu’ với ‘You’ đó, cậu có biết hông??). Cậu có biết là gần đây không được nói chuyện với cậu ~ Mình cô đơn lắm đó (boo)]

Ếu, tôi đang giỡn gì vậy trời.

Nghe như trò đùa của mấy cha danh hài một thời trên TV.

….Muốn nói chuyện với Yuu quá, hoá khùng luôn rồi nè.

Xoá gấp, xoá gấp.

Tôi mà gửi tin nhắn kiểu đó, chắn chắn sẽ bị seen.

Nếu tôi là Yuu thì tôi cũng không thèm trả lời.

Cần phải nghiêm túc lên. Vì đây là một cuộc nói chuyện quan trọng.

[Yuu, mình có chuyện muốn nói, chuyện quan trọng.]

Sau một tiếng tút. Tin nhắn nhảy lên cửa sổ chat.

Giờ đợi cho tới khi Yuu trả lời thôi…. Éc, seen trong vòng 3 giây. Sao nhanh quá vậy.

Này là sao vậy? Yêu mình lắm rồi đúng không Yuu~?

Yuu luôn check tin nhắn LINE và mở cửa sổ chat của tôi liên tục đúng không ?

Fu~fu~, đúng là một kẻ mặt dày đáng yêu mừ.

….Sao mà có cảm giác như đang tự chửi bản thân vậy nhỉ, thôi kệ đi!

Để xem, Yuu trả lời như nào đã…

[Mình cũng có chuyện cần nói. Mình đợi ở phòng khoa học.]

Tôi không thể đọc vị được Yuu luôn…

Bộ Yuu quen sài chế độ tự động trả lời tin nhắn hả? Cậu ấy nên bối rối xíu chớ ? Đó là tin nhắn tới từ cái nhân cách đáng yêu nhất mà tôi có đó Yuu, biết chưa hả ?

Mà thôi, sao cũng được… Đi thôi.

Phòng khoa học đi bộ từ đây 5 phút là tới. Tôi đi ngang qua đó mãi, nên tự tin nhắm mắt cũng không bị lạc.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khoa học, hít một hơi dài.

Tệ rồi, tôi đang thật sự lo lắng.

Tự dưng bụng tôi cũng thắt lại. Có lẽ nên sủi thôi. Không nhất thiết là gặp nhau hôm nay mà.

Mà Yuu tính nói gì nhỉ ?

À chắc là ‘Mình đã quyết định hẹn hò với Enomoto-san’?

Chuyện này hoàn toàn có thể, đúng hơn là tôi không nghĩ được tinhf huống khác.

Mà cũng ba tuần trôi qua rồi ha. Trong khoảng đó, chắn ăn họ cũng bên nhau rất nhiều lần.

….Họ còn cùng ăn kem Baskin-Robbins với nhau nữa đúng không ?

Tôi không chấp nhận nổi vụ này. Cụ thể là vụ Yuu nói với nụ cười khả ố.

‘Himari à, cậu đúng là thần tình yêu đó. Cảm ơn nha, người bạn thân nhất của mình (mỉm cười răng lấp lánh)’

….Lại nữa, tôi đang giỡn cái gì nữa rồi? Loại Yuu này mà tồn tại, tôi sẽ sẵn lòng tặng cậu ta một mớ dây ruy băng trên tóc!

Dù sao thì tôi nên sủi chiến thuật và suy nghĩ lại kế hoạch tác chiến sau…

“Himari, cậu làm gì vậy?”

“Ơ ơ”

Giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng tôi.

Khi tôi quay người lại, đứng đó là một Yuu của mọi khi. Là Yuu mà tôi đã gặp trong 6 tiết học trước.

….Enocchi không có ở đây. Cỏ vẻ cậu ấy tới đây một mình.

“Himari. Đứng đó làm gì, vào đi.”

“Ừa, mình biết rồi…”

Tôi bước chân vào phòng khoa học.

Mọi thứ vẫn như cũ nhỉ, à không, có lẽ hơi khác một chút.

Trên bàn là những hộp bìa cứng xếp chồng lên nhau. Chứa đựng những phụ kiện hoa đẹp mắt đã được hoàn thiện, thứ được làm từ hoa thu hoạch từ những luống hoa kia, và đang sẵn sàng giao cho khách hàng.

Trong những kệ thép đang mở toang, hiện đang trống rỗng không một thứ gì.

Những chiếc chậu cây gắn LED và mớ dụng cụ làm phụ kiện đều được đóng thùng trên bàn.

…Hình như Yuu sắp chuyển đi.

“Vậy, cậu định nói vụ gì thế Himari?”

“…!”

Nhảy thẳng vào vấn đề nhanh quá, người tôi co rúm lại.

Yuu đang xếp lại mấy thùng bìa cứng mà không thèm nhìn về tôi luôn. Thái độ đó có vẻ bực bực.

À hiểu rồi. Cái cuộc nói chuyện quan trọng của tôi thậm chí còn không xứng để Yuu nhìn về phía này.

Đột nhiên, tôi lại khó chịu.

Tôi muốn đập tan cái sự dửng dưng chết tiệt đó.

Tôi mỉm một nụ cười thật tươi… Và lại nói dối.

“Fu~fu. Có gì quan trọng đâu, cậu biết không, công ty giải trí mà mình từng nhắc đến đã có phản hồi rồi. Nên mình nghĩ mình muốn báo cho cậu nghe. Hôm vừa rồi họ đến thăm mình, và những điều kiện họ đưa ra thực sự tốt lắm. Thậm chí còn chuẩn bị cho mình một căn hộ và đã sẵn sàng vận chuyển đồ luôn. Trên hết, anh chàng phụ trách ngầu hết nước chấm. Con trai thành phố lúc nào cũng có phong thái khác bọt ha~”

A~~~!

Sao vậy hả!? Tôi đã từ chối cái mail đó lâu rồi mà! Sao tôi lại cứ tự biến mình thành một con hề vậy.

…Không, nó không hẳn là nói dối.

Những điều kiện mà họ đưa ra đều đúng vậy.

Rồi Yuu chỉ trả lời cộc lốc đúng… Một câu.

“…Hiểu rồi. Sướng nhỉ.”

Đau—

Cậu ấy thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần.

Chỉ im lặng xếp các hộp bìa cứng.

….Thật sự sẽ vậy sao ? Không còn gì để nói với nhau nữa hả ?

Ahhhh, tôi đúng là con đần mà. Đúng rồi, cuối cùng cậu ta chỉ xem tôi là ‘con nhỏ phiền phức.’

Chỉ có tôi là đang tự dối lòng

…Hai đứa đã đến cái lúc không thể quay lại nữa rồi đúng không ?

“Còn cậu muốn nói về gì vậy Yuu?”

Tôi hỏi với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng.

Cuối cùng Yuu cũng chịu ngước lên. Nhìn về phía tôi.

“Không có gì, chì là có thứ này muốn đưa cho Himari..”

“…Cho mình sao?”

“Ừ, trước khi cậu đến Tokyo, mình nghĩ mình nên làm điều này…”

Nói xong Yuu rút trong túi ra một chiếc phong bì màu nâu. Thứ này được bày bán ở cửa hàng trong trường chúng tôi.

Cậu ấy đưa tôi với thái độ thờ ơ.

…Cầm nó trên tay, nó cho tôi cảm giác như một lá thư.

Cái này là gì nhỉ ? Nó dày lắm. Có phải là thư từ chối không?

…À tôi hiểu rồi. Yuu là một người chu toàn nên mới làm vậy. Có lẽ đây là phần tiền chia thu nhập từ sản phẩm từ trước đến giờ.

Nó khiến tôi sốc quá. Bộ Yuu luôn nhìn tôi là kiểu người vậy à ?

Tuy nhiên, tôi có cần tiền đâu.

Nghĩ vậy, tôi mở phong bì ra.

[Đơn xin thôi học]

Bầu không khí như đóng băng.

Trong khi não tôi tắt điện, Yuu lẩm bẩm ‘Á’ rồi giật nó khỏi tay tôi, nhét lại vào túi.

Bình luận (0)Facebook