• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4: Không Bao Giờ Chia Ly (4)

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 02:00:06

“Xã hội bây giờ mà vẫn còn vụ cưới sinh theo sắp đặt hả?”

“Bố mẹ mình thì có đấy, nếu mọi chuyện không theo đúng kế hoạch thì có lẽ sau khi tốt nghiệp cao trung mình sẽ bị lôi đi xem mắt, mình cá là ảnh của mình cũng đã truyền tay qua mấy đối tượng xem mắt là người quen của gia đình mất rồi, đó là lý do vì sao đến giờ mình vẫn chưa quyết định kế hoạch nghề nghiệp cho tương lai, cậu không nhớ sao?”

“À mình nhớ rồi, hồi năm nhất cao trung, cậu từng bị mắng vì để trống tờ đơn hướng nghiệp.”

“Giáo viên bảo cứ viết ra thứ gì mà bản thân muốn làm, thì mình ghi ‘làm cô dâu của Yuu’ thôi, thế mà càng bị mắng nhiều hơn chứ.”

“Ghi như vậy thì bị mắng là đúng rồi mẹ…”

Đừng có mà tuỳ tiện sử dụng danh tính người khác để giải quyết vấn đề của mình chứ.

Thảo nào từ hôm đó giáo viên cứ kiểm tra xem tôi có ‘luôn mang theo điện thoại bên người’ hay không. Xin lỗi chứ nếu có mang thì tôi cũng không dám đụng vào đâu.

“…Nhưng mà chuyện hôn nhân theo sắp đặt giữa các gia tộc giàu có vẫn diễn ra ngay cả khi chúng ta đang ở thời Reiwa à?”

Tôi thật sự nghĩ là nó đã trở thành hủ tục lỗi thời.

Tôi ghét những chuyện quan trọng của cuộc đời mình bị quyết định bởi người khác. Nhất là khi đối tượng hơn mình gấp đôi số tuổi.

“Cùng lắm, nếu vào bước đường cùng thì mình sẽ vào vai người chồng để bảo vệ cho cậu, dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân…”

Sau khi phát biểu mấy câu ngầu đét như vậy, tôi quay lại với bộ mặt phát ra hào quang đầy tự tin.

Đó là lúc tôi nhìn thấy gò má của Hiamri phồng lên như một con sóc đang thồn cả tá hạt dẻ vào mồm, người cô ta run rẩy, cố gắng kìm nén cơn buồn cười thể hiện ra ngoài.

Thì tôi mới giác ngộ được rằng… nãy giờ tôi là trò đùa của cổ.

“fu~fu~ Cậu thật sự tin mấy vụ đó hả..”

“Ác ma! Ta nhất định sẽ giết ngươi!”

“Xã hội bây giờ lấy đâu ra mấy cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy hả, khai thật đi, là do cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết khiêu dâm đúng không?”

“Chính cậu là đứa nói về ‘lão già với bàn tay thành thạo’ đầu tiên mà”

Sau khi cười chán chê, Himari bắt đầu quay sang nghịch tóc của tôi.

“Đừng lo, mình sẽ không bỏ cậu lại đâu, mình vẫn còn kế hoạch tận hưởng chỗ ngồi riêng này mà.”

Cô vòng cánh tay qua cổ tôi, ôm chặt. Cố gắng thể hiện một sự phản kháng nhẹ nhàng, tôi đánh nhẹ vào cánh tay ấy.

“Cái cổ của mình! Cái ghế biết đi này nó đang muốn xiết cổ mình nè!”

“Người đàn ông có chiếc cổ thoải mái nhất để ôm ở Nhật Bản nè ~”

“ăn nói kiểu gì vậy? cái kiểu tiêu đề đó không làm mình cảm thấy hạnh phúc được đâu.”

“Người phụ nữ có vòng tay dùng để ôm êm ái nhất ở Nhật Bản thì sao nè ~”

“Mình không biết, nhưng mà để tự xưng được như vậy thì có lẽ cánh tay của cậu hơi gầy so với tiêu chí đó… Nè, đừng có xiết cổ mình coi.”

Trong khi chúng tôi tiếp tục đùa giỡn như mọi ngày, âm thanh inh ỏi của đồng hồ báo 6 giờ chiều vang lên.

Các câu lạc bộ thể thao có thể hoạt động đến tận 8 giờ tối, nhưng các câu lạc bộ văn hoá bình thường thì phải giải tán vào thời điểm này.

Toà nhà nằm cách biệt này cũng sẽ đóng cửa, và học sinh bắt buộc phải rời đi trước giờ giới nghiêm.

“Như này có thể gọi là xong việc ngày hôm nay chưa nhỉ?”

“Cậu vất vả rồi ~”

“Đừng có mà ‘cậu vất vả rồi’, cậu cũng lo giúp mình đi chứ.”

Thay vào đó, làm ơn cô nàng này hãy buông cái cổ tôi ra mà tự đứng trên hai chân của mình.

Nếu cô ấy cứ bám vào cổ tôi với tâm trạng vui như tết kiểu này, thì không lâu nửa tôi sẽ ngạt thở do bị xiết cổ mất.

“Được rồi Himari-san, hãy cùng kiểm tra lại đồ dùng trước khi rời khỏi đây nào. Dụng cụ, có”

“Hoa, có”

“Chìa khoá, có”

“Nghe như chúng ta sắp phải ghé McDonald’s trên đường về nhà đó.”

“Hừm mình thì đang muốn ăn Sushi hơn đấy.”

“Vậy hả, vậy thì mình sẽ nhắn tin cho ông anh yêu dấu ‘Hôm nay Yuu bảo thèm Sushi nên anh hãy mua loại đắt tiền nhất mang đến đây nhá’…”

“Chỉ cần ghé vô Sushiro trên đường về là được rồi ! được rồi ! được rồi !”

“…Haiz, em rể không nể mặt người ta chút nào.”

Ai là cái nhân vật em rể đó ở đây hả?

Sau đó chúng tôi khoá cửa căn phòng khoa học và bắt đầu lê bước chân về nhà.

Đây là những điều diễn ra thường nhật trong cuộc sống của Yuu và Himari.

Theo một cách hiểu văn chương nào đó, đây là một thế giới riêng tư nhỏ bé mà cả hai đứa chúng tôi đã cùng vun đắp trong suốt 2 năm vừa qua. Mọi thứ đều diễn ra một cách êm đềm.

Tuy nhiên, cái sự êm đềm thường nhật đó, không còn theo đúng quỹ đạo từ ngày hôm sau.

♣♣♣

Ngày hôm sau, ngay khi giờ học vừa kết thúc.

Himari đang bận với cuộc họp ở uỷ ban trường học.

Những chuyện kiểu này thường hay xảy ra lắm. Nhưng khi ở bên cô, tôi lại quên mất vụ cổ cũng là một học sinh danh dự của trường.

Nên cô luôn góp mặt vào các hoạt động của uỷ ban và tình nguyện.

…Mà, có lẽ là cổ phải làm vậy để giữ thể diện cho gia đình danh gia vọng tộc ấy, làm người giàu cũng có nổi khổ riêng nhỉ.

Trước khi đến phòng khoa học, tôi dừng chân tại máy bán hàng tự động được đặt trong góc tường để mua một hộp Yoguruppe. Himari cứ bắt tôi phải uống loại này mãi, nên dần cũng thành thói quen, tôi bắt đầu thích thích.

Tôi nhét tiền và gạt cần, một hộp giấy nhỏ rơi mạnh xuống cái khe lấy sản phẩm,

“Tuyệt vời làm sao, khi được tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.”

Ở cùng Himari cũng vui đó, nhưng ba tôi thường nói rằng một người đàn ông đích thực luôn tận hưởng sự yên tĩnh.

Tôi thừa biết đó chỉ là cái cớ vì ổng không có cơ hội cãi nhau thắng mẹ tôi, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn thấy cái câu đó nó ngầu.

“…Hử.”

Một nữ sinh đang tiến về phía tôi.

Cô nữ sinh có mái tóc đen dài, điểm thêm một vài đường nét đỏ.

Mắt cô thon dài, tạo cảm giác kiểu người có cái nhìn sắc bén.

Đồng phục cô ấy khá rộng, với một đường hở bạo ở cổ áo.

Màu sọc của chiếc cà vạt nơi cổ áo cho tôi biết rằng cô nàng này là bạn cùng lớp.

Tôi không biết tên cô, nhưng hình như năm trước bọn tôi cũng cùng lớp với nhau.

…Cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cô gái này xinh đẹp ở mức độ không thể diễn tả được bằng lời.

Trong số những cô nàng được gọi là xinh đẹp, thì Himari mang lại một bầu không khí vô cùng dễ chịu. Để dễ liên tưởng thì cô như một nàng tiên nhỏ ngủ quên trong khu rừng nguyên sinh đầy màu nhiệm hay một kiểu NPC có chức năng hồi máu cho nhà lữ hành trong các tựa game phiêu lưu tìm em gái.

Nhưng cô gái tóc đen này lại cho tôi cả giác lạnh sóng lưng, kiểu người hiện đại, sắc bén như một con dao. Tôi có thể tưởng tượng cô ấy là kiểu người không ngần ngại việc nói xấu sau lưng bạn trai mình một cách thản nhiên.

Bầu không khí tỏ ra từ cổ, na ná giống bà chị ở nhà của tôi.

“….”

Cô vừa trừng mắt nhìn tôi.

Chết dở. Cô biết tôi vừa chằm chằm nhìn vào cô. Tôi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, làm ơn tôi chỉ là một thằng con trai bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu mà thôi.

Nhân tiện thì tôi luôn có thiện cảm với mấy cô gái xinh đẹp, mặc dù cái sự xinh đẹp đó có làm tôi sợ đến phát run.

…Nghe có vẻ cực kì, cực kì là mâu thuẫn, nhưng đừng hiểu lầm, cái đẹp đó chỉ là ‘nguồn cảm hứng trong việc sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật’ của tôi thôi.

Nhưng thực sự việc có thể bắt chuyện với một cô gái như vậy rất đáng sợ, và điều họ nói khó có thể tin được.

Những cô gái luôn đẹp nhất khi họ im lặng mà.

Bình luận (0)Facebook