• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3: Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (3)

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-02 20:45:37

Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi tập trung ở phòng khoa học để bàn bạc về thiết kế nguyên mẫu cho sản phẩm phụ kiện sắp tới của chúng tôi.

Tôi đặt những bông hoa đã chuẩn bị từ chủ nhật tuần trước lên bàn, đối diện với Himari và Enomoto-san.

Bóng của bông hoa tulip có thể được nhìn thấy rõ ràng trong lọ dung dịch.

Hoa tulip được tôi lấy ra khỏi chiếc hộp được niêm phong một cách cẩn thận, sau một qua trình dài ngâm qua đêm trong dung dịch ethanol và nhiều chất phụ gia khác.

Đồng tử Enomoto-san dãn ra kinh ngạc khi chứng kiến điều này.

"Wow, nó trắng muốt luôn nè..."

Những bông hoa tulip rực rỡ sắc màu nay đã hoàn toàn mất đi hết sắc tố.

Khi sắp xếp từng bông hoa lên thiết bị, tôi chậm rãi giải thích

"Có người nói rằng, một số thành phần nào đó tạo nên màu sắc có thể khiến hoa bị héo. Vì thế mình đã chiết xuất cả thành phần đó bằng ethanol. Làm như vậy thì hoa cũng bị loại bỏ hết các sắc tố luôn. Đó là lý do tại sao giờ nó nhìn trắng muốt."

"Vậy màu sắc của sản phẩm thì sao?"

"Mình sẽ nhuộm lại màu cho nó ngay bây giờ."

"Ý cậu là lấy màu ra xong nhuộm lại như cũ à?"

"Nghe nó như kiểu phải làm gấp đôi khối lượng công việc ấy. Nhưng nếu không làm vậy thì hoa sẽ héo nhanh lắm, ngay cả khi chúng ta đã chế tác thành phụ kiện."

Bảo quản hoa nói đơn giản là làm cho nó rơi vào trạng thái đóng băng để kéo dài độ tươi của nó thôi. Nếu bỏ qua bất kỳ bước nào, thì dù cho có nhuộm nó lung linh ra sao cũng trở nên công cốc.

Hoa tulip được bày biện trên thiết bị phải được xử lý một cách hết sức cẩn thận. Các thành phần được chiết xuất từ ethanol cũng góp phần giữ lại độ tươi cho hoa. Không có chúng, những bông hoa sẽ trở nên vô cùng dễ hỏng.

Để đạt được quá trình hydrat hoá, dung dịch glycerin được hoà với màu để nhuộm. Sau khi chuẩn bị xong, tôi cắt một đoạn trên thân hoa và để nó tự hút mực...

"Himari, đừng có đẩy lưng mình nửa coi."

Tôi quay lưng lại cười với Himari, cô nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười toe toét.

Dường như nụ cười đáng yêu đó đang mang hàm ý 'Cậu nghĩ rằng cô nàng nhỏ bé đáng yêu này chỉ có thể để ý đến một mình cậu thôi sao? tự mãn quá nha!'

Chắc chắn rằng cô ấy dễ thương thật, nhưng mắc gì lại phải trốn sau lưng tôi sờ mó đủ chỗ vậy hả?

"Enomoto-san, trăm sự nhờ cậu."

"...Đã rõ."

Bị Enomoto-san can thiệp, Himari nhanh chóng bị tóm lấy gáy.

"Hi-chan. Cậu đừng có quậy nửa."

"Kyaaaaaaah! Yuu, nhờ Enocchi là ăn gian đó!?"

Không, cái đó không có gì gọi là ăn gian hết.

Trong khi Enomoto-san đang giữ Himari, tôi nhanh chóng lắp đặt các thiết bị cần thiết.

Thân hoa tulip được ngâm trong những lọ dung dịch glycerin mang tông màu ấm khác nhau.

"Ngày mai, chắc cũng tầm giờ này thì quá trình nhuộm sẽ hoàn tất."

"Đó là một quá trình khá dài ha..."

Enomoto-san độc thoại trong tâm trạng thể hiện sự ấn tượng.

Thực ra thì việc xử lý hoa cần rất nhiều công đoạn. Lúc này, đây chỉ là một bản thử nghiệm nên tôi đã bỏ qua rất nhiều bước.

Các sản phẩm trên thực tế phải trải qua nhiều quy trình khắc khe mới được coi là hoàn thiện.

"Ừm, tại Himari cứ chọc ghẹo mình nên tốn nhiều thời gian hơn dự kiến đó..."

Tôi lườm Himari như lúc nãy.

Bị Enomoto-san cai quản, Himari nằm dài trên mặt bàn đối diện tôi.

Thở dài, uống một ngụm sữa chua.

"Haizzz... Yuu nay đã khác rồi sao? Mới ngày nào Yuu còn nói với một giọng siêu đáng yêu rằng 'Em sẽ cưới Himari Onee-chan khi em tròn 30 tuổi mà!'..."

"Cậu trở thành Onee-chan của mình hồi nào vậy?"

"Khi chỉ có hai ta đó, lúc ấy Yuu rất là ngọt ngào..."

"Nè, cậu đừng bịp mấy cái chuyện nghe như thật vậy được không? Enomoto-san đang ngồi ở đây đó, biết chưa?"

"Hẻ....?"

Hộp sữa chua của Himari phát ra tiếng hút rột rột.

Tôi khẽ liếc nhìn Enomoto-san, cô nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, thể hiện một biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ khoé môi Himari nhếch lên, tạo thành một nụ cười gian ác... Tôi biết, có gì đó không ổn rồi.

"Bộ nếu Enocchi không ngồi đây thì hai mình hôn thử như tuần trước được hả?"

Tôi cảm thấy máu đang dồn lên đầu mình.

Mất bình tĩnh tôi túm lấy áo cô nàng và quát vào mặt cổ.

"Cậu nói cái quái gì vậy!?"

Himari bật cười nắc nẻ "Pfffffthahaha!"

"Ơ, nhưng Yuu từng bảo chuyện đó là bình thường mà."

"Đừng có chế lời của mình! Mình bảo là cái chuyện cậu đòi hôn thử nó không có được bình thường..."

"Á, Thú nhận rồi kìa, giờ mới chịu thú nhận chuyện hai mình thử hôn nhau hồi tuần trước hả?"

"Đừng bám víu vào câu chuyện đó nửaaaaaaaaaaa!!!!"

Tôi giật mình.

Tôi cảm nhận được một cái nhìn lạnh như băng... Như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thủng người tôi từ phía sau. Khi tôi quay lưng lại, Enomoto-san đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm.

Đôi mắt khó hiểu đó cứ ghim thẳng vào người tôi. Trong khi tôi còn đang thất thần, mồm há hốc như con cá mắc cạn, cô nàng đứng dậy từ từ.

Đeo túi lên vai, bình tĩnh cô vén lọn tóc bên tai.

"Mình, tới giờ, xin lỗi, cần đến, câu lạc bộ.... bye."

"Enomoto-san!? Mắc gì nói chuyện như robo hết pin vậy... Ugh!?"

Bằng một tiếng rầm lớn, cánh cửa phòng khoa học bị đóng mạnh. Tiếng giày bước xa dần.

Cô ấy đi mất rồi..

Mình có nên thanh minh không? Không, mắc gì phải làm vậy?

Có phải là cổ phát hiện mình ngoại tình hay gì đâu. Hai đứa còn thậm chí không có mối quan hệ kiểu đó.

Vậy sao cô ấy giận lên như vậy?

Hiểu, đó là vì Himari đang chơi khăm tôi.... Aaaa.

"Đừng có giỡn, Himariiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?"

"Pffff, Yuu nhìn mặt buồn cười quá!"

Himari đang nằm trên 6 chiếc bàn ghép lại, ôm bụng cười nghiêng ngã.

"Chắc chắn cậu đang trả thù mình chuyện khi sáng đúng không?"

"Nếu vậy thì sao?"

"Đừng có tự đắc!"

"Hahaha. Nhưng mình cũng không ngờ là chuyện diễn ra mượt ghê. Đây đúng là một kiệt tác để đời của mình. Ah, đang lẽ mình nên quay lại cảnh hồi nãy... Pfhaahahaha!"

Không đời nào mà tôi để cô ấy quay phim lại.

Nếu có vụ đó diễn ra, tôi làm sao mà dám nhìn mặt Enomoto-san được nửa... Đợi đã, Hình như Himari đang ôm bụng run rẩy, nhìn có vẻ đau lắm.

"Himari, định cười tới khi nào đây?"

"Đau quá, mình nghĩ là mình chạm trúng chỗ nào rồi. Thực sự đau lắm, dạ dày mình như xoắn lại..."

"Cậu đau nhiều lắm không? Nhiều như nào?"

"Mình nghĩ là nó sẽ kéo dài một lúc đó. Yuu, cứu mình một tay coi. Aaa, mình sắp không chịu nổi nửa rồi..."

"Thật hả trời..."

Bình luận (0)Facebook