Chương 1.10: Không Bao Giờ Chia Ly (10)
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 22:19:19
“Lớp resin bọc bên ngoài của ‘Nữ hoàng bóng đêm’ này vẫn còn nguyên vẹn. Mình chắc chắn khi nói điều này. Nếu có thể thay thế một bộ phận xịn hơn, mình tin rằng nó vẫn sẽ giữ được trạng thái tốt nhất thêm một khoảng thời gian dài nửa.”
“Nhưng mà..”
“Nếu không đồng ý sửa thì cậu có thể nghĩ đến việc đặt nó vào bộ sưu tập phụ kiện trong phòng cậu được không? Mình nghĩ nó cũng sẽ trở thành một món đồ trang trí đẹp đó”
“…”
Cô ấy hết đảo mắt nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn vào mặt tôi.
Vẻ mặt của cô ấy nhìn như một đứa trẻ đang phân vân giữa các lựa chọn khó khăn.
Cô ấy có thể để lại cho tôi một ấn tượng ban đầu khá đanh đá, nhưng trong thâm tâm tôi luôn xem cô ấy như một đứa trẻ ngây ngô.
Rốt cục thì trước đó cô ấy cũng thân với Himari mà.
Trong khi tôi đang đắn đo về chuyện này, thì Enomoto-san lên tiếng.
“…Mình muốn được đeo nó”
“Vậy mình có thể xin phép thay thế các chi tiết nhỏ không?”
“Ừm..”
Cô ấy miễn cưỡng gật đầu.
…Việc thuyết phục này mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
Thành thật thì tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì chuyện xảy ra nãy giờ, tôi không phải là kiểu người giỏi lắng nghe yêu cầu của ai đó về phụ kiện hoa, tôi thực sự chỉ muốn bỏ về nhà tắm cho khoẻ.
Có lẽ Himari là nguyên nhân chính dẫn đến sự kiệt sức của tôi nãy giờ.
“Mình sẽ thay thế ngay bây giờ, vui lòng đợi mình một tí nhé.”
Tôi mở khoá chiếc kệ sắt phía sau lưng, ôm ra một hộp bìa cứng đựng dụng cụ và một hộp bìa cứng khác đựng các chi tiết nhỏ dùng thay thế.
Tôi lấy bên trong hộp ra một thanh kim loại nhỏ có màu sắt gần giống với màu chiếc vòng tay.
Nó là một thanh kim loại mang sắc san hô, hình trụ dài tầm 1cm.
Tôi đặt nó trên bàn như muốn ướm chừng, và cố gắng liên tưởng xem nó trông như nào khi tôi thay thế vào cái khoá cũ.
“Cậu nhìn có thấy vừa ý không?”
“Ừm…”
“Mình có thể đo cổ tay cậu được không?”
“Việc này cần thiết sao?...”
Cô ấy quấn một chiếc thước dây quanh cổ tay mình.
Cái này gần giống của Himari, nhưng đối với Enomoto-san, tôi nghĩ nên thêm một vài chi tiết sẽ hợp thời trang hơn.
“Vậy thì mình xin phép bắt đầu công việc.”
“…xin hãy làm tiếp đi.”
Đầu tiên tôi cần tháo rời chiếc vòng ‘nữ hoàng bóng đêm’ ra thành từng bộ phận nhỏ.
Nói phức tạp thế thôi, công đoạn thì khá đơn giản, tôi chỉ cần dùng một chiếc kềm lưỡi mỏng để cắt, không cần tốn quá nhiều lực, vì nó đã mòn sẵn rồi.
Tuy nhiên tôi phải cẩn thận hết sức để không cắt nhầm vào lớp resin của ‘nữ hoàng bóng đêm’
Mặc dù đây là những công đoạn đơn giản, nhưng tôi phải làm với tâm thế tập trung cao độ.
Thằng nào gắn mấy cái chi tiết này phức tạp quá vậy trời… à phải rồi, đó chính là tôi.
…Hoàn thành.
Vì lỡ làm tới đây rồi, nên có lẽ tôi sẽ bảo dưỡng phần resin luôn…. Nhưng mà nét mặt cô ta nhìn khó chịu quá mỗi khi tôi chạm vào nó.
Nhưng mà yên tâm đi, tôi khá là cẩn trọng mà.
Giờ đến phần nối giữa các chi tiết.
“…nè Hi-chan?”
“Sao thế?”
“Cậu có mối quan hệ gì với cậu ta?”
“Hử? Cậu tò mò hả? Có khi nào… Cậu có cái gì đó thầm kín dành cho Yuu hông?”
“Không! Không hề, mình chỉ tò mò thôi mà.”
“Hừm, Yuu sẽ đau lòng lắm đó, khi cậu phủ nhận ác liệc như vậy”
“Vậy cậu ấy với cậu là sao?”
“Cậu ấy là bạn thân nhất của mình kể từ sơ trung.”
“Bạn thân nhất?”
“Ừ, bộ nghe lạ lắm hả?”
“…Không lạ, vậy hai người đang làm gì cùng nhau trong phòng thí nghiệm khoa học này vậy?”
“Bọn mình là thành viên của câu lạc bộ làm vườn, bọn mình đang dành thời gian chăm sóc những chậu cây trong kệ này, và cả những luống hoa sau khu giữ xe đạp nửa, này nhìn vào đây đi, thấy chưa?”
“Ồ, gì nè, có mấy chậu cây xếp thành hàng trong tủ nè, nhìn đáng yêu khiếp…”
“Nó là mấy cái chậu cây có thiết kế đèn LED, một thiết bị tuyệt vời dùng để trồng cây trong nhà, nơi thiếu ánh sáng mặt trời. Nó đôi khi còn có tác dùng để giữ độ tươi cho mấy loại rau ăn lá, như rau diếp.”
“Nghe tuyệt quá, mình không biết có mấy thứ như này tồn tại luôn đó…”
“Nhân tiện thì hôm nay mình chưa tưới cây đó, Enocchi có muốn thử tưới không?”
“Ừm, mình muốn…”
“Cầm lấy nè, đây là ‘Jouro’ mỗi chậu hoa đều được đặt tên á, vì vậy khi tưới nước hãy nói ‘Hôm nay bạn thật đáng yêu’, suy cho cùng hoa cỏ cũng là một sinh vậy thuần khiết á.”
“Mình hiểu rồi.”
“Akari-chan, Izumi-chan, Ui-chan… B-b-bạn thật đáng yêu.”
“Tốt lắm, tiếp theo là ‘kekekekeke’ và ‘kokokokoko’…”
“Gì mà nghe nó khó như đang phân biệt mấy con Pokemon theo chỉ số IV vậy?”
“Hahaha, mình thừa nhận là nhớ tên đám này bất khả thi, nhưng Yuu dường như nhớ hết tất cả đó.’
“Ngạc nhiên vậy…”
“Yuu thông minh lắm, với những điều cậu ấy thật sự để ý, có khi còn siêu hơn cả mình đó, thật là lãng phí tài năng.”
“Nhưng mà Hi-chan, mình chưa bao giờ nghe đến câu lạc bộ làm vườn.”
“Mình cũng đoán đoán vậy đó, tại câu lạc bộ này mình với Yuu mới thành lập từ năm ngoái, và chưa tuyển được thêm thành viên nào.”
“Mọi người thường làm gì trong câu lạc bộ?”
“Chúng mình chăm sóc và tưới nước cho hoa, thường ngày ghi lại những báo cáo về quá trình sinh trưởng của những loại hoa sống trong nhà. Bọn mình khẳng định việc này nhằm mục đích chữa lành, và bịa ra rằng nó có ích cho xã hội.”
“Vì mục đích ‘chữa lành’? “
“Cậu nhớ mấy bông hoa trang trí ở cổng trường trong buổi lễ tốt nghiệp năm ngoái không ? bọn mình trồng chúng đó.”
“Ồ, mấy bông hoa mà các senpai đã hái làm kỷ niệm sau khi kết thúc buổi lễ đó à?”
“Chính xác là nó, mình không để ý tới vụ các senpai hái nó đâu, nhưng ước gì họ có thể chú ý mà nâng niu nó hơn.”
….Tôi đã hoàn này nối hết mấy phần kim loại, nhìn nó như này. Giờ còn mỗi việc gắn với phần resin là xong.
“Hi-chan nè, cậu ta không có phải ứng gì cũng hơi lâu rồi đó…”
“Yuu là vậy đó, khi cậu ấy tập trung vào công việc, tới cái bình kế bên bị vỡ cậu ta cũng không biết đâu.”
“…Cậu đập thử cái bình kế bên cậu ta rồi hả?”
“Hahaa, năm ngoái lúc thay nước cho hoa, mình vô tình tiễn một cái vào sọt rác rồi.”
“Hiểu rồi..”
“Cậu ta còn chẳng nghe cuộc trò chuyện của tụi mình nãy giờ đâu, thậm chí giờ cậu có đụng vào người Yuu, cậu ấy cũng không biết đâu, thử tí không?”
“Cái gì?”
“Làm như này nè, ở đây nè…”
“Đợi đã… cái đó nó hơi ấy ấy…”
“Hehe, để mình chụp một tấm ảnh đã.”
“C-cái.. Hi-chan, Liệu cậu ta có nổi điên sau khi nhận ra không…?”
…Xong. Giờ mọi thứ ngon lành rồi. nếu mà có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ làm kỹ lưỡng hơn… Không, tôi đã hứa với Himari làm mọi thứ đơn giản thôi mà nhỉ.
Tôi cũng chỉ hy vọng công sức nãy giờ thoã đáng.