Chương 3.8: Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (8)
Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 13:15:23
Nhìn theo bước chân rời đi của Enomoto-san, Himari bước đến bên cạnh tôi.
"Cho mình xem ảnh với."
Tôi mở bức ảnh lên và đưa điện thoại cho cô ấy, cổ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Fu~fu~ Enocchi đáng yêu quá."
"Nói thật thì, bức ảnh này đủ hoàn hảo luôn rồi."
Tôi thậm chí còn muốn ghép phụ kiện hoa vào rồi đăng luôn cái hình này lên mạng.
Nhưng làm vậy là quy phạm nguyên tắc... Ngoài ra, tôi có cảm giác hơi miễn cưỡng khi cho người khác xem bức ảnh này.
Bức ảnh này vô tình đã đánh thức lòng chiếm hữu trong tôi.
"Himari, cậu nói gì với cổ vậy?"
"Hả, nó là bí mật mà."
Chắn ăn là chuyện xấu rồi, nhìn Himari cười rạng rỡ là tôi đoán ra ngay.
"Bây giờ, việc cần làm là hoàn thành xong món phụ kiện và tới nhà Enocchi chụp ảnh nữa là xong."
"Đúng đó, cảm ơn cậu nhiều nha Himari."
"Đương nhiên rồi Yuu, cậu nên cảm thấy trân trọng mình nhiều hơn nữa đó."
Thực sự thì tôi lúc nào cũng dựa vào Himari hết... Cơ mà, cô nàng cũng vô tình tăng luôn khối lượng công việc của tôi bằng mấy trò nghịch phá.
"Thế cậu đã quyết định làm loại phụ kiện gì chưa?"
"Mình nghĩ sẽ thiết kế một chiếc kẹp tóc."
"Quao, trả lời ngay tức khắc luôn hả?"
"Nhìn kiểu ảnh này đi, cận cảnh khuôn mặt là góc đẹp nhất, nên chúng ta phải lựa chọn giữa khuyên tai và kẹp tóc, nhưng Enomoto-san có mái tóc rất đẹp, nên mình nghiên về kẹp tóc hơn."
"Vậy thì chọn hoa tulip màu đỏ đi, có lẽ sẽ rất tuyệt đó, màu đỏ cũng hợp với Enocchi nữa."
Một bông hoa tulip màu đỏ à.
Trong ngôn ngữ các loài hoa nó mang ý nghĩa là ' lời thú nhận của tình yêu'.
Có rất nhiều ý nghĩa khác nhau trong ngôn ngữ các loại hoa, đa phần phân biệt bằng màu sắc, nhưng trường hợp này, màu đỏ thật sự phù hợp với ý nghĩa tôi vừa nêu.
Từ ngày mai, tôi sẽ chính thức bắt đầu công việc chế tác.
Tôi cần tìm nguồn hoa tulip cho buổi chụp ảnh, chuẩn bị kĩ càng các thiết bị và bắt tay làm số lượng lớn phụ kiện để bán.
Khi tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch, thì Himari đột nhiên cất tiếng nói.
"Nè, Yuu."
"Hả?"
"Làm cho mình một cái luôn nha."
"Cậu muốn cái nào?"
Tôi quay người lại hỏi, bắt gặp một Himari đang dán mắt vào tôi, ngón tay đang nghịch một lọn tóc gần tai của mình.
"Phụ kiện hoa 'tình yêu' ấy, cho mình một cái."
"Làm cho Himari sao?"
"Ừm, vì một ngày nào đó, mình cũng muốn được yêu... được không, Yuu?"
"..."
Nghe những lời đó, tôi vô thức tránh mặt đi. Chiếc vòng hoa đôi quanh cổ Himari dường như đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt.
Đó là một sản phẩm lỗi với vô số bọt khí trong phần resin, một thứ thậm chí còn không thể mang bán.
Vậy mà Himari đã luôn trân trọng và đeo nó bên mình suốt thời gian qua.
...Chiếc vòng cổ này mang đầy bầu không khí của hai năm trước, khoảnh khắc chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.
Nó chất chứa những cảm xúc của tôi từ khi rung động trước tình bạn của Himari, khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ về ước mơ chung của cả hai và cả lời thề sẽ trân trọng người bạn thân này suốt quãng đời còn lại.
Đối với tôi, đó là những thứ quý giá nhất trên cuộc đời này.
Nó không thể xâm phạm, không thể bị phá vỡ và không thể bị thay thế bởi thứ gì. Đối với tôi, cho dù có khả năng nó trở thành bất kỳ thứ gì khác, tôi cũng không chấp nhận được.
Đó là lý do tại sao, tôi lại trả lời như này.
"....Không thể được. Cậu là bạn thân nhất của mình mà."
Thoáng một khoảnh khắc im lặng sượt qua, nhưng suy cho cùng cũng là một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể chỉ là tưởng tượng của tôi, và rồi Himari mỉm một nụ cười đầy gượng gạo.
"Ừm, mình cũng đoán là vậy."
"Hơn nữa, bộ cậu không định giúp mình một tay sao?"
"Ừm, lúc nãy Enocchi hành mình giờ vẫn còn đau quá..."
"Cái lý do mà cậu dùng để nguỵ biện nó hơi giả đó, thậm chí mình còn chả thấy da cậu xước tẹo nào."
.....Tôi không thể cất được tiếng lòng mình.
Một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã muốn chụp ảnh Himari, cô gái đã nói rằng cũng muốn có một món phụ kiện 'tình yêu'.
Cô nàng có nhận ra điều này không nhỉ? Trong khi vẫn đang cố giả vờ đùa nhây như mọi ngày, nhưng đôi gò má của cô đã đỏ lên trong thấy.
Cô đưa tay chỉnh mái tóc ngắn của mình, vô thức che đậy đi sắc hồng trên đôi má.
Đôi mắt xanh biển long lanh như thể đang trông đợi một câu trả lời khác nơi tôi.
Tôi đã thực sự muốn giữ lấy những cảm xúc này cho riêng mình, mặc kệ những món phụ kiện.
Nhưng tôi không thể nói ra điều đó. Không đời nào tôi có thể làm như vậy.
Bởi vì nó không phải là thứ cảm giác mà bạn có thể dành cho người bạn thân nhất.
Muốn cô ấy là của riêng mình...Đó không còn là tình bạn, nó là một thứ gì đó ngoài phạm trù ấy.
Sẽ không có bất kì tình cảm lãng mạn nào nãy sinh giữa tôi và Himari. Đó là lời hứa của hai chúng tôi từ thời sơ trung.
Nhưng gần đây, cô bạn thân nhất của tôi trở nên đáng yêu hơn mỗi ngày... Và điều đó thật sự khiến trái tim tôi gặp nhiều rắc rối.
♢♢♢
"....Không thể nào. Cậu là bạn thân nhất của mình mà."
Yuu, Yuu đã nói những lời như vậy.
Thái độ của cậu ấy cọc lắm, thậm chí cậu ấy còn không nhìn mặt tôi nữa cơ.
Cậu ấy đang bận tay cất đi những thiết bị như thể điều ấy quan trọng hơn tôi, nhưng tôi thật sự muốn cậu ấy nhìn tôi ngay lúc này.
Tuy nhiên, Yuu chỉ mãi để ý đến bản thử nghiệm của hoa tulip.
Cái bông mà Enocchi kia đã mang trên người cách không lâu.
Nó vẫn lưu lại hơi ấm của cô ấy, gợi về mối tình đầu khó phai của Yuu.
À, cuối cùng thì mình cũng bị từ chối rồi---Đó là tất cả những gì trong đầu tôi.
Tôi đã nói những điều đó như thể đang giỡn.
Tôi mong chờ cậu ấy đáp lại bằng câu 'nó không hợp với cậu đâu' để tôi có thể phản lại rằng ' mình không muốn nghe điều đó từ người như cậu, Yuu.'
"Ừm, cũng đoán là vậy."
Câu nói đó vừa thốt ra khỏi khuôn miệng tôi.
Đúng rồi nhỉ. Tôi chỉ là người bạn thân nhất của Yuu, đúng không?
Suốt tuần này, Yuu chưa bao giờ một lần thử vượt qua cái ranh giới tình bạn ấy.
.....Ngoài ra, có lẽ từ rất lâu rồi, tôi không muốn chỉ đơn thuần là bạn nữa.
Sự việc ở tiệm bán hoa thật đáng ghét mà. Tôi có thể thấy cái nét mặt đầy tình yêu thương của Yuu.
Cậu ấy chưa từng nhìn tôi với những biểu cảm trìu mến như vậy. Có tồn tại một Yuu mà tôi chưa từng biết đến, chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến tôi đau đớn, đau đớn lắm.
Tôi đã luôn nghĩ Yuu là của riêng mình, nhưng tôi cũng nhận ra sự thật không phải như vậy.
Tôi đã luôn nghĩ mình biết mọi thứ về Yuu, nhưng chính sự kiêu ngạo ấy đã tát vào mặt tôi một cú đau đớn.
Tôi muốn, được ngắm nhìn biểu cảm ấy của Yuu, thật gần.
Tôi đã nhận ra mình không chỉ thích Yuu vào cái khoảnh khắc làm phụ kiện hoa.
Tôi chỉ muốn cái ánh mắt cháy bỏng trong nhiệt huyết như một viên cẩm thạch ấy chỉ được phản chiếu mỗi hình ảnh của tôi mà thôi.
Có lẽ đó là lý do tại sao tôi quyết định làm người mẫu quảng bá phụ kiện cho Yuu.
Nếu tôi là người đầu tiên đeo chúng, Yuu sẽ chỉ hướng ánh mắt nhìn mỗi tôi.
Nhưng có lẽ, ánh mắt ấy đã không dành riêng cho tôi.
Tình bạn mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, trân trọng và vun đắp, dường như đã trở thành rào cản khiến chúng tôi không thể tiến xa hơn.
Đó là thứ khiến tôi không thể chịu nổi nữa, cũng là thứ không thể thay thế được trong tôi.
Đó là tất cả những gì thuộc về chúng tôi trong suốt hai năm qua, như thể một chiếc túi chứa đầy niềm vui và gian khổ.
Tuy nhiên, để tiến lên phía trước, tôi buộc lòng phải buông bỏ nó.
Không thể buông bỏ là nguyên nhân của mọi thất bại.
Cả tuần nay tôi đã chuẩn bị cho mình một đường thoát. Nếu thất bại tôi vẫn có bảo hiểm rằng mình vẫn sẽ quay lại được vị trí bạn thân.
Đó cũng là lý do tại sao tôi trở thành một kẻ thua cuộc.
Nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể giành chiến thắng.
Suy cho cùng tôi chính là kiểu người không đủ dũng cảm để đặt cược tất cả thứ mình có vào trò chơi mà tỉ lệ thắng không phải là 100%.
Tôi đoán bản thân mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Thứ chất độc đang chảy trong tim tôi, thứ được gọi là linh hồn của kẻ thất bại, chắc chắn nó sẽ giết chết tôi một cách từ từ, từng chút một.
Đó là lý do tại sao tôi phải chơi trò chơi này một cách đầy tính toán.
Nếu tôi không thể đạt được điều gì, ít nhất tôi cũng không thể để mất bất cứ điều gì khác.
Tôi phải giữ lấy chiếc túi tình bạn của chúng tôi thật kỹ, tôi không thể để bất kì ai lấy nó đi khỏi tay tôi.
Chỉ cần được làm bạn thân nhất của Yuu, tôi phải chịu đựng thêm một chút, một chút nữa thôi.
....Nhưng chỉ một tuần sau buổi chụp ảnh chính thức diễn ra, tôi mới đau đớn nhận ra rằng đây chỉ là suy nghĩ của một đứa thua cuộc