Chương 1.11: Không Bao Giờ Chia Ly (11)
Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 22:19:20
“Hửm..”
Tôi cảm giác đầu mình có gì lạ lắm, như thể mấy sợi tóc của tôi đang căng lên vì bị kéo.
Vừa lúc ấy, tôi nhận lấy chiếc gương cầm tay được chìa ra từ phía Himari.
“Đây nè Yuu, soi gương tự ngắm bản thân đi anh chàng xinh đẹp ♪”
“Sao…”
Vì một lý do nào đó mà tôi chưa biết, hiện tại tóc tôi đang bị buộc ngược bởi vô số sợi ruy băng màu đỏ.
“AAAAAAAAAAAAAAH”
Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên sau khi nhìn thấy cảnh mình trong gương.
Đây là những sợi ruy băng mà tôi mua để đóng gói phụ kiện.
“Himari, cậu lại báo cái gì nửa vậy hả!?”
“Yuu hét lên như thiếu nữ 18 vậy đó… pfffhahaa”
Chỉ vào tôi, cô nàng ôm bụng cười.
Tôi vội vàng gỡ hết ruy băng ra khỏi đầu, nhưng tóc tôi hiện tại là một mớ bùi nhùi, không thể tháo ra được.
“Chết tiệt, mình không gỡ ra được, cứu mình mau.”
“Mình biết gòi, m-mình biết gòi, để mình gỡ cho, cậu tiếp tục làm việc đi.”
Mặc dù cổ là người bày ra cái trò này đầu tiên đó…
Trong lúc Himari tỉ mỉ tháo từng cái ruy băng ra khỏi đầu tôi, tôi đưa lại chiếc vòng tay cho Enomoto-san.
“Ừm, Enomoto-san, mình muốn cậu mang thử ngay bây giờ.”
“…Ừm”
Sau đó cô ấy mang chiếc tay lên cổ tay, kích thước đúng như dự tính, chỉ còn chờ xác nhận về độ thoải mái nửa thôi.
Tôi vô tình ngước nhìn lên, khoảnh khắc ấy tôi bắt được ánh mắt của cô cũng đang nhìn về hướng này, cô ấy phồng nhẹ đôi má hồng hào lên rồi bật cười.
“Đừng cười mà! Himari tháo lẹ dùm con đi mẹ ơi!”
Từ phía sau lưng tôi, Himari bắt đầu than thở.
“Xin lỗi nha Yuu, mình biết do mình bày trò, nhưng nó khó tháo quá à.”
“Cậu đang giỡn đúng không?”
“Không sao đâu Yuu, nếu tới tầm cậu 30 tuổi mà chưa tháo được mớ ruy băng này thì còn một cách đó… đi cạo đầu luôn.”
“Đây mới là chuyện cậu nên ‘chịu trách nhiệm’ đó Himari, đừng có cái vụ gì nghiêm trọng xảy ra là lại trốn trách nhiệm như vậy chứ.”
Má Himari dần đỏ ửng lên.
“Hê Yuu, vậy là nếu độc thân tới năm 30 tuổi thì cậu định ở bên mình thật hả?... Mình nên về báo tin vui cho ông anh trai tội nghiệp luôn ha.”
“Đừng có mà vừa đỏ mặt lại vừa mang ông anh ra làm bùa hộ thân nửa.”
“Mình thực sự không biết ổng có kiếm nổi vợ không đó, chứ mình chắc ăn là không chăm sóc ông anh lúc về già đâu.”
“Rồi mắc gì cậu lại đổ cái trách nhiệm lo cho ông già cô đơn đó về phía một thằng người lạ như mình.”
“Yuu, đôi lúc cũng quá xá là ích kỷ.”
“Mình không phải là thằng ích kỷ trong câu chuyện nãy giờ!”
“Fufu~ haha… chắc chắc đó là lỗi của Hi-chan đó… fufu”
Hai bọn tôi đứng hình mất mấy chục giây.
Trái lại với cái vẻ ngoài cảnh giác lúc đầu, giờ cô ta đang cười ngoác mồm như một đứa trẻ vô tri giác.
Khi tôi quay lại nhìn Himari với ánh mắt yêu cầu sự giải thích, cô nàng nói với vẻ mặt tự mãn.
“Thấy cái gì chưa? Nhờ mình đó”
“… Cậu có làm cái quái gì ngoài việc ngồi một chỗ rồi cố bịp mình đâu?.”
Mà, bầu không khí dịu đi cũng là một tính hiệu tốt.
Sau khi xác định được kích thước của chiếc vòng tay, tôi cố định chiếc mắc cài cuối cùng.
♢♢♢
“Nè, Hi-chan cậu với Natsume-kun có mối quan hệ gì vậy?”
Khi Enocchi nói điều đó…
Tôi cảm giác trong lòng mình hơi bực…
Nãy giờ chúng tôi cứ mãi nói về chủ đề này, nên thôi để tôi làm rõ một lần luôn.
Tôi không nhìn Yuu dưới phương diện đối tượng lãng mạng, hơn nửa, tôi không phải là kẻ cảm nhận tình yêu. Liệu tình yêu nó có quan trọng đến mức như vậy không?
[Cậu đang hẹn hò với Natsume-kun hả, Himari-chan?]
Kể từ khi chơi thân với Yuu, tôi cứ bị dí bởi câu hỏi này hàng trăm lần, phát ngán luôn.
Đầu tiên và là quan trọng nhất luôn, tôi không chỉ được hỏi bởi bạn cùng lớp.
Việc họ tò mò cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng một vài lần, có cả học sinh đến từ lớp khác, những kẻ mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên, sẽ tìm tôi và đột ngột tra khảo rằng [Mối quan hệ của cậu với Natsume là gì?].
Nó rõ ràng là quá lố luôn mà.
Hai hôm trước, trong cuộc họp uỷ ban tôi cũng bị tra khảo mấy câu như thế.
Một senpai năm 3… Tên anh ta là gì nhỉ? Ai vậy ta? Mà thôi sao cũng được.
Mọi người khác, trừ Yuu ra thì đều không quan trọng với tôi.
Dù sao thì đó là một senpai đẹp trai (à không, thua Yuu) đã bất ngờ hỏi tôi kiểu đấy.
“Em thường đi cùng cậu trai cao cao đó sao, bộ em chưa từng nghĩ rằng hai đứa nhìn không xứng đôi à?”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
“Chuyện đó có liên quan đến anh hả, senpai?”
Senpai ngớ ngẩn, ngờ nghệch, ngơ người khi nhận ra tôi không có bất kì tình ý nào với anh ta, sau đó sủi mất tăm.
Câu chuyện đó làm tôi phát tởm.
Ý của tôi là cách nói chuyện kiểu đó không phải rõ ràng là quá đáng sao?
Việc đầu tiên ít nhất cũng phải hỏi Yuu là người như thế nào? Giá trị và nhân cách của Yuu không được quyết định bởi việc cậu ta có hẹn hò với tôi hay không.
Thật là lố bịch.
Những người không hiểu giá trị, điểm tốt của Yuu không có quyền phủ nhận tình cảm mà tôi dành cho Yuu, đồng thời họ cũng không có quyền áp đặt cái thế giới quan buồn cười của bản thân họ lên người tôi.
Liệu có thể tồn tại tình bạn khác giới? Chắc chắn có rồi? Nếu không thì thứ cảm xúc này là gì?
Bộ mong muốn, hành động của tôi làm để ủng hộ ước mơ của Yuu được xem là công cụ để đạt đến một nụ hôn hay những thứ thân mật hơn à ?
Có thấy vô lý không? Nếu tôi thực sự muốn hôn Yuu, thì tôi sẽ làm ngay chứ không cần bày trò vòng vo như vậy.
Tôi đã chán ngấy mấy kiểu người như vậy.
Tôi không có ý định phủ nhận mấy tên suốt ngày nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Nhưng làm ơn đừng áp dặt suy nghĩ đó lên mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi muốn họ nhận ra rằng, không phải ai cũng có những thế giới quan giống nhau. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng bạn gái của Yuu sẽ hiểu và chấp nhận những giá trị mà chúng tôi đã xây đắp cùng nhau.
Bởi vì nói lời chia tay vì có người yêu, theo tôi thì nó nghe đau đớn lắm.
Sau khi nghĩ mấy chuyện này, bầu trời bắt đầu tối sầm, mây đen kéo đến báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
Nó trùng hợp với thời điểm mà Yuu hoàn thành chiếc vòng.
Sau khi rời phòng khoa học, 3 người tôi đứng thay giày ở cửa và ngước nhìn bầu trời trong im lặng.
Yuu nhìn nó với vẻ mặt của một người sống sót cuối cùng khi tận thế.
“Himari, không phải là hôm nay thời tiết sẽ đẹp sao?”
“Ơ, họ bảo là sẽ có giông vào chiều tối mà?”
“Thật sao? Chắc mình xem không kỹ rồi…”
“Nhưng dấu hiệu mưa giông đáng lẽ phải tới tận nửa đêm mới có cơ, coi bộ dự báo thời tiết hôm nay cũng khá chính xác thôi.”
Bây giờ tính sao ta? Mấy chuyện như này chắc tôi đoán được.
Đúng như tôi đã dự đoán, Yuu bắt đầu làm mấy hành động đã được tiên tri trước.
“Mình đạp xe về nhà trước đây, hẹn gặp cậu ngày mai nhé”
“Sao chúng ta không đi xe bus cùng nhau nhỉ?”
“Nếu bỏ xe đạp ở lại đây thì sáng mai không có chuyến bus đúng giờ mình đến trường được.”
Nói xong cậu ta nhanh chóng lủi mất.
Biết ngay là cậu ấy sẽ nói dối mà.
Sự thật thì do cậu ta quá xấu hổ khi có Enocchi ở đây.
Khả năng miễn dịch của Yuu lúc nào cũng đầu hàng gái xinh, có lẽ Yuu đã tới giới hạn khi ở với một cô gái lạ quá lâu như lúc nãy giờ.