Chương 4.2: Bước Ngoặt (2)
Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 23:02:37
"Sau khi chụp hình xong, mình dự định sẽ tặng chiếc kẹp tóc này cho Enomoto-san luôn."
"Thật sao?"
"Ê, cậu làm mình hết hồn đấy."
Lần này đến lượt Enomoto-san đột ngột chồm lên bàn. Tôi giật mình xém bóp nát chiếc kẹp tóc.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Bộ hôm nay là ngày 'quốc tế giật mình' à? Trên TV có một chương trình nói về ngày quái quỷ này không nhỉ?
"Có chuyện gì sao, Enomoto-san?"
"Không, Không có gì đâu, mình ngạc nhiên thôi, Yuu-kun.."
Ánh mắt cô ấy vẫn không rời khỏi chiếc kẹp tóc trên tay tôi.
"Từ trước đến giờ, Mình luôn tặng lại cho Himari tất cả những phụ kiện đã dùng trong buổi chụp ảnh. Nên vì thế lần này mình dự định sẽ tặng lại chiếc kẹp tóc này cho Enomoto-san."
"Thật hả? Mình được mang về luôn sao?"
"Thì mình cũng được cậu giúp đỡ mà. À, nếu cậu muốn món phụ kiện khác.."
"Không đâu, chiếc kẹp này hoàn hảo lắm! À, ý mình là mình thích chiếc kẹp tóc này lắm đó!"
"Ok rồi. Nếu cậu thích thì thật tốt."
"Mình thích mà. Nó dễ thương đến vậy mà."
Trong lúc đó Himari đang mãi chụp ảnh chiếc kẹp tóc bằng camera smart phone của mình, cô vẫn gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Không phải nói hoa mỹ chứ món phụ kiện này giống như một kiệt tác mà Yuu đã tạo nên. Mình tán thành với ý kiến nó siêu đáng yêu. Chắc chắn doanh số bán hàng tháng này sẽ đạt kỷ lục luôn đó."
"A, Cảm ơn cậu nha..."
"Mình đã quyết định slogan cho sản phẩm lần này rồi. 'hoa đỏ định mệnh, gắn kết tình yêu.' Mình lấy ý tưởng từ dây tơ hồng định mệnh đó, cậu biết cái đó không?"
"Không cần cậu giải thích, nghe là hiểu ngay luôn mà. Mắc gì cậu vội vàng dữ vậy?"
"Cần phải vậy mà nhỉ. Việc người mẫu có nhận thức được ý nghĩa của slogan hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến thần thái mà cổ biểu hiện ra bức ảnh đó."
Vừa nói, cô quay mặt sang nhìn Enomoto-san.
"Đúng ha, Enocchi?"
"Hả? Ừm, có lẽ cũng đúng.."
"Ngon, vậy mình quyết định dùng slogan này 'hoa đỏ định mệnh, gắn kết tình yêu'. Nó hơi bị khớp với trường hợp của hai cậu luôn đó nha."
....Cái vế cuối cùng đó rõ ràng là dư thừa.
Gần đây, không biết vì lý do gì mà Himari toàn như thế này, như kiểu cô ấy đang cố gắng gán ghép tôi và Enomoto-san vậy.
Làm lộ liễu vậy chắc chắn Enomoto-san cũng khó chịu cho mà coi.
"Ê, Himari, cậu đang hiểu nhầm gì rồi đó----"
Đột nhiên, Makishima chen vào.
"Ê, làm xong sản phẩm rồi, sao mày không đeo nó lên tóc cho Rin-chan luôn!"
"Tự nhiên nói xàm gì vậy ba..."
Thằng này không thể ngừng gây sự với Himari vào những lúc kỳ lạ nhất sao?
Enomoto-san và tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, ngay sau đó, mặt cô hơi ửng hồng và nghiêng nhẹ đầu về phía tôi.
"Nhờ cậu vậy..."
Thiệt hả bà?
Enomoto-san... à, cổ dễ bị người khác thao túng tâm lý lắm.
Tôi thật sự hy vọng cổ không bị hốt bởi một thằng kỳ lạ nào đó trong tương lai.
"Ơ, đeo đi chứ."
"Natsu, cho tao coi bản lĩnh đàn ông đi."
Im dùm cái, đừng có hội đồng bắt nạt tôi.
Trong khi hai đứa đó đang giơ camera điện thoại về phía bọn tôi, tôi vẫn giữ chặt chiếc kẹp tóc trên tay.
Enomoto-san nhìn tôi với ánh mắt chứa chan sự thành thật.
...Cảm giác gì đây nhỉ?
Tim tôi nó đang nhảy ầm ầm đây... Mà tại sao đám người Himari tự nhiên lại im lặng đến lạ kỳ vậy, còn nhìn bọn tôi chằm chằm nữa?
Tôi cần hai đứa đó chọc nhây như mọi lần, nếu không cái bầu không khí nghiêm trọng này nó khiến tôi xấu hổ chết mất thôi.
Tôi khẽ vén tóc mái của Enomoto-san qua một bên, vén những sợi tóc ấy qua vành tai cô. Cô nàng khẽ run lên như thể đang bị nhột.
Tiếp theo, tôi trượt chiếc kẹp vào phần tóc mượt mà tôi đã vén gọn gàng khi này, bấm chốt chặt lại.
Đúng như tưởng tượng của tôi, mái tóc đen mượt của cô làm màu đỏ của hoa tulip càng thêm nổi bật, đẹp đến mê hồn.
"Cậu thấy sao...?"
"Mình cảm ơn nhé..."
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng với vẻ siêu ngượng ngùng 'hehe'.
.....Sao cô ấy trông hạnh phúc đến thế nhỉ. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Khi quay mặt sang hai người kia, tôi cũng không hiểu tại sao mà họ lại lập tức xấu hổ quay mặt sang hướng khác.
"Ghê quá Yuu, cái chuyện này nó hơi người lớn quá rồi..."
"Ừa, đồng ý, mặc dù tao là đứa bày ra vụ này, nhưng hình như nó không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng lắm khi làm ở nơi công cộng như vậy."
Cái gì vậy hai đứa?
Họ đang nói cái phụ kiện của tôi trái với đạo đức và tiêu chuẩn cộng đồng sao?
"Rồi, rồi, chương trình chính kết thúc, tiếp tục chuyển sang phần gọi món tập 2."
"Ê Himari. Đem hết mấy thứ đắt nhất lên đây mau. Cá ngừ, cua, có bao nhiêu đem hết lên."
"Ê! Yuu, mình phải xuất trình hoá đơn cho ông anh mình đó, bộ cậu giả vờ không biết hả?"
"Im. Đừng nghĩ mình tha cho cậu sau khi bày trò lấy đi liêm sỉ của mình."
Về phần Himari, tôi đảm bảo là cổ sẽ bị ông Hibari cho ăn chửi khi về đến nhà.
♣♣♣
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 20 giờ.
Chúng tôi đã kết thúc bữa tiệc ngon miệng này, nên có lẽ đã đến lúc tính đến việc đi về nhà.
"Enomoto-san, cậu về nhà bằng gì thế?"
"À, Shi-kun đang nhờ anh trai cậu ấy đến đón, nên mình sẽ về chung với họ."
Đặc quyền của bạn thuở nhỏ à. Vậy thì tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Về phần Makishima, hắn tranh thủ đi đến quầy đồ uống lần cuối, và đang tiến đến đây với ly soda dưa trên tay.
Biểu hiện của nó nhìn lạ quái. Gương mặt nhăn nhó và có phần dữ dội đang nhìn chằm chằm vào Himari.
"...Tới lúc rồi đây...?"
....?
Tôi nghĩ là tôi vừa nghe thấy nó lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
Khi chúng tôi vừa đặt mông xuống ghế, Makishima lên tiếng.
"Nhân tiện, bước tiếp theo của mày là gì, Natsu?"
"Bước tiếp theo?"
Makishima cười toe toét.
Sau khi nốc một ngụm soda rõ lớn, nó đặt mạnh cái ly xuống bàn.
"Thôi để tao nói luôn cho. Mời Rin-chan làm người mẫu độc quyền của mày đi."
"...Cái gì?"
Bầu không khí lại trở nên im lặng và nặng nề.
Himari... à không, ngay cả Enomoto-san cũng đang nhìn nó như thể họ mới nghe chuyện này lần đầu tiên.
Lúc đó Makishima lại tiếp tục luyên thuyên với cái cử chỉ như đang đứng giữa một bài phát biểu.
"Trong lần chụp ảnh này có vẻ Natsu cũng khá thích Rin-chan. Món phụ kiện cũng được hoàn thiện đến mức hoàn hảo, điều này khiến tao rất ngưỡng mộ. Theo những gì tao cảm nhận được thì có vẻ hai người là một cặp đôi rất đẹp, cho nên lời đề nghị hợp tác lâu dài đâu có dư thừa, đúng không nhỉ?"
"Ừ, công nhận là Enomoto-san rất xinh đẹp, nhưng..."
"Đúng đúng, mày hiểu rõ nét đẹp của Rin-chan hơn ai khác. Tài năng tiềm ẩn này không dễ gặp được đâu. Nếu mời Rin-chan tiếp tục làm người mẫu độc quyền cho mày, cổ còn có thể phát triển hơn nữa. Cả hai người cùng chung tay hướng đến những mục tiêu cao hơn là dễ mà."
"Mày đang tính vội quá đó, ngoài ra đừng có phớt lờ ý kiến của Enomoto-san."
Đây có lẽ là ý kiến nảy sinh nhất thời của thằng này.
Enomoto-san đâu có lợi lộc gì trong công việc quảng cáo phụ kiện cho tôi đâu, tôi không thể phiền người ta nhiều đến vậy.
"Nếu Yuu-kun đồng ý thì..."
"Cái gì? cậu nghiêm túc sao?"
Enomoto-san đồng ý trong sự bất ngờ của tôi.
Cô nàng này có lẽ đang bị thao túng nữa rồi... Không, không có vẻ gì là như vậy. Nét mặt của cô như thể đang thể hiện cảm xúc thật lòng của bản thân.
Có vẻ cô ấy đã tìm ra cơ hội nói lên lòng mình thông qua lời đề nghị của Makishima.
.....Trường hợp này thì tôi không có lý do gì để từ chối cả.