Chương 1.3: Không Bao Giờ Chia Ly (3)
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 15:15:20
“Dù sao thì cũng nhờ vào Instagram của cậu rất nhiều.”
Nhân vật tên [YOU] mà Himari giới thiệu cho khách hàng từ tấm danh thiếp căn bản chính là tôi.
Cô không đơn giản là chỉ dùng Instagram để cho vui, mục đích cổ hướng đến là để quảng cáo phụ kiện hoa của tôi nửa.
Giống như bức ảnh cầm món Galeto cô đăng lên ban sáng, hầu hết trong tất cả bài đăng của cô đều chụp ảnh trong khi mang một món phụ kiện từ hoa mà tôi làm.
Tài khoản mạng xã hội của Himari cũng có đường liên kết dẫn đến trang web bán hàng, người xem cảm thấy ưng mắt có thể đặt mua từ đó.
Đó là chiến lược cân bằng giữa việc tăng doanh số cho cửa hàng và quảng bá sản phẩm.
Khi còn học sơ trung, chúng tôi đã thử qua rất nhiều chiến lược khác nhau.
Tôi thường xuyên đến các cửa hàng, thử đăng những video quay lại quá trình hoàn thiện sản phẩm lên Youtube… Theo kết quả đạt được, tôi vẫn nghĩ phương pháp quảng bá này có hiệu quả nhất. Có lẽ sự kết hợp giữa ‘gái xinh và phụ kiện hoa’ luôn là đỉnh nhất.
“Nhân tiện thì Himari, vụ công ty giải trí liên hệ với cậu hôm trước sao rồi?”
“À vụ đó hả, mình từ chối luôn rồi, vì mình sẽ ở quê cho đến khi học xong cao trung mà.”
“Thật hả? thật vậy thì phí cơ hội quá đó.”
“Haha, nếu phải ôm vào người một đống công việc kiểu đó thì thời gian đâu mình quảng cáo phụ kiện hoa giúp cậu nửa.”
“Họ nói là sẽ xuống tận cái quê nghèo này chỉ để gặp cậu một lần đó.”
“fu~ mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu hơn rồi ha, khi mà nhân loại nhận thấy cái vẻ đáng yêu của mình. Giả sử sẽ ra sao nếu có một ông trùm dầu mỏ nào đó say đắm mình ngay từ lần đầu gặp mặt rồi quyết định cầu hôn? Lúc đó mấy bà vợ sẽ làm loạn lên, rồi mình bị kéo vào một cuộc chiến, hoà bình sẽ bị lung lay mất thôi.”
“Mẹ trẻ móc đâu ra cái tự tin thấy gớm đó vậy, bộ cậu cố tình giả vờ không biết chuyện sẽ không ai quan tâm tới vụ cậu vừa kể đâu hả?”
Trong lúc ánh mắt cô mãi theo sát từng cử động tay của tôi, thì hộp sữa chua trên tay cô ấy bắt đầu phát ra âm thanh rồn rột. Cô lên tiếng “Cậu uống xong chưa, mình lấy cái vỏ hộp nhé.” Rồi thản nhiên nhẹ nhàng gấp bẹp cả 2 chiếc vỏ hộp cho vào túi xách của bản thân.
“Thấy hông, hai đứa mình bị sợi dây của định mệnh trói tay lại với nhau, trong trường hợp Yuu không thể lấy vợ thì rõ ràng người chịu trách nhiệm là mình rồi, nếu không thì làm sao mình có thể nhìn mặt bố mẹ cậu được chứ.”
“Cậu đừng có nói chuyện như đúng rồi nửa, từ sau khi Himari bắt đầu nói mấy thứ kì lạ đó, ông anh đáng kính của cậu toàn kêu mình là ‘em rể’ xấu hổ muốn chết đi được.”
“Có gì đâu! Triển luôn, làm em rể của ông ấy luôn.”
“Không đời nào. Mình bị mỗi cậu bám thôi đã mệt gần chết rồi, sao có thể chịu nổi thêm ông anh ồn ào y chang cậu được.”
“Cái vụ đó không phải lo đâu, biệt thự nhà mình rộng lắm, đảm bảo cả 3 gia đình chúng ta có sống chung cũng vô cùng riêng tư.”
“Sao cậu nói chuyện như kiểu chắc ăn mình sẽ sống với ông anh của cậu thế ?”
Tưởng tượng tới cảnh đó thôi tôi đã hoảng loạn lắm rồi.
Từ sáng đến tối bị vây quanh bởi những người có chung ADN với Himari thì cuộc sống này khác gì một trò chơi trừng phạt.
“Nếu không thích mình chịu trách nhiệm thì sao không kết hôn với ai đó đi? Lên cao trung được một năm rồi đó, bộ cậu vẫn không tìm được cô nàng nào à?”
“Ừ thì… chuyện là…”
“Chưa quên được tình đầu chứ gì?”
“Im dùm cái, không phải là mình luỵ tình, chỉ là từ lúc đó tới nay chưa xuất hiện một cuộc gặp mặt định mệnh nào ấn tượng hơn lần đó thôi.”
“Cuộc gặp mặt định mệnh sao— Đó có phải là cô bé mà cậu đã giúp khi cô ấy lạc trong vườn bách thảo không?”
“Đúng rồi đó, mình còn nhớ cái hoa dâm bụt mà hai đứa cùng ngắm hôm ấy, đẹp tuyệt. Cổ là một cô bé ít nói và đáng yêu trong bộ váy trắng. Khi bị lạc đường, cô ấy cứ nắm lấy tay áo mình từ phía sau không chịu buông ra, dễ thương cực kì.”
“…”
Himari chăm chú nghe tôi kể về quá khứ.
Sau đó thể hiện một gương mặt đôi chút nghiêm nghị, cô chọt tay vào gò má tôi.
“Mình muốn nói chuyện này từ lâu lắm rồi…”
“Vụ gì?”
Himari khịt mũi cười.
“Không phải là một cô gái thật đâu, đó là cái ảo tưởng đáng sợ của cậu thôi đó, Yuu.”
“Mình giết cậu luôn được không?”
“Hoặc cũng có thể do cậu yêu hoa quá xong sinh hoang tưởng…”
“Rồi hai cái đó có khác gì nhau quái đâu?”
“Cái tâm hồn mơ mộng của Yuu cũng là một nét quyến rũ đó, nhưng mà đã đến lúc từ bỏ nó để đi tìm một cô gái có thật rồi.”
“Tại sao? Mơ mộng có gì sai đâu…”
“Vì nếu có lỡ gặp lại mối tình đầu, cũng đâu hay lắm khi cậu còn là trai tân, mình nói có đúng không?”
Từng lời nói của cô như con dao đâm mạnh vào người tôi, khiến tôi làm rơi luôn cái dụng cụ lau dọn từ tay mình.
“Cũng tốt mà, mình cũng có muốn gặp lại người ta đâu.”
“fu~ cậu thậm chí còn không cố giấu việc bản thân còn là trai tân hả, mình thích điều này ở cậu đó.”
“Do cậu cứ bám dính lấy mình, nên người ta đồn mình có bạn gái đó.”
Tôi đáp trả bằng tất cả sức lực mà mình có.
Himari che miệng, cười sảng khoái và đấm nhẹ vào ngực tôi.
“Ơ kìa, mình cũng từng có bạn trai mà, do cậu thiếu nam tính thôi, sao lại đổ lỗi lên đầu mình.”
“Mấy cái thằng mà bị cậu đá, nó đi đồn khắp trường về mình đó, cậu có biết không? Ở đâu ra cái chuyện mình cướp cậu từ tay lũ đó vậy ?”
“Chắc có lẽ là do mình luôn nhắc về Yuu trước mặt bạn trai á.”
“Thôi dừng vụ đó dùm cái, nó đáng sợ lắm, giờ ở trong trường mình còn không biết dưới chân chỗ nào là mìn nửa.”
“Mà, không phải mình hẹn hò với họ xuất phát từ tình yêu đâu.”
“Vậy mắc gì hẹn hò với người ta?”
“Hả? tại mình rảnh quá thôi á.”
“Ờ, cái khía cạnh này của cậu mình thực sự không nuốt trôi.”
“Haha, hẹn hò nhiều vậy đấy mà mình vẫn không thể hiểu nổi về tình yêu.”
Cũng được 2 năm rồi, kể từ lần lễ hội văn hoá ở sơ trung lần đó, khi nhắc về tình yêu, cả hai chúng tôi đều như những kẻ gà mờ.
“Mình nghĩ là bây giờ có sống kiểu đó cũng ổn thôi, nhưng đến khi 30 tuổi sẽ là vấn đề lớn đó, nếu mình thực sự bị ế…”
“Bộ cậu tính không kết hôn cho tới khi hai đứa mình mở được cửa hàng phụ kiện thật luôn hả?”
“Ngay từ đầu mình có ý định sẽ kết hôn đâu? Nhưng mà lỡ Yuu kết hôn trước mình, có khi ba mẹ sẽ nghiêm túc bắt mình cưới một người mà họ sắp đặt thật đấy, điều đó mình ghét cực kì.”
“Đừng có mang mình ra làm bia đỡ đạn được không, dù có là hôn nhân sắp đặt đi nửa thì cứ cưới thôi là được mà.”
“Có lẽ đối tượng hoàn hảo trong mắt ba mẹ là một lão già sắp xuống lỗ đó. Yuu, bộ cậu muốn mình kết hôn với một ông già lớn tuổi hơn cả ba mình hả?”
“Vụ đó có thật hả?”
“Đúng rồi, cơ thể non nớt của mình sẽ bị vấy bẩn bởi bàn tay thành thạo của một lão già mất thôi…”
“Thôi… đôi lúc cậu nói mấy từ khiêu dâm tới mức thằng con trai như mình còn phải khiếp sợ đó.”
“Xin lỗi vì quá đáng yêu nhé.”
“Cái khái niệm đáng yêu kiểu đó không có trong từ điển của mình…”
Cô ấy giống như mấy thằng con trai sơ trung vừa nhặt được sách pỏn ở một công viên vắng người hơn.
Mấy chuyện kiểu ‘senpai này đã ấy ấy với bạn nữ nọ ở nơi nào đó’ không hiểu sao cô luôn moi ra được mấy thông tin như vậy, rồi mang ra bàn tán với đám bạn cùng lớp.
Mặc dù xinh đẹp đấy, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với cổ.