Chương 2.7: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (7)
Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-30 17:45:11
“Yuu, viên đá garnet đỏ này thì sao?”
“Đẹp đó. Màu đỏ nhìn rất hợp với Enomoto-san”
“Nếu cậu nhắm đến tông màu ấm thì mình nghĩ màu cam này cũng đẹp nè.”
“A, mình thấy cũng hợp lý đó.”
Trong khi tôi đang mãi buôn chuyện với Himari thì Enomoto-san, người đã được sửa soạn nãy giờ lên tiếng với vẻ mặt ngây ngô.
“Natsume-kun, cậu có vẻ hoạt bát hơn mọi khi ha…”
“Ah!? Xin lỗi, có phải mình, hơi, kì lạ không?”
“Không phải là kì đâu. Sao nhỉ, mình không biết giải thích…”
Không, chắc chắn cậu đang nghĩ tôi kì lạ. Tôi thậm chí còn làm cậu bối rối vì nói thẳng ra điều đó phải không ?
Như đọc được bầu không khí, Himari chen vào với chất giọng vui vẻ của mình.
“Yuu nhìn đáng sợ lắm đúng không?”
“Nè! Lúc này cậu nên trả lời ‘cậu ấy không hề đáng sợ’ đó”
“Hả? Sao nói được, bởi vì cậu đánh sợ thật mà. Xin lỗi chứ cậu nhìn đáng sợ lắm luôn đó. Mình đã nghĩ vậy khi chứng kiến khoảnh khắc cậu bước vào cửa hàng phụ kiện xong giơ tay lên trời tạo dáng như kẻ chiến thắng, nhìn ghê cực.”
“Cậu thôi soi mói mình với vẻ mặt thẳng thắng đó được không!? Và cũng không nên nói hết bất kì thứ gì cậu nghĩ ra trong đầu như vậy.”
Cái đó là sự thật. Nhưng tôi chỉ vì quá phấn khích thôi, được chưa ?
Trong khi hai đứa tôi đang tấu hề. Enomoto-san, người đứng giữa nãy giờ bắt đầu cười run cả vai.
“Pfffft. Ahahaha…”
Nhận thấy chúng tôi đang nhìn, cô nàng vội vã quay mặt đi.
Himari nói một cách tự mãn.
“Enocchi dễ mắc cười quá vậy.”
“Nè, Himari, đừng có nói thẳng ra vậy coi.”
Nhìn đi, mặt cổ đỏ lừ lên rồi. Cô gái này thực sự rất yếu trước những màn trêu chọc kiểu vậy. Tôi không hiểu sao cổ có thể là bạn thuở nhỏ với Himari được nửa.
“Mà nè, Natsume-kun, Hi-chan… nãy giờ mọi người làm gì vậy.”
Enomoto-san đã bình tĩnh trở lại, dường như cô nàng bắt đầu để ý đến việc tại sao mình lại trở thành búp bê hoá trang.
Mà nghĩ kĩ lại thì quả thật chúng tôi vẫn chưa bàn bạc kĩ với cô ấy. Việc bị kéo đến một cửa hàng phụ kiện xong bị ướm cả núi phụ kiện lên người thì ai chả bối rối.
“Cậu đồng ý làm người mẫu, nên bọn mình đang nghĩ cậu sẽ hợp với kiểu phụ kiện nào ấy…”
“À mình hiểu rồi.”
Enomoto-san có vẻ bị thuyết phục.
Mặc dù bị thuyết phục nhưng cô nàng vẫn còn ngượng.
Đặc biệt là khi thấy nhân viên mang đến thêm những phụ kiện mới.
…Có lẽ sẽ khác khi bạn có một người mẫu xịn để thử nghiệm. Kiến thức này đã được tiếp thu.
“À Yuu, lấy hộ mình chiếc vòng cổ kia.”
“Tại sao cậu không tự lấy đi.”
“Mình đang bận làm tóc cho Enocchi mà.”
“Kia là cái gì thế? Kẹp tóc hả?”
“Ừ, mình đang nghĩ vì Enocchi có làn da đẹp nên thay đổi kiểu tóc cho phù hợp.”
“Hợp lý.”
Điều đó thật sự hay. Nói cụ thể là gáy cùa con gái là một điểm nhấn cực quan trọng. Đối với những cô gái xinh như Enomoto-san, chỉ điểm nhỏ đó thôi cũng có thể biến cô nàng trở thành người đẹp nhất.
“Kiểu tóc của mình hiện giờ khá ngắn, nhìn như một diện mạo mới luôn vậy.”
“Đúng rồi… Enomoto-san, cậu có muốn mang thử chiếc vòng cổ ngay đây luôn không.”
Enomoto-san gật đầu nhẹ.
Được sự đồng ý của cô. Tôi mạnh dạng quyết định tiếp tục.
Tôi đưa cho Enomoto-san chiếc vòng cổ từ tủ trưng bày, nhưng…
“Nè, Himari, đừng bắt Enomoto-san cầm nhiều thứ trên tay vậy chứ.”
“Nhưng mà tóc Enocchi dài quá, sao mà mình giữ được hết mấy cái đó.”
Tôi chạm mắt với Enomoto-san, cô nàng đang hơi bối rối. Tay ôm một núi phụ kiện mới.
Từ vai Enomoto-san, Himari gửi ánh nhìn qua tôi.
“Sao Yuu không đeo hộ cho cậu ấy luôn?”
“…Sao được. Enomoto-san không thoải mái nếu mình tuỳ tiện làm vậy đâu.”
Không có gì hay ho hết nếu có một đứa con trai mà bạn không quen biết đề nghị đeo giúp bạn chiếc vòng lên cổ.
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của tôi, Himari vẫn giữ điệu cười toe toét và bắt đầu thủ thỉ điều gì đó bí mật vào tai của Enomoto-san.
"Enocchi đâu thấy khó chịu đâu ha?"
"Hả... ừm."
Cô ấy cố gắng giao tiếp bằng mắt với tôi.
Sau đó gật đầu một cách đầy ngại ngùng.
"Mình không sao đâu mà, nhưng..."
"Cậu không cần nghe lời bà Himari đâu."
"Mình không có sao hết, thật mà, mình không ngại..."
Là sao nhỉ..
Enomoto-san thật sự nổi tiếng, nên chắc cô ấy quen với việc tiếp xúc với con trai à?
Tôi không có ấn tượng về điều này ở cô ấy lắm. Hay là cổ thậm chí chẳng còn xem tôi như một thằng con trai bình thường nhỉ.
Nếu tôi là kẻ duy nhất bối rối ở đây, có lẽ tôi sẽ mang tiếng thơm như kiểu 'Á, Natsume-kun là kiểu người hay tự ti vậy sao. Sợ quá.!"
Tôi cũng không thích bị nghĩ như vậy đâu, nên thôi làm lẹ rồi phắn.
"Được rồi, cậu ngồi yên nhé."
"Mình hiểu rồi."
Himari đã đứng phía sau Enomoto-san.
Không còn lựa chọn nào khác tôi phải vòng tay qua cổ cô ấy từ phía trước. Sau đó móc chiếc vòng cổ ra sau.
Tôi cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào.
Cô ấy có sử dụng nước hoa không nhỉ? Himari chả bao giờ dùng nước hoa nên cảm giác này lạ lẫm quá.
Giống như Himari nói khi nãy, làn da cô nàng đẹp và mềm mại cực kì, mái tóc cũng được chăm sóc rất tốt.
Là em gái của một người mẫu nên không khó hiểu khi cô chăm chút ngoại hình mình nhiều đến vậy.
Được một cô gái xinh đẹp như này đồng ý làm người mẫu là một điều khó có thể gặp được lần thứ 2. Lúc nghe tin này tôi cũng hoảng hốt lắm, tất cả là nhờ có Himari.
Trong khi nghĩ như vậy, tay tôi xiết chặt khoá của chiếc vòng.
Bắt gặp ánh mắt của Himari đang nheo lại qua vai của Enomoto-san.
...Chết tiệt. Himari lại đang có cái suy nghĩ nguy hiểm gì nửa rồi.
"Này, Yuu. Có chuyện này làm mình để tâm cả ngày nay rồi ấy."
"C-cái gì?"
Himari cười toe toét.
Cô nàng cúi xuống và rót vào tai tôi những âm điệu ngọt ngào đến phát bệnh.
"Thường phục của Enocchi nhìn sexy ha?"
"Cái gì?"
Cả Enomoto-san và tôi đều bối rối.
Theo phản xạ, tôi bất giác nhìn xuống. Trang phục hôm nay của cô nàng bao gồm chiếc áo khoác da, một chiếc sơ mi mỏng và váy ngắn dần như làm lộ cặp đùi trắng ngần.
Tôi chưa bao giờ để ý đến điều này, vì cô toàn mặc mấy bộ đồng phục quá cỡ.
Nhưng hôm nay nhìn lại thì gu ăn mặc của cô ấy thật sự đỉnh. Như kiểu là một người mẫu thời trang thứ thiệt.
Ngoài ra, cổ áo cũng lộ hơi nhiều.
Cổ áo của cô ấy quá rộng, nhìn rất bạo. Như kiểu cái áo đó được mang ra từ một buổi chụp ảnh Gravure.
...Khi tôi tình cờ lướt mắt lên. Bắt gặp ánh mắt Enomoto-san đang run rẩy như muốn khóc.
Tôi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác như thể nãy giờ chưa thấy gì.