Chương 5.2: Tình Yêu Vĩnh Cửu (2)
Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-11 20:15:25
Trans + Edit: TsuU
------------------------
"Khoan đã, Himari!!? Chuyện này là sao đây?"
Tôi bật dậy ngay tại chỗ một cách vội vàng.
Tôi đứng dậy mạnh đến mức tạo thành một lực xô cái ghế đập mạnh vào bàn phía sau.
Tiếng động lớn vang lên khiến lớp học chìm vào im lặng.
Himari quay đầu sang hướng tôi, đôi mắt xanh biển nhìn qua khe hở được tạo giữa cánh tay.
"....Pfffft"
Một nụ cười toe toét nở trên gương mặt cô.
Thái độ như thể cô ấy muốn nói. "Cậu nghĩ là mình sẽ tha thứ cho cậu ngay à? Nếu muốn xin lỗi hay gì đó thì bây giờ là cơ hội cuối cùng đấy."
"-------!?"
Khốn nạn quá!
Cổ phiền điên luôn!
"Himari, cậu..."
Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học.
Nhìn bầu không khí lớp học, thầy tỏ vẻ khó chịu.
"Natsume. Có chuyện gì thế?"
"....Không có gì đâu ạ."
Cùng lúc, tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng vang lên. Khi tôi kéo cái ghế lại vị trí cũ thì các bạn cùng lớp cũng về chỗ ngồi của mình.
Từ đó, Himari không mở miệng với tôi một lời nào.
♣♣♣
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu vang lên>
"!!"
".....!?"
Himari đứng dậy, lao ra khỏi phòng học bằng cái tốc độ tương đương một cơn lốc.
Vì tôi đang bận tay lấy cái bánh mì ở cửa hàng tiện lợi cho bữa trưa từ trong túi, nên không phản ứng kịp với cổ.
Khi tôi bước ra hành lang thì Himari đã đi mất rồi.
...Lại để cổ chạy thoát nữa rồi.
"Chết tiệt!"
Tôi tung cú đấm vào tường.
Có lẽ tôi đang làm màu cho tình hình trở nên nặng nề hơn, nhưng thực chất, Himari còn chả thèm nghe tôi nói gì.
Cô ấy còn không thèm để ý tin nhắn LINE của tôi, cái cảnh mỗi mình tôi nói chuyện mà cổ không thèm đáp hồi nãy đã đủ khiến tôi xấu hổ rồi..
Riêng hôm nay tôi đã bị mấy thằng chim lợn trong lớp chụp ảnh tận 3 lần.
Từ xa, tiếng giày vang đến.
"Y-Yu-kun!"
"Enomoto-san..."
Cô ấy trông có vẻ hớt hải, chắc hẳn cô ấy đã lo lắng lắm vì cái chuyện Himari tuyên bố chấm dứt hôm qua, và hôm nay cổ đến thăm chúng tôi chứ gì.
Cô nàng này thực sự là người tốt mà... À, khoan đã, đừng có chạy nữa.
Ngực của Enomoto-san có sức công phá với tụi nam sinh như độc dược vậy, làm ơn đừng chạy như vậy nữa.
Enomoto-san thở hổn hển, nói không ra hơi.
"Khi nãy mình mới nhận được tin nhắn từ Hi-chan..."
"Thật à!?"
Cô ấy chưa rep tin nhắn tôi mà!!
Tôi đã đọc sơ qua tin nhắn gửi cho Enomoto-san. Nó nói mấy thứ đại loại như 'Mình sẽ đến Toyko, hãy ở bên Yuu thật nhiều nhé', cái hành động bao đồng dư thừa gì đây.
Cái này mới đúng là Himari. Trong tương lai cổ có thể thành kiểu người lớn đáng ghét chuyên thích chọt mõm vào chuyện tình cảm của bọn con nít... Khoan, hình như là y chang Sakunee-san luôn?
"Mình không biết sau này Himari có thành kiểu người vậy không, ghê quá, không muốn điều đó xảy ra chút nào..."
"Yuu-kun!? Mình thật sự không hiểu cậu nói gì, nhưng chúng ta phải làm gì đó đối với Hi-chan ngay...!"
À, phải ha.
Tại sao phải lo lắng cái vụ có thêm một bà Sakunee-san nữa ở bên cạnh chớ.
"Xin lỗi... Là lỗi của mình khi đòi làm người mẫu độc quyền..."
"Không, làm gì có, làm gì mà lỗi của Enomoto-san. Lỗi do bà Himari quá ích kỷ thôi."
"N-Nhưng..."
Khi nhìn Enomto-san ray rứt như vậy, trái tim tôi như bịp bóp nghẹt.
"Trước hết, chúng ta cần tim Himari đã..."
"Ah, mình có đồ ngon nè."
Đó là một túi bánh quy nho nhỏ.
Nhìn không thấy bất cứ nhãn hiệu nào, nên chắc chắn là hàng tự làm của Enomoto-san.
Đúng thật là một cô gái xinh đẹp mà tôi luôn ao ước cưới làm vợ mà.
"Yuu-kun, mình nghĩ cái này sẽ có ích đó."
"Ý hay đó, nhắc mới nhớ, mình vẫn còn chút đồ ngọt dư khi sáng."
"Vậy thì dùng nó luôn đi..."
Chúng tôi cùng nhau chạy ra sân.
Nơi bồn hoa nhỏ, đầy màu sắc do tôi và Himari đã cùng nhau vun trồng.
Chúng tôi rải bánh quy nghiền nhỏ và vụ bánh ngọt xung quanh bồn hoa.
Núp trong góc và lặng lẽ chờ con mồi xuất hiện.
"...Cổ không đến rồi."
"Hmmm... Biết đâu Hi-chan không đói thì sao."
Một đàn chim sẻ đáp xuống và mổ vụn bánh trên mặt đất.
Đây là một khung cảnh dễ chịu. nhưng việc cho chim hoang dã ăn như này sẽ khiến chúng ở lì dưới này và gây ra một tấn vấn đề về phân chim... Ah!! Mấy con sẻ đột nhiên đồng loạt bay lên trời!.
"Bộ hai người nghĩ mình là một con thú hoang nào đó à?"
Đó chính xác là Himari.
Đứng bên kia sân, cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi với bộ mặt cáu gắt.
"Nhưng mà nhờ làm vậy cậu mới chịu lộ mặt đó"
"...!? Khốn nạn thật mà!"
Bộ cô bị ngu hả?
Không, chúng tôi mới là mấy đứ ngu khi làm chuyện này... Chờ đã, không lẽ cô ấy đã đứng ở một góc nào đó rồi theo dõi bọn tôi từ nãy giờ sao?
"Himari!! Nghe mình nói chuyện nghiêm túc coi!"
"Hứ, im mỏ đi! Mình không có cái gì để nói với Yuu hết."
"Xạo ke!! Vậy thì làm mấy cái hành động gây chú ý để làm gì hả!!"
"Đừng có gọi nó là hành động gây chú ý!!"
Tôi lập tức chạy theo cô ấy.
Xui cho cổ, sảy chân của tôi dài hơn cổ rất nhiều, và phản xạ của tôi cũng ăn đứt cổ.
Đây là một trong những phạm trù ít ỏi mà tôi có thể thắng được Himari.
Tôi bắt kịp cô ấy dưới chân cầu thang dẫn lên phòng khoa học.
Nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Himari nhằm ngăn cô lại.
Cô nàng quay ngoắc đi không thèm nhìn tôi, hít một hơi dài. Tôi cũng không thể ngăn mình thở dốc...
Điều này thật sự không hay tẹo nào nếu để các học sinh khác trông thấy.
"Himari, sao cậu phải giận đến thế, bộ cậu ghét chuyện Enomoto-san làm người mẫu lắm à..?"
"...!!"
Cánh tay Himari vùng vẩy.
Cô ấy tát mạnh vào má trái của tôi bằng cánh tay phải.
"Không hề liên quan đến Enocchi!! Đó là vì mình chán ngấy cậu rồi đó, Yuu!!"
"...Cậu đang nói cái gì vậy hả?"
Đau, Đau quá. Cô ấy thực sự đã tát tôi...!
Tôi vô cùng bực mình. Rõ ràng tất cả là lỗi của HImari.
Tại sao tôi lại bị tát, bị úp cái ly Calpis lên đầu, bị các bạn cùng lớp xem như thằng hề?
Tôi làm gì sai để phải gánh chịu chuyện này à? Chính cổ đã gây ra mọi rắc rối không cần thiết này từ đầu mà.
Cổ là người mang Enomoto-san tới Aeon, là người mời Enomoto-san làm người mẫu, rồi sau đó cũng chính cổ đưa ra cái quyết định kì lạ khi không cho người ta tiếp tục hợp tác.
Trên hết, đột nhiên cổ tuyên bố rằng mình sẽ bỏ đi đến Tokyo...!
Ít nhất phải nói chuyện với tôi đàng hoàn chứ.
Đối với cậu tôi là kẻ tầm thường đến vậy hả?
Có phải từ trước đến giờ cậu gọi tôi là bạn thân đều là dối trá đúng không?
Có phải đối với cậu, tôi chỉ là đồ tiêu khiển, đúng không?
"Mình cũng ghét cái thói ích kỷ này ở cậu!"
Trước khi nhận ra điều gì, tay tôi đã tự hành động.
Tôi giơ tay nắm lấy cổ áo HImari từ sau, nhưng trượt tay. Tôi đã tóm trúng chiếc vòng hoa đôi trên cổ Himari.
Khi tôi cố kéo nó về phía mình một cách mạnh mẻ.... Chiếc khoá của vòng cổ đã rách ra mất rồi, lúc ấy tôi mới nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì.