Chương 2.4: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (4)
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-28 17:30:20
Trans: up 2 chap lên sớm cho mọi người, tối nay mình có việc nên chắc không dịch thêm được
---------------------------------------------------------------------------------------
“Thử hôn, với mình đi.”
“Cái gì!!!”
Tôi đứng người khi nghe điều này, theo quán tính Himari đâm đầu vào mặt tôi, khiến tôi mất thăng bằng chúi về phía trước. Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn giúp cả hai không bị ngã, tôi ơi siêu quá mà.
“Á…”
“Sao cậu đột ngột dừng lại vậy…”
Cả hai đứa tôi đều ngồi ôm đầu tại chỗ với một cơn đau âm ỉ.
Quay sang Himari tôi bắt gặp ánh nhìn có chút ươn ướt nước mắt của cô nàng.
“Mình không biết, nhưng mà hai đứa không thể làm vậy đâu…”
“Tại sao lại không thể?”
“Một nụ hôn phải bắt nguồn từ cảm xúc lãng mạn mà, đúng không? Bộ cậu luôn nhìn mình là một đối tượng yêu đương à?”
“Làm gì có, hoàn toàn không có, mình chỉ xem cậu là bạn thân nhất thôi.”
????
?????????????????????
“Vậy cuối cùng ý cậu là sao?”
“Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hôn một cô nàng nhỉ, Yuu?”
“Đúng vậy thật, nhưng mà…”
“Hai đứa mình còn không hiểu cái cảm giác ‘muốn hôn’ nó là như thế nào mà, đúng không?”
“Mình cũng nghĩ vậy…”
“Vậy tại sao hai đứa không hôn nhau để thử nghiệm, có khả năng hai đứa mình sẽ nhận ra điều ‘ồ tôi đã hiểu cảm giác muốn hôn là như nào rồi’, sau này giả sử cái cảm giác trên quay lại trong tâm trí của một trong hai đứa mình thì điều đó chứng tỏ chúng ta nhận ra mình đã muốn hôn một ai đó thật lòng, đúng không ?”
“Mình cũng hiểu hiểu rồi…”
Có ý nghĩa đó chứ.
Lúc cổ giải thích thì tôi mới cảm thấy nó cũng đúng đúng. Himari có thể nảy ra một cái sáng kiến mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến luôn…. Đợi đã, tôi thật đần khi bị cô nàng này lùa mà.
Tôi không có ý xúc phạm Himari đâu, nhưng cái logic này giờ nghĩ lại mới thấy nó cực kì ngu ngốc.
“Làm sao bạn thân mà hôn nhau được hả? cái ếu gì đang diễn ra vậy hả ? Bộ mình là người Ý hôn nhau để chào hỏi sao?”
Himari cười thật tươi.
Chờ đã, á, cô ấy đang cố làm gì đó với tay tôi.
Bàn tay nhỏ của cô nàng chợt nắm lấy tay tôi, khẽ đan từng ngón tay vào nhau như kiểu nắm tay của người yêu.
Vì bàn tay tôi đang bị cô nắm giữ, nên đành phải giữ thăng bằng cho xe đạp bằng tay còn lại, người ngoài nhìn vào cả hai đứa chả khác gì một cặp người yêu ngốc nghếch.
Nhờ ơn hôm nay tôi đi đường tắt nên đoạn này chả có ai trông thấy.
Tuy nhiên cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy, tôi không thể hiểu được Himari đang nghĩ gì trong đầu và điều đó làm tôi trở nên sợ hãi.
“Nếu không yêu nhau thì chuyện này cũng đâu có cảm xúc gì khác việc hôn nhau ha? Chỉ đơn thuần là chạm tay bình thường thôi mà.”
“Cậu đừng có khiến mình trở thành thằng thất bại khao khát được nắm tay một cô gái xinh được không?”
“Ể!, Mình rất hạnh phúc khi được nắm tay Yuu đó.”
“Vậy hoá ra đứa thất bại là cậu à…”
“Đừng nghĩ nhiều quá nhé, mình thật sự chỉ khao khát nắm tay với mỗi cậu thôi.”
“Vụ đó không phải là thứ khiến mình nghĩ nhiều…”
Himari nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên môi.
Lớp son dưỡng môi mỏng dính lên ngón tay nàng, thứ này mỏng đến mức không bị giáo viên phát hiện, và hình như nó đang trở nên lấp lánh dưới ánh sáng.
“…Hai đứa mình, hôn nhau được không?”
Ừ
Mà khoan, bình tĩnh tôi ơi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.
Đây chỉ là màn lùa gà mọi ngày của Himari thôi. Một chút nửa thôi, cô ấy sẽ lộ cái mặt cười toe toét cho mà xem.
Mối quan hệ của chúng tôi không nông cạn đến mức bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế này…
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu điên Himari yêu cầu thứ gì đó thân mật với giọng điệu nhẹ nhàng giống như ‘Hai đứa mình hôn nhau nhé’.
Bình tĩnh, dù sao đây cũng chắc chắn là một trò đùa nhạt nhẽo… Cơ mà, tại sao má Himari lại bắt đầu đỏ lên dữ vậy.
Mắt cô ấy cũng có vẻ long lanh hơn, như kiểu sắp khóc ấy…. Không, không…. Đừng có kéo cà vạt của mình mà Himari.
Gương mặt của hai đứa tôi gần đến mức lông mi cũng đã có thể chạm tới nhau… Ư ư, Hơi thở của Himari, tôi vừa cảm nhận được nó bằng mũi của mình.
Dừng lại đi mà trái tim của tôi ơi! Đừng có đập nhanh nửa, làm ơn. Đây không phải là chuyện hai đứa mình có thể giỡn nửa đâu!
Anh trai của Himari sẽ lấy mạng tôi mất. Hoặc tôi sẽ bị cưỡng ép thành em rể hợp pháp của ổng mất thôi…
Nhưng, góc nhìn gần này Himari quả thực là quá xinh đẹp.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt theo phản xạ tự nhiên.
“….”
Hử?
Tại sao không có bất cứ gì diễn ra vậy?
Khi tôi rụt rè mở mắt ra, đập vào trước mắt tôi là một Himari đang dùng hết sức bình sinh để nhịn cười.
“pffffffffffffffhahahahahaha!!”
“…”
Cô ấy liên tục đập tay vào yên xe đạp, cười một cách điên dại, tóc cũng rối tung lên. Ủa, cô nàng lạnh lùng, xinh đẹp vừa nãy biến đâu mất rồi?
Điều này có nghĩa là…
…Tôi thật sự đã bị lùa thành công.
♣♣♣
Khi tôi đang ngồi co ro, ôm đầu thảm hại trong góc một con hẻm. Himari tiến đến vỗ vay nhẹ nhàng.
“Xin lỗi mà, xin lỗi nhiều mà, nhưng cậu phải thấy mới biết được nó mắc cười lắm.”
“Không hề, mình đã đoán được nó là một trò đùa ngay từ đầu… Nhưng nó vẫn quê lắm đó.”
Dù tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn gái xinh, nhưng mà tôi bản chất vẫn là một thằng nam sinh trung học sở hữu trái tim đầy thuần khiết mà.
Himari vẫn cười vui vẻ mà không tỏ ra chút hối hận nào.
Nếu như bạn gọi đó là sự quyến rũ của Himari, không đâu, đó chỉ là thứ khiến cô ấy trở thành ‘Himari’.
“Hôn nhau lúc này chưa phải là một ý tưởng hay đâu.”
“Ý cậu là sao khi nói ‘chưa’”
Cô ấy cười toe toét, nụ cười của cô nàng mang hàm ý ‘không phải mình là một tiểu quỷ đáng yêu vừa suýt lừa cậu mất nụ hôn đầu sao?’
Ừ, có đáng yêu đó, nhưng mà đừng bao giờ làm lại trò đó nửa.
“Chắc mình nên làm gì đó để xin lỗi Yuu vì chuyện ban nãy ha.”
“Thôi khỏi cần xin lỗi sẽ tốt hơn đó.”
“Ê, Sao cậu lại nghi ngờ lòng tốt của mình!”
“Mình tin cậu đã quá nhiều rồi. Đột nhiên lần này giỡn nhây xong lại xin lỗi, ai mà tin nổi lời xin lỗi đó có phải là trò đùa tiếp theo không?”
“Cố lên nào, ai cũng có lần đầu mà, mình hứa cậu sẽ không phải hối hận đâu.”
Himari nói chuyện nghe mượt quá.
Không cho tôi có quyền từ chối. Một khi cổ dồn tôi vào cái thế này, cô ấy sẽ không bao giờ đầu hàng cho đến khi tôi đồng ý.
May mà cô nàng sinh ra không phải là con trai. Nếu không chắc cô ấy sẽ bị xiên bởi một đám người là ‘nạn nhân của Himari’ mất.
“Vậy cậu định xin lỗi như nào vậy.”
Rồi Himari nở một nụ rười rạng rỡ.
Nhìn cổ cười, tôi nhận ra ‘chắc không có gì đang mong chờ đâu’ nhưng trực giác tôi vẫn mách bảo rằng có cái gì đó sai sai.