Chương 2.3: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (3)
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-28 16:30:21
“Những cân nhắc để thay đổi dù là những vấn đề nhỏ cũng thực sự cần thiết trong công việc thiết kế phụ kiện hoa nhỉ, cậu có nghĩ như mình không?”
“Cậu giỏi nhất trong việc thuyết phục mình mà.”
“Haha, đó là do cậu quá đam mê cái công việc làm phụ kiện từ hoa thôi, chứ thông thường mọi người sẽ cứng đầu bịt tai khi nghe những chuyện như này đấy.”
…Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình Inuzuka.
Tôi thực sự đặt hết niềm tin vào sự trưởng thành và sáng suốt của Himari. Cô nàng không chỉ lo những việc quảng bá trên Instagram, mà còn giúp tôi xử lý rất nhiều chuyện trong hậu trường.
“Vậy cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ thu hẹp chủ đề lại thành ‘lãng mạn’, mình muốn nghe quan điểm của cậu.”
“Nghe cũng hợp lý, nếu phụ kiện hoa của cậu hướng đến tệp khách hàng là các cô gái theo đuổi trường phái lãng mạn.”
Từ phía sau, tôi có thể biết cô ấy đang lén nhìn gương mặt mình qua vai.
…Đừng có nhoi quá, mất thăng bằng là ngã luôn cả hai đấy.
“Vậy cậu đang đọc bộ nào vậy.”
“Mình đang đọc ‘Nhà Có 5 Nàng Dâu’ Thiên hạ đồn rằng nó đang đứng top manga lãng mạn đó.”
“Bộ đó là Romcom, chứ không phải manga lãng mạn thuần đâu ông tướng.”
“Mình có phân biệt nổi hai thứ đó đâu.”
“Khi cậu nhắc đến ‘lãng mạn’ thường nó ám chỉ những mối quan hệ rối rắm, phức tạp… Hừm, mình nghĩ là mình giải thích vậy nghe cũng ok. Rồi cậu thích nhất nhân vật nào trong bộ đấy.”
Tôi trả lời ngay luôn mà không cần tốn giây nào để suy nghĩ.
“Yusuke Takeda”
“Ai vậy?”
“Bạn cũng lớp với Futaro, người đang cố gắng nổ lực để tranh giành vị trí gia sư ấy…”
“Nhân vật đó là con trai hả?”
“Đó là một nhân vật cực kì nhiệt huyết. Mặc dù Futaro không bao giờ thừa nhận cậu ấy, nhưng cậu vẫn cố gắng để đánh bại điểm số của Futaro. Mình ngưỡng mộ kiểu tính cách như vậy…”
“Hừm, cái này cũng gọi là một góc nhìn hay đó…”
“Hơn nửa cậu ta chẳng có gì ác ý trong tâm trí mình, điều này thể hiện ở chi tiết cậu ấy rời đi với một nụ cười trên môi. Chà, mình thật sự muốn làm bạn thân với cậu ấy lắm...”
Himari lên cơn, gương mặt thể hiện rõ sự bực tức. Phóng lên bám lấy lưng tôi từ phía sau.
“Alo! Mình đang ở đây mà? Bạn thân nhất nhất của Yuu đang ở đây mà?”
“Mình biết! mình biết rồi mà! Không phải chúng ta đang bàn về manga thôi sao?”
Vì vậy đừng có nhảy trên xe đạp nửa coi, cái đó nguy hiểm lắm, không đùa đâu.
Himari thể hiện như kiểu không có gì to tác, nhưng thực sự tính sở hữu của cô nàng lớn quá.
…Chắc đây là lý do tại sao cô ấy không quen ai được lâu.
“Ủa nãy giờ cậu không nhắc tên nữ chính nào luôn à? Mình đoán là cậu cũng không tham khảo được nhiều mấy.”
“Mình đã nảy ra một số thiết kế mới…”
Tôi chuyền cho Himari từ phía sau cuốn sổ trong túi của mình. Nhìn ngắm sơ bản thảo và mớ chữ nguệch ngoạc mà tôi viết trong giờ học. Himari thẳng thắng đưa ra nhận xét.
“Nó cũng không tệ lắm đâu, nhưng chưa đạt đến mức xuất sắc. Mình biết cả 5 nhân vật nữ chính trong bộ đó. Nhưng khi nhìn bản thảo này, thực sự không có bất kì món nào gợi lên được đặc điểm riêng của 1 trong 5 nữ chính đó cả.”
“Vấn đề chính nằm ở chỗ đó, mớ phụ kiện này nhìn có vẻ phù hợp với cả 5 nhân vật, nhưng nó không hề gợi lên được tình yêu hay sự tuyệt vọng riêng của một nhân vật cụ thể nào.”
“Ý cậu là nét riêng na ná bỏng ngô của Muzan-sama hả?”
“Muzan-sama là đứa nào?”
“Trùm cuối trong ‘Thanh Gươm Diệt Quỷ’ đó, mà thôi cậu không cần phải quan tâm đâu, cái truyện đó nó không có lãng mạn, nhưng mà nó hay. Để hôm nào mình mang qua cho, ông anh mình có full bộ.”
“Thật à!? Cảm ơn nhé.”
Tôi nhận ra là dù cho bạn có thiết kế theo mô típ từ những nhân vật lãng mạn cỡ nào trong truyện tranh, thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa khi bạn không đồng cảm được với họ.
Nó giống như khi tạo ra phụ kiện dành cho Himari vậy.
Để đồng cảm được, chắc tôi cần phải có kinh nghiệm cá nhân.
“Vậy như nào là tình yêu?”
“Ô Yuu đã bước chân vào vùng lãnh địa của sự phức tạp rồi à?”
“Ngay từ đầu mình đã là một thằng phức tạp rồi mà?”
“Ừ, đúng vậy ha.”
Ê, đừng có vừa thừa nhận chuyện đó xong rồi cười coi.
Cũng ngừng cái trò chọt tay vào má tôi rồi nói ‘Mình là người duy nhất chịu đựng được cái tính phức tạp của Yuu đó, biết ơn và mau mau hậu tạ đi’ giùm luôn. Cũng đừng ra vẻ tự hào nửa được không?
Tôi sẽ đền ơn bằng một ly sữa lắc ở McDonald’s ở đường số 10 mà.
…Tôi hoàn toàn thua cuộc ở đây, về mặt cảm xúc.
“Cậu từng nói là cậu cũng không am hiểu về tình yêu đúng không nhỉ?”
“Ê Yuu, mặc dù mình không hiểu tí tẹo gì về nó nhưng cậu cũng biết mình cực kì nổi tiếng mà đúng không nhỉ?”
“Cậu đang cố khoe khoang cái gì nhỉ? Trong khi bản thân còn không giữ được người yêu trong vòng 1 tuần.”
“Hể, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, điều đó chứng minh mình là kẻ vô đối trong tình trường.”
“Ồ, với tư cách là chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tình yêu. Vậy thưa quý cô Himari, đối với cô, tình yêu nghĩa là gì?”
“Nó không đơn thuần là muốn hôn hoặc muốn ấy ấy đâu, cậu biết rõ điều này mà nhỉ?”
“Cái đó được gọi là ham muốn…”
Tôi biết cái vụ này mà. Nhưng nhìn người bạn thân nhất của tôi nói mấy chuyện thô tục làm tôi sốc muốn lăn ra đất.
Himari giơ ngón trỏ lên trời, tiếp tục câu chuyện với vẻ bất bại.
“Cái đó là bịp, cậu sẽ không muốn hôn ai trừ khi cậu phải lòng người ta, đúng không? Vì vậy nên nếu cậu muốn hôn ai đó, có nghĩa là cậu yêu người ta rồi đó.”
“Đợi đã, đừng tự dưng nói mấy thứ gây lú như vậy được không?”
Làm ơn đừng có thì thầm vào tai tôi ‘hôn’ với ‘hôn’ nửa được không, tôi bắt đầu đạt giới hạn của sự xấu hổ rồi.
Himari giải thích với nụ cười không ngớt trên môi. Cô nàng dần trở nên hoạt bát hơn khi trong cương vị là người mở chủ đề các cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Vì thế, muốn hôn và tình yêu là hai thứ diễn ra cùng lúc. Khi Yuu muốn hôn một cô gái nào đó, có nghĩa là bé Yuu đã biết yêu rồi đó.”
“Vậy ra tình yêu chỉ là ham muốn tình dục thôi hả?”
“Hừm, hoặc cũng có thể đôi khi sự ham muốn chính là thứ chỉ đường cho tình yêu đó. Gu của cậu là gì vậy Yuu?”
“Chờ đã, cậu hỏi mình cái quái gì vậy, mình không ngu mà thú nhận đâu.”
“Cậu có thích bụp bự không?”
“Cậu lì quá vậy. Tại sao nhây quá vậy?... cơ mà mình đoán là bự sẽ tốt hơn.”
“Tóc đen? Hay là cậu thích nhuộm thêm một ít đỏ, trường hợp là tóc dài thì có hấp dẫn không?”
“Tại sao lại bẻ lái ngang sang màu tóc vậy? và ở đâu ra mấy cái ví dụ cụ thể đáng ngờ dữ vậy?”
“À, thì Enocchi nhuộm tóc đỏ mà.”
“Liên quan gì đâu? Mình bị yếu bóng vía đó, đừng có nhắc Enomoto-san đột ngột như vậy.”
“Cậu không muốn hôn Enocchi à?”
“Mắc gì? Ai khiến cậu đẩy thuyền Enomoto-san vậy?”
“Mình chỉ đơn giản nghĩ là sẽ dễ dàng tưởng tượng hơn nếu cậu có sẵn một hình tượng trong đầu. Không phải là mình đang cố dò xem cậu có mê cô nàng Enocchi không đâu nha~”
Chẳng phải việc đột nhiên lôi danh tính của một đứa bạn vào câu chuyện chẳng liên quan là một cách hành xử tệ lắm sao?
Này đừng có làm bộ mặt như kiểu ‘À thì ra đây là lý do tại sao Yuu còn zin’ được không.
Có thể cậu hẹn hò với nhiều đứa thật. Nhưng kinh nghiệm về tình yêu của hai ta ngang nhau à nha.
“Mình thua. Chưa bao giờ mình nhìn vào một cô gái xinh rồi nảy ra suy nghĩ muốn hôn cổ.”
“Hừm, mình cũng vậy mà. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ chủ động hôn một ai đó.”
Cuộc trò chuyện nhạt toẹt giữa một trai một gái.
Nhưng cái này là điều không thể tránh được, Nếu cả hai là loại người có thể hiểu về tình yêu, có thể yêu người khác một cách bình thường thì có lẽ chúng ta đã không có cơ hội làm bạn thân với nhau và cùng nhau trải qua những giây phút vô tư như này, đúng không?
Việc nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta thiếu thiếu thứ gì đó—
“Cậu làm thử không?”
“Hả?”
Tôi nghĩ là mình vừa nghe được gì đó kì lạ từ Himari, bất giác quay người lại, tôi bắt gặp ánh mắt xanh biển đang nhìn mình chằm chằm.
“Thử hôn, với mình, nha?”