• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.9: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (9)

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-31 14:15:12

"Enocchi, nói cho bọn mình nghe cậu thích cái nào. Vì dù sao đó cũng là bông hoa dành cho cậu mà."

"Ưm, mình thật sự không có rành vụ này đâu..."

"Không sao mà, cứ chọn cái cậu thấy thích nhất là được, dẹp mấy cái logic đi."

"N-Nhưng mà..."

Vì lý do nào đó, Enomoto-san cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Chuyện gì thế nhỉ? Lúc nãy cô ấy cũng tỏ vẻ khó xử với tôi.

Tôi đã lỡ làm điều gì đó kì lạ à... Khoan, hình như tôi vẫn chưa xin lỗi cô ấy về chuyện xảy ra trong cửa hàng phụ kiện khi nãy.

"H-Himari này, ờ..."

"Vụ gì thế?"

"À, Chuyện khi nãy á, mình vẫn chưa xin lỗi Enomoto-san đàng hoàng..."

"A... phải ha, xin lỗi nhé. Mình không ý tứ chút xíu nào."

Đúng như kì vọng từ Himari, tôi chỉ bóng gió tí thôi mà cô ấy đã hiểu điều tôi muốn nói.

Tôi muốn nhờ Himari xin lỗi giúp một cách đàng hoàng. Nhờ cô ấy làm người mẫu nên sẽ không hay lắm nếu để cô ấy cảm thấy tồi tệ vì tôi.

Himari ngỏ lời với Enomoto-san.

"Mình cảm thấy hơi khát, nên sẽ đến Tully's đằng kia mua đồ uống, Enocchi muốn chút gì đó ngọt ngọt không?"

"Gì vậy, Himari?"

Himari nở nụ cười toe toét, giơ ngón tay cái với tôi.

Này, tôi không có nói 'Vì mình muốn ở riêng với Enomoto-san nên phiền cậu ra kia một chút' cái nhìn tỏ vẻ hài lòng đó là sao vậy?

Cô ấy có hiểu gì đâu. Không, thực ra cô ấy cố tình bày trò này vì cô ấy đã hiểu điều tôi nói khi nãy.

"Nè Himari! Cậu cố tình làm vậy đúng không?"

"Đây là luyện tập mà. Cậu đang hướng tới việc trở thành một người thiết kế biết lắng nghe khách hàng mà đúng không?"

"Ừ, nhưng mà..."

"Mình cũng thực sự khát mà, may mắn nha!"

Trước khi rời đi, cô nàng cũng vỗ nhẹ vào vai Enomoto-san.

"Cậu cũng may mắn nhé, Enocchi?"

"....!?"

Gì khó hiểu vậy, Himari cất bước rời khỏi cửa hàng hoa.

...Ý cô ấy là gì khi chúc Enocchi may mắn?

Mà thôi, kệ chuyện đó đi. Enomoto-san chắc chắn đang thấy khó chịu lắm.

"Himari rắc rối thật ha"

"Ừm, ừ..."

"Mà, Enomoto-san và Himari là bạn từ thời tiểu học ha? Himari khi ấy có tự cao như này không?

Hiện tại, tôi đang cố tạo ra chủ đề giao tiếp chung cho cả hai.

Himari là chủ đề thuận tiện cho việc này nhất. Nó chỉ có tác dụng với Enomoto-san nên cũng không tiện lợi lắm.

"Khi mình đi giao bánh cùng gia đình, Hi-chan ít nói hơn nhiều..."

"Thật sao? mình không tưởng tượng nổi điều này luôn."

"Cô ấy thường cắm cúi đọc sách tranh trong phòng, mẹ của Hi-chan thường nhờ mình kết bạn với cổ.."

“Ùm… Có vẻ như bây giờ ngược hẳn với hồi xưa nhỉ?”

“Chắc vậy, nhưng cổ chưa bao giờ có thiện cảm với mình. Mình từng lấy kẹo ra để dụ cô ấy, nhưng toàn bị cướp kẹo rồi chạy mất thôi…”

Tôi không nhịn cười nổi.

Vì tôi không nghĩ câu chuyện này thú vị, nên chi tiết này đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Khi đang cố gắng nhịn cười, Enomoto-san hỏi tôi với vẻ lo lắng.

“Sao vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là Himari hành động giống con mèo Daifuku nhà mình thôi.”

“Daifuku?”

“Uh đó là tên của con mèo nhà mình. Ẻm gắn bó với mấy chị gái mình lắm, trừ mình ra. Ngay cả khi mình cố dụ ẻm bằng đồ ăn vặt, thì ẻm cũng hốt hết xong chạy đi chỗ khác. Giống y chang Himari phiên bản tiểu học vậy.”

“A, nghe vui vậy, nhà mình bán bánh nên mẹ không cho phép nuôi thú cưng...”

“Sao cậu không nuôi chó bên ngoài cửa tiệm?”

“Mẹ mình bị chó cắn lúc nhỏ…”

“À, mình hiểu rồi. Nhiều khi chúng chỉ nghĩ đang đùa với chúng ta thôi, nhưng vuốt và răng nanh của nó khá đáng sợ ấy.”

“Mình thích mèo nên mình rất ghen tị với cậu đó.”

“Vậy thì thỉnh thoảng ghé nhà mình đi, kể từ lúc chị mình kết hôn xong dọn ra riêng, Daifuku nhìn buồn lắm…”

Sakunee-san dạo này lười chơi với Daifuku quá, bố mẹ thì trăm công nghìn việc.

Nhưng không biết vì lý do gì, mà Daifuku chả bao giờ muốn chơi cùng tôi, cảm giác như nó muốn nói ‘tôi thà chết chứ không chịu đầu hàng anh’ vậy.

“….”

??

Sao má của Enomoto-san đột nhiên đỏ lên vậy, tôi đã nói gì sai à?

…À rồi.

Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Nãy giờ nghe như một thằng con trai đang cố gắng dụ dỗ gái nhà lành về nhà mình bằng một con mèo vậy.

Đợi đã. Chuyện này là quá sớm. Mà sớm hay không cũng có phải vấn đề đâu, tôi cần sửa sai ngay!

“Tất nhiên là đến cùng với Himari ấy, ý mình là vậy.”

“Ừm, mình hiểu mà, cảm ơn cậu…”

Phù, an toàn rồi.

Mà, chưa chắc đã an toàn, thôi cứ tiếp tục cuộc trò truyện vậy.

Tôi nên đứng yên trước tủ trưng bày này chờ Himari về à?

“Nhân tiện thì Enomoto-san thích hoa gì?”

"Hoa gì cũng được mà, mình ổn..."

"Sự thật thì lần này mình muốn chọn một loại hoa phù hợp với sở thích của người mẫu ấy, xin lỗi nếu mình đã làm phiền cậu trong tình huống này, nhưng mình vẫn muốn biết rõ về sở thích của cậu..."

"Ừm..."

Enomoto-san dường như đang cân nhắc câu trả lời một cách rất nghiêm túc.

Một lúc sau, cô ấy nói với tông giọng nhẹ nhàng:

"...Mấy cái lớn lớn."

"Ý cậu là mấy loại hoa lớn hả?"

"Ừm, đúng, mình thích mấy bông hoa lớn lớn."

Điều này đơn giản mà.

Những yêu cầu kiểu này nghe thì có vẻ quan trọng nhưng rất dễ để đáp ứng.

Để làm cho cô ấy hài lòng hơn nửa thì tôi muốn biết thêm chi tiết càng nhiều càng tốt.

"Chúng có thể sẽ rất hợp với cậu đấy, Enomoto-san."

"Thật hả?"

"Nhìn đi, Enomoto-san, cậu là kiểu người cực kỳ xinh đẹp ấy? Ý mình là cậu rất nổi bật. Ngay cả khi mang những phụ kiện hoa cỡ lớn thì cậu cũng không dễ bị lu mờ. Thực ra phụ kiện nữ hoàng bóng đêm có kích thước rất lớn, nhưng cậu vẫn hoàn toàn có thể khiến nó trở thành một phần của mình... Sao?"

Bằng cách nào đó, sau khi nghe xong mặt Enomoto-san đỏ bừng.

Cô ấy dùng mu bàn tay che miệng và tránh mắt khỏi tôi.

Có phải có vấn đề gì trong lời giải thích của tôi khiến cô ấy khó chịu không?

Không, phản ứng này của cô ấy giống với khi bị Himari trêu chọc... Chờ đã, sao giống tôi đang cố tán tỉnh cô ấy vậy..

Tôi đã nói chuyện như kiểu đang nói chuyện với Himari mọi lần vậy.

"À, ừm, mình khôn có ý gì lạ đâu..."

"Mình hiểu mà.. cậu không cần phải thanh minh mọi lúc như vậy đâu.

"Xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm nhé."

Đây là một sự thất bại.

Ngay từ đầu, có vẻ như cái phanh kiềm chế lý trí của tôi đã hỏng.

Sao vậy nhỉ? Thông thường một cuộc trò truyện như này với cô gái khác ngoài Himari là điều không thể.

Trong khi tôi vẫn đang run rẩy. Thì Enomoto-san lên tiếng.

"V-Vậy chúng ta sẽ chọn cái nào?"

A, cuộc trò chuyện lại được tiếp tục rồi.

Cảm ơn, Enomoto-san nhìn có vẻ khó hoà đồng nhưng cô nàng thật sự rất tốt bụng.

Bình luận (0)Facebook