Chương 9: Tái phạm-kun và Nghiêm túc-chan
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:33
Với tôi thì trốn học cũng chẳng phải lạ lẫm gì, nên tôi cũng không hẳn là cảm thấy muốn phản đối cái ý kiến ở lại trên tàu của cô ấy.
Khi nãy trên tàu toàn những là học sinh từ trường của bọn tôi thôi, nhưng giờ thì chỉ có đúng hai đứa với nhau. Đã có chỗ ngồi rồi nên hai đứa ngồi xuống cạnh nhau.
“Ô-ôi không… Mình làm hư cậu mất rồi…”
“Ơ nào, có sao đâu mà.”
Fushimi rưng rưng nước mắt, nhưng tôi thì lại nở một nụ cười với cô.
Thật chẳng biết là đang đi đâu hay sẽ xuống tàu khi nào nữa, mà có hỏi chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng.
Theo những gì tôi nhớ, Fushimi chưa từng đi học muộn hay nghỉ học lần nào cả.
“Thật mà, không phải lo đâu. Lúc nào mình chẳng làm trò này.”
“Ưm, mình biết rồi.”
Chuyến tàu đi qua hết trạm này tới trạm khác— Chúng tôi ngày càng xa dần trường học.
“Mình không định làm như này đâu. Xin lỗi nhé,” cô nói, xin lỗi nhiều lần. Mỗi lần ấy, tôi lại nói với cô rằng không làm sao hết để cô yên tâm.
“Chắc chả ai quan tâm tới mình đâu,” tôi nói, “nhưng kiểu gì thì mọi người cũng sẽ loạn cả lên nếu cậu tới muộn mà còn chẳng hề gọi điện báo đó.”
“Ư… Ừm, chắc vậy.” Rồi cô lẩm bẩm, “CHắc mình nên báo là bị đau bụng ha.”
Cậu không nghĩ được lời nói dối nào sáng tạo hơn hả trời?
Tôi tìm lấy số điện thoại của nhà trường đã được lưu trong điện thoại mình và đưa cho cô.
“Sao cậu lại có số của nhà trường vậy?”
“Thì để mình nói dối là bị ốm rồi bùng học bất cứ lúc nào chứ sao.”
“Oa… Ryou nè, từ khi nào mà cậu thành phường bất lương thế này rồi hả…?”
“Ồ, thôi đi.”
Chúng tôi xuống khỏi tàu tại trạm gần cuối để có thể gọi về trường.
Fushimi định gọi ngay khi hai đứa vẫn còn đang ở trạm lên xuống tàu.
“Này này! Gọi ở đây là họ nghe được tiếng thông báo đó.” Tôi nói cô ấy nên vào trong nhà vệ sinh rồi hẵng gọi điện.
“À, phải rồi! Quả là dân chuyên bùng học có khác ha?”
“Cậu nghĩ mình là ai vậy hả?”
Năm phút sau, Fushimi quay trở ra từ nahf vệ sinh. “Có… tiếp tân?... nhấc máy và nói là cô ấy sẽ chuyển lời tới cô Wakatabe á.”
Có vẻ như cô ấy không hỏi gì Fushimi hết cả. Vậy coi như là ổn thỏa, không có vấn đề gì hết.
“Cô ấy chỉ nói mỗi, ‘Được rồi em nhé.’ thôi à.”
“Uầy, nếu là mình thì sẽ bị tra hỏi tường tận luôn đấy… Thực ra thì hồi năm nhất chuyện ấy đã xảy ra rồi…”
“Chắc là họ tin mình lắm ha.”
“Còn mình thì không. Chết tiệt…”
“A-ha-ha,” cô bật cười. “Đã tới đây rồi thì tản bộ một vòng luôn ha?”
Nói đoạn, hai đứa tôi ra khỏi nhà ga và quyết định dạo chơi loanh quanh.
Xung quanh nhà ga chỉ có một vài tòa nhà khác mà thôi, hẳn là bởi trạm tàu này ở ngay sát chân núi nhỉ. Xe cộ xung quanh cũng chỉ có vài chiếc taxi đang đỗ ngay chỗ vòng xuyến.
Chúng tôi cùng nhau tản bộ, bước tới bất cứ nơi nào Fushimi chợt nổi hứng muốn tới.
Tôi đã lo sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, nhưng lại chẳng bị làm sao hết. Người vốn đã ít rồi chứ nói gì tới cảnh sát nữa.
“A, mình ngửi thấy mùi biển này.” Mũi tôi chợt ngửi được mùi hương mằn mặn từ bờ biển.
“Hử? Biến á? Gần đây ư?”
“Chắc thế đó.”
Chúng tôi cứ vậy bước đi cho tới tận đường quốc lộ, nơi giao thông đông đúc hơn hẳn, và trông thấy một tấm chắn gió ở phía bên kia. Cả hai đứa đều có thể thấy được bãi cát trắng cùng với đại dương xanh bao la lấp ló qua từng rặng cây.
“Là—là biển kìa!!”
“Be bé cái giọng thôi má ơi!”
Fushimi hào hứng cứ như thể một chú cún trông thấy tuyết vậy. “N-n-nhìn kìa! Ryou!”
“Bình tĩnh đi nào, trời ạ.”
“X-xin lỗi, chỉ là đã lâu lắm rồi ấy!” Thích thú và ham muốn chơi đùa, Fushimi cất bước chạy về phía đó.
“Này, chờ nào!” Tôi đuổi theo cô ấy.
Chúng tôi tìm được vạch kẻ sang đường trên đường cao tốc và chạy qua tấm chắn gió, hướng thẳng tới bờ biển.
“Oaaaa!”
Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng Fushimi vẫn bị cuốn theo khoảnh khắc này, hai mắt cô sáng rực lên. Cô giữ lấy tóc tránh để bị gió thổi lên và bước trên nền cát khô cứng về phía bờ biển.
Hồi xưa, hai đứa đã từng tới bờ biển này rồi, vào kỳ nghỉ hè năm lớp sáu. Hồi ấy, Fushimi đã vẽ một cái ô lên mặt cát và bảo tôi viết tên mình bên dưới nó, ở một bên của cán ô. Rồi sau đó, với khuôn mặt đỏ ửng, cô cũng viết tên mình ở bên còn lại.
Ryou ♡ Hina
Hồi đó bọn mình đúng là một cặp đôi đáng xấu hổ mà.
Giờ là chín giờ sáng. Bạn cùng lớp chúng tôi hẳn đã vào lớp cả rồi.
“O-oa!”
Một luồng gió chợt thổi tới, đứng trước mặt tôi, Fushimi giữ lấy tà váy của mình.
Tôi cởi áo khoác đồng phục của mình ra và đưa cho cô.
“Nè, buộc vào hông cậu ấy. Mình cũng không muốn bị vô tình đập vào mắt đâu.”
“Nhưng cát dính hết lên mất.”
“Không sao đâu.”
“...Được rồi. Cảm ơn nhen.”
Cô buộc hai cái tay áo vào quanh hông mình, cũng giống như cách mà Mana vẫn luôn làm với cái áo cardigan của con bé, rồi nhặt lên một cái que. Cô bắt đầu viết lên nền cát.
Mình yêu...
Chậm rãi, cô quay về phía tôi.
“À, ừ, mình biết mà.”
“Hử?!” Giật mình, cô vùi đầu vào hai bờ vai kia, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng. “V-vậy là cậu nhận ra thật ư…?”
“Ai cũng thế thôi. Cậu hào hứng tới thế kia mà.”
“Hử?” Vẻ mặt Fushimi liền chuyển sang nghiêm túc.
“Cậu yêu biển mà. Là vậy, đúng chứ?”
“...Hử?” Vẻ mặt cô tối sầm lại.
“Cậu không nói về bi—?”
“Không!” Hai bờ má cô phồng lên. Ngay sau đó, chủng lại trở nên đỏ ửng vì xấu hổ.
Từng biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi nhanh chóng; hồi ở trường tôi chưa từng thấy cô ấy như thế này bao giờ cả.
“...Trời ạ...Ngốc.”
Từ bên dưới hàng mi ấy, ánh mắt cô đang lườm chằm chằm về tôi, nhưng lại mang theo vẻ vừa cáu giận, lại vừa xấu hổ.
Vậy ý cậu là mình sao?
Nhưng tôi không thể hỏi điều đó được. Lỡ như đây lại là đoán sao nữa thì sao? Lỡ như cô ấy muốn xin lời khuyên của mình về một ai khác hay gì thì sao? Mọi khả năng đều có thể mà.
Và nếu đúng là vậy… Vì cớ gì chứ?
Dẫu sao thì, Fushimi chính là cô gái nổi tiếng nhất ở trường mà. Tôi chỉ là một đứa bạn từ thuở tấm bé của cô ấy mà thôi. Nếu cô ấy chọn tôi thì chỉ có thể là vì lý do ấy mà thôi. Ngoài kia có cả tá tên khác tốt hơn tôi nhiều. Dám cá là một số họ còn ngỏ lời với cô ấy rồi.
“Nói xem, cậu nghĩ mình đang nói về ai đây?” Cô hỏi, ánh mắt mang theo vẻ tinh nghịch.