• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Chiến tranh nổ ra

Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 16:15:25

Suốt vài ngày vừa qua, kể từ khi cả bọn cùng tới thư viện ấy, Fushimi đã luôn tỏ ra ủ rũ.

“Nè, Fushimi, bọn mình phải chào giáo viên kìa.”

“A.”

Tôi đã phải nhắc nhở cô ấy hoàn thành công việc lớp trưởng của mình, thật đúng là đảo ngược vai vế mà.

Mọi người cùng chào giáo viên theo sự chỉ dẫn của Fushimi và giờ học bắt đầu.

Vẻ mặt của cô cứ chuyển từ vô định sang nghiêm túc rồi đôi khi thậm chí là cả buồn bã nữa. Tôi có hỏi chuyện gì rồi, nhưng cô chỉ đáp lời, “Không có gì đâu.” mà thôi.

Nếu không có gì thật thì cậu đã cư xử như thường ngày rồi.

Lỡ như chuyện đang khiến cô phiền não là điều mà một tên con trai sẽ không thể hiểu được thì sao?

Chắc nên để Mana nói chuyện với cô ấy vậy.

“Câu tiếp theo… Fushimi, em giải bài này được không?”

“Hử? A, um…”

Mắt cô cứ đảo lia lịa qua lại giữa cuốn vở và tấm bảng đen. Nãy giờ cổ có chú ý vào bài đâu.

“R-Ryou… cậu có biết không?” Cô ấy tìm kiếm sự trợ giúp từ tôi.

Tôi mỉm cười.

Xin lỗi nhé, Fushimi. Thằng này cũng có chú tâm được tí nào đâu.

Chúc may mắn, tôi viết bằng tiếng anh.

“Sao lại tiếng anh chứ?”

“Em không nghe giảng sao, Fushimi? Trong giờ thì tập trung vào đi chứ.”

“Á… V-vâng… em xin lỗi ạ…”

Mới lạ à nha.

Có chuyện với đám hầu cận của cô chăng? Kiểu như…

“Kể từ giờ bọn mình tới phòng vật lý ăn trưa đi!”

“K-khoan đã, không… Đừng quay lại đó nữa nhé.”

“Còn lâu! Tại sao chứ?”

Hoặc sao đó. Có lẽ họ đã cãi nhau chăng?

Có lẽ vì để cố gắng bảo vệ những người vốn đã sử dụng phòng vật lý từ trước, cô ấy đã khiến họ nổi giận.

Ừ, có lý phết đấy.

Tới giờ giải lao, trông như Fushimi vẫn còn đang trên mây vậy, nên tôi thử lôi sự chú ý của cô về mình. “Họ muốn dùng phòng vật lý cũng ổn thôi mà. Torigoe và mình sẽ kiếm chỗ khác vậy.”

“Torigoe và cậu…” Cô nhìn về tôi, ánh mắt trông như thể bị tổn thương, khẽ phồng má lên trong khi nhướng mày. “......Ồ… Được rồi…”

Sao vậy trời? Cậu có chuyện muốn nói mà, đúng chứ?

“Nếu có chuyện cậu cần bộc bạch, mình sẵn lòng lắng nghe đây.”

Cô liếc nhìn về tôi với vẻ nghi hoặc. “Thấy chưa, Ryou, vấn đề là ở đó đấy. Mình đã nói rồi. Nói hết luôn rồi. Suốt bấy lâu qua mình đã nói rồi! Nhưng cậu—! Cậu chẳng bao giờơơơơơ lắng nghe hết cả!” Cô bắt đầu động tay động chân với tôi,

“Khoan đã! Từ từ nào! Có chuyện gì vậy, Hina? Bình tĩnh đi!”

Mọi người đều nhìn chằm chằm hai đứa tôi, băn khoăn không biết tại sao mà nàng công chúa lại hành xử như một đứa trẻ đang dỗi quãy.

Cậu đang tự tay phá hủy hình tượng của bản thân đấy, nên đừng có đánh mình nữa! Hoặc ít nhất thì cũng bỏ ngay cái mặt hamster đấy đi. [note45238]

“Cậu bị say hay gì à?”

“Nếu được thì đây đã làm vậy rồi!”

Cấp độ dỗi quãy của cổ lên mức cao nhất luôn rồi…

Cô đưa bộ mặt sưng sỉa của mình áp xuống mặt bàn. Cô hỏi mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Nè, Ryou. Hôm nay cậu ăn trưa ở đâu vậy?”

“Phòng vật lý, như mọi khi thôi.”

“...Cậu có thích Torigoe không?”

“Sao tự nhiên lại thành ra như thế rồi? Nói mình nghe xem nào, liệu cậu có đem lòng yêu ai đó chỉ bởi ở trong cùng một lớp học với họ không hả?”

“Vậy vẫn chưa đủ, nhưng mà…”

Nếu hai đứa thường xuyên ngồi sát gần nhau mà ăn trưa thì tôi còn hiểu được. Như vậy thì việc hiểu sai mối quan hệ của hai đứa tôi cũng dễ thôi. Nhưng bọn tôi đâu có như vậy. Hai đứa ngồi cách nhau nguyên cả một cái bàn. Thi thoảng có trò chuyện đấy, nhưng hai đứa chẳng hề thân tới mức nếu không tán gẫu thì bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo đâu.

“Ryou, cái đồ chậm tiêu… Cậu có thể đọc được bầu không khí rồi ngó lơ nó đi, ấy vậy mà chuyện này lại không hiểu gì hết… Trời ạ, aa…”

“Cậu nói cái gì thế hả…?”

Hôm nay Fushimi đang cực kỳ cáu kỉnh ha.

“Ăn kẹo không?”

“Ryou…không được mang kẹo tới trường đâu đấy?”

“Thôi nào—vị hoa quả đó. Cậu thích vị nào?”

“Nho.”

Tôi thừa biết lời cảnh báo kia chỉ là để ra vẻ mà thôi—cổ vẫn muốn nó đấy mà.

Tôi lấy kẹo ra khỏi cặp và để vị mà cô ấy yêu cầu lên bàn cô rồi lấy cho bản thân một cái vị chanh.

Fushimi cầm lấy cái của mình. “Ngon ghê.”

“Chuẩn chưa?”

“Lo mà ăn hết trước khi giờ giải lao kết thúc đi đó.”

“Rồi, rồi.” Tôi đưa hết cái kẹo này tới cái kẹo khác vào miệng mình.

“Ryou, cậu có thích ngực to không?”

“Blugh?!” Suýt chút nữa thì phun hết cả ra rồi. “Tự nhiên lại hỏi vậy trời…?”

“Cậu không thích chúng nhỏ ư?”

“Mình không ghét chúng.”

“T-thật ư?”

Hử? Giọng cổ vừa mới trở nên hân hoan hơn à?

“Kích thước hay kiểu dáng nào mình cũng thích hết.”

“Vậy ý cậu là chúng thuộc về ai cậu cũng chẳng quan tâm hử?”

Ự? Thì, chắc thế…? Nhưng sao cậu lại nhìn chằm chằm mình cái kiểu đó chứ? Mình khá chắc hầu hết đám con trai đều thấy vậy mà…

Các giờ học cứ thế mà trôi qua, cho tới khi giờ nghỉ trưa bắt đầu.

“Takamori, đi thôi.”

“Hử?”

Torigoe bước tới chỗ tôi. Hồi năm nhất cô ấy chưa từng làm vậy bao giờ cả.

Chính xác thì hai đứa cũng chẳng phải là ăn trưa cùng nhau, nên tôi đã thấy việc gọi cô ấy là không cần thiết.

Chắc trong trường hợp hai đứa là bạn cùng lớp, lại cùng tới phòng vật lý, thì việc tới đó với nhau cũng không phải lạ lẫm gì nhỉ…?

“À, ừ…”

Trong thâm tâm, tôi có chút bối rối, nhưng vẫn thu dọn đồ đạc của mình và đứng vậy. Fushimi dõi theo tôi bằng đôi mắt như của một chú cún bị bỏ rơi vậy.

“...”

Cô nhìn như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại không cất tiếng được.

Torigoe liếc nhìn về phía cô, và đôi mắt họ bắt gặp nhau.

Fushimi lắc đầu, vỗ vào đôi gò má của mình rồi đứng dậy. “Xin lỗi mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ ăn trưa cùng Ryou và Torigoe.”

Đôi mắt cô chợt bùng lên ngọn lửa tinh thần chiến đấu… vì lý do gì đó. Năng lượng ẩn chứa trong ấy lớn tới mức có vẻ khiến cho tới cả đám hầu cận của cổ cũng chẳng hề bám theo chúng tôi.

“Ryou, đi nào.”

“K-khoan…”

Cô nắm lấy tay tôi và đi hùng hục ra khỏi lớp trong khi kéo theo tôi.

Torigoe cũng đi theo, rảo bước một cách yêu kiều kế bên cô.

“Mình sẽ không do dự nữa đâu,” Fushimi nói.

“Hể. Hiểu rồi.”

H-hai người làm sao vậy hả? Chẳng phải hôm trước cả hai đã trở thành bạn rồi à?

Cảm giác chắc chắn rằng họ không phải là bạn bè nữa luôn ấy. Cái đó thì tôi cũng biết được. Nhưng… chuyện gì vậy trời…?

Bình luận (0)Facebook