• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Một phần những lời hứa của hai đứa mình

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:32

Khi tôi về tới nhà, thì Mana và mẹ cũng đã về rồi.

Mana đang chuẩn bị bữa tới, còn mẹ thì đang hút thuốc ngay bên dưới cái quạt thông gió.

“Mừng anh về.”

“A… ừm. Chào em.”

“Nè, Nii-nii! Tối nay nhà mình ăn cà ri đó! Sắp xong rồi, nên anh ngồi đi!”

“Ừm, tuyệt,” Vừa nói, tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

Mẹ tôi lúc nào cũng luôn bận bịu với công việc y tá của bà, nên toàn bộ việc nhà đều do Mana đảm đương cả. Mẹ tôi thì lại giống với vai trò của một người bố hơn—nên để bà phải làm mấy việc như nấu nướng hay lôi tôi ra khỏi giường vào sáng sớm là bất thường lắm.

“À, Mama, mẹ có biết hôm nay Nii-nii về nhà cùng Hina không?”

“Ồ, vậy sao?” Mẹ bắt đầu cười toe toét, trên mồm vẫn ngậm lấy điếu thuốc lá.

Mẹ là gì vậy chứ, mấy đứa học sinh sơ trung nghịch ngợm ư?

“Này, đừng có kể mẹ chứ!” Tôi nói lại.

Mana quay người lại và lè lưỡi.

Phải đổi chủ đề mới được.

“Nhân tiện thì, chúng ta có còn giữ lại cuốn vở nào từ hồi tiểu học không nhỉ?”

Nếu tôi nhớ không sai, thì chắc là chúng được cất ở đâu đó quanh đây thôi.

Fushimi nói rằng cô ấy có một cuốn sổ ghi chép riêng cho những lời hứa của hai đứa, nhưng tôi không nhớ là bản thân mình cũng có. Nếu có ghi lại thì chắc là đều ở trong vở của tôi hết.

“À, ừ, trong tủ quần áo vẫn còn vài cuốn thì phải.”

Mẹ tôi dập điếu thuốc đi và tiến về hướng căn phòng mang phong cách Nhật Bản. Tôi bước đi theo bà, và bà mở cánh cửa trượt ra. Bà thò đầu vào trong và tìm lại mấy cuốn vở của tôi.

“Chúng ở ngay quanh...đây.” Bà ấy lấy ra một chiếc hộp các tông có viết tên tôi ở trên. “Thế con tính tìm gì vậy?”

“À thì...cũng...không có gì.” Tôi tránh câu hỏi ấy và tìm đồ bên trong.

“Ơ, thôi nào, nói với mẹ được mà, Ryou bé bỏng của mẹ à.” Bà vòng tay quanh cổ tôi và chọc chọc vào má tôi.

“Thôi đi mẹ.”

Bà ấy cứ thế, chỉ cười cợt thôi.

Sao lúc nào bà ấy cũng hành xử như mấy đứa bạn có “ảnh hưởng xấu” vậy nhỉ?

Mẹ đã sinh ra tôi khi vẫn còn khá trẻ, ngay sau khi vừa bắt đầu đi làm, và điều đó đã dẫn tới việc kết hôn của bà. Bà vẫn đang tầm tuổi bốn mươi, trong khi hầu hết mẹ của những đứa trẻ cùng trang lứa tôi thì đã lớn tuổi hơn rồi. Cha tôi thì đã qua đời vì tai nạn khi mà em gái và tôi hãy còn bé, nên mẹ đã phải đảm đương cả cương vị của một người cha nữa.

“Con đang hẹn hò với Hina đó à? Vậy nên hai đứa mới về nhà cùng nhau, đúng không?”

“Đương nhiên là không rồi ạ.”

“Thật sao? Khi trông thấy Mana buồn tới vậy vì chuyện đó, bản năng phụ nữ trong mẹ thì lại đang mách bảo khác đó. Kiểu như, ‘Đây chắc chắn không phải chỉ là cùng nhau đi về!’ ấy.”

“Vậy thì, đừng lúc nào cũng tin tưởng vào ‘bản năng’ là được ạ. Không có gì hết đâu mà.”

Mẹ nghĩ được như vậy cũng chỉ là do không biết cô ấy nổi tiếng với đám con trai trong lớp thế nào mà thôi.

Tôi chẳng hề có một tài năng đặc biệt nào cả; trong lớp không có một ai quan tâm tới tôi hết. Vì cớ gì mà cô ấy lại thích một kẻ như tôi cơ chứ?

“Không ư? Nhưng hồi đó hai đứa thân nhau lắm cơ mà! Mẹ vẫn nhớ rõ lắm, cái cách mà con bé từng tới nói với mẹ rằng ‘cháu sẽ kết hôn với Ryou ạ!’ mãi đó.”

“Khoan đã, có ạ?”

“Con bé vẫn đáng yêu ghê, tất nhiên rồi, cơ mà Hina hồi đó chắc chắn là thiên thần luôn.”

Mình chẳng nhớ gì về chuyện ấy cả.

Tôi tiếp tục tìm kiếm trong chiếc hộp cho tới khi tìm được cuốn vở ghi chép linh tinh từ hồi học lớp năm. Hầu hết nội dung trong đó đều là những hình vẽ dở tệ và những nét chữ nguệch ngoạc ngẫu nhiên—không thấy lời hứa nào hết cả.

“...Hử?” Có gì đó đã bị xé ra.

Cái gì đây? Tôi tự hỏi, sực mùi hương của cà ri chạm tới mũi tôi.

“Mana hóa ra lại thành một đứa trẻ ngoan ha, mặc dù là mấy cái thứ gyaru kia vẫn còn. Hay là con kết hôn với con bé đi nhỉ?”

“Hai đứa con là anh em đấy ạ.”

“Ha-ha-ha. Con nói đúng.”

“Mama? Phụ con với!” Tiếng hét vọng tới từ phía gian bếp.

“Tới đây, tới đây.” Mẹ đáp lời, đứng dậy và rời đi.”

“Ghi chép lời hứa... ghi chép lời hứa…”

Tôi tiếp tục tìm kiếm trong những cuốn vở khác cho tới khi tìm thấy nó được ghi trong cuốn vở toán năm lớp sáu của mình.

Mình sẽ có nụ hôn đầu với Hina khi hai đứa lên cao trung.

Từ, cái gì cơơơơơơơơơơ?!

C-c-cái quái gì cơ?!

Dòng ghi chú nổi bật hẳn ra giữa những công thức toán học và các dãy số.

“Mình đã nghĩ cái gì vậy chứ?!” Tôi lăn lộn ra trên sàn nhà.

C-còn xấu hổ hơn nữa khi thấy nó được viết bằng tay thế này!

Nhưng chắc là...ý cô ấy là đây sao?!

Fushimi đã nói rằng lần cuối cô tới nhà tôi chơi là khi hai đứa học lớp sáu. Ghi chú được ghi lại từ ngày 15 tháng hai. Ngay sau ngày lễ Valentine.

Bọn mình đã hứa như này ư…? Khi ấy bọn mình đã có cái lời hứa đáng xấu hổ này sao?

Khi nãy Fushimi đã ngừng lời giữa chừng. Cô nói, “Năm lớp sáu, vào…,” và đỏ hết cả mặt. Có khi nào, cô ấy đã định nói, “vào ngày Valentine” ư?

Ờm, giờ thì biết vì sao cổ không chịu nói cho mình rồi.

Nhưng sao lại là cao trung chứ không phải sơ trung nhỉ? Chẳng thể nào tưởng tượng ra mình lại đặt điều kiện kiểu đó luôn.

Tức là, đây chắc hẳn phải là ý của Fushimi rồi, và tôi đã đồng ý mà chẳng thèm nghĩ kỹ.

Nụ hôn đầu của mình… Cái thằng… Cái thằng nhóc ngu đần này nữa! Mình đã xem phải mấy bộ phim truyền hình trên TV hay gì sao?

Nếu vậy, chuyện xảy ra khi tôi quay trở về phòng sau khi rót nước giờ đã phần nào có lý rồi đây. Tôi mà không đứng đắn hơn thì đã nghĩ rằng cô ấy đang mời gọi mình và nắm lấy cơ hội ấy luôn rồi, vậy ra cổ đang đợi cho chuyện đó xảy ra ấy hả...

“H-hôn một cô gái đang ngủ ư?! Mình không làm cái trò đó đâu, đồ ngốc này!” Tôi ném cuốn vở trở lại vào trong hộp.

“Nii-nii, ồn ào cái gì thế? Hôn hít gì vậy hả?” Mana đứng đó, hai tay khoanh lại, khoác trên mình bộ đồng phục cùng một chiếc tạp dề trên cùng.

“H-hôn á…? A-anh chỉ vô tình nói ra suy nghĩ của mình thôi mà! ‘Ôi trời, món tempura của Mana quả là...nụ hôn từ một đầu bếp’ ấy.”

“Nhưng chính anh nói muốn ăn cà ri mà. Sao giờ lại tempura rồi?” Mana lạnh lùng lườm về phía tôi.

“...Biết rồi.”

“Với cả, anh ăn bim bim của em đúng không? Đĩa ăn của anh hôm nay tốt hơn hết là phải sách bóng sau bữa tối đấy nhá.”

“Anh xin lỗi… Nó sẽ sạch mà.”

“Và...trông bồn rửa còn có tận hai cái cốc nữa. Tại sao hử?”

K-không có cách nào để tránh khỏi cơn thịnh nộ của con bé rồi. G-gyaru đáng sợ vãi linh hồnnnn!

“...”

Khoan, sao mình lại phải gặp rắc rối như thế này chứ?! Vì đã ăn bim bim của con bé mà không hỏi trước sao? Bởi con bé nghĩ mình sẽ không ăn hết bữa tối của mình vì lý do ấy ư? Hay là bởi...mình đã để ai đó vào nhà…?

Con bé vẫn còn đang lườm chằm chằm vào tôi. “Hôm nay lắm chuyện phiền nhiễu quá đi à.”

A, cả ba luôn. Này là một pha thùng chúa đậm mùi chó mực à? [note40344]

“Mana, nói cho mà biết này, anh không làm g—”

“Tự mà đi hôn tempura của anh đi.” Con bé định đá tôi, nhưng tôi đã cản được cú đá ấy.

Mình không để cho đứa em gái này đánh đâu!

“Ế! N-này, bỏ em ra đi!”

“Làm thế để em đá anh à! Có lẽ nếu em không cắt ngắn váy của mình quá—!”

“Em thích thì làm đấy!”

Và quần lót kia rồi… Vì thế nên gyaru mới có tiếng xấu như vậy đó!

Mẹ nhận ra có gì đó sai sai vì Mana không quay trở về nên tìm tới và mắng cả hai đứa một trận.

Tôi đã yên lặng mà ăn bữa tối của mình, cứ như thể một chú mèo phải sống tại nhà của người khác trong một tuần vậy.

“Cà ri ngon ghê,” tôi nói.

“...Ừm, hứ.”

Mana trông có vẻ chỉ vui có tí chút thôi.

Bình luận (0)Facebook