• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bốn năm sau, lần thứ N ghé chơi

Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:31

Đã cập nhật toàn bộ bìa + minh họa việt hóa

Như đã nói từ trước, kể từ chương này tôi sẽ dịch theo bản chính thức của Yenpress, nên sẽ có sự khác biệt về hậu tố xưng hô so với 5 chap trước, cũng như cách sắp xếp tên họ của nhân vật.

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Fushimi nói rằng cô ấy muốn tới nhà tôi chơi.

Đương nhiên là nhà tôi không phải quán cà phê, và cũng chẳng hề phục vụ cái bánh kếp nào hết cả. Còn kem thì… trong tủ lạnh cũng có vài cái. Tôi cũng vô tình lại còn một ít đồ ăn vặt chưa động tới nữa, nên không có gì phải lo cả. Hai đứa mà ăn chúng kiểu gì Mana cũng nổi đóa lên cho xem, nhưng đây là tình huống khẩn cấp rồi.

Tôi thật chẳng thể biết được ý định của Fushimi luôn, nhưng vẫn đáp lại một cách thân thiện. “Ừm, được rồi.”

Nhà tôi lại nằm ngay trên đường về nhà Fushimi luôn, nên tạt qua chút cũng chẳng phải chuyện khó nhọc gì, không cần phải quay lại hay sao cả. Nhưng… tại sao chứ?

Tôi quay lại, nhìn về phía cô gái xinh đẹp nhất trường đang bước đi kế bên tôi đây. Cô đang nở nụ cười, và vẻ mặt thì thật chẳng giống với Hina Fushimi trong lớp học cho lắm.

Tôi đã nói với cô nhiều lần rằng nhà mình chẳng có gì thú vị rồi, nhưng cô luôn nói rằng vậy cũng được. Cô hiện đang trong chế độ bé Hina từ hồi hai đứa còn tấm bé, tức là, tôi hoàn toàn không biết cô đang toan tính cái gì hết cả.

Trước khi tôi kịp nghĩ ra được điều gì thì hai đứa đã về tới nhà tôi rồi.

“Lâu lắm rồi mình mới lại qua đây đó!”

Vẫn là ngôi nhà mang phong cách phương tây hồi đó mà thôi.

Chỗ để xe dành cho chiếc xe độ—đó là cách mà tôi gọi xe đạp của Mana—hãy còn trống không.

Mẹ hẳn vẫn còn đang đi làm, nên chắc là giờ không có ai ở nhà hết cả.

...Cho một cô gái vào nhà khi không có ai liệu có ổn không đây?

Fushimi chớp chớp đôi hàng mi dài mượt của cô vài lần và nghiêng đầu sang bên, trông như một chú chim nhỏ vậy.

“Sao thế?”

Khuôn mặt cô không phải lý do duy nhất để cô nhận được 100% sự bầu chọn từ đám con trai đâu—mà còn cả mấy cái cử chỉ này nữa cơ. Ngay lập tức, tôi liền thấu hiểu được đám fan của cô đã cảm thấy như thế nào.

“Không, không có gì đâu…”

Cô đã từng ghé qua chơi nhiều lần rồi, và hầu hết đều là cùng nhau chơi tại phòng của tôi cả. Cơ mà… tôi lại vẫn dần cảm thấy bồn chồn.

Tôi mở cửa, để cô vào, và đưa cho cô đôi dép đi trong nhà. Cô vừa cời giày vừa nói lời cảm ơn với tôi rồi đưa đôi bàn chân nhỏ nhắn ấy vào chúng.

Giờ thì, dẫn cô ấy vào đâu đây nhỉ? Khi trước hai đứa có chơi ở phòng khách rồi, nên...

“Bọn mình không lên tầng ư?”

“Bwuh?! Phòng mình á?! C-chắc không đó?”

“Ưm, đi nào!” Fushimi đã biết chỗ rồi, nên cô liền chạy tót lên tầng hai, từng bước chân vang lên tiếng đôi dép cọ sát với sàn nhà.

Mấy thứ cổ không nên thấy thì cất hết cả rồi nhỉ? Tạ ơn chúa là mẹ đã dạy mình phải luôn cất dọn đồ đạc sau khi sử dụng xong.

“Nhanh nào, cậu cũng lên đi chứ.”

Fushimi đã lên tới trên cầu thang rồi, cô quay đầu nhìn về phía tôi.

“Mình lê—”

Một góc độ hoàn hảo—Tôi có thể...tôi có thể...không, tôi chẳng thể nào nhìn thấy phía dưới váy cô được.

“...”

“?”

Tôi vừa cảm thấy nhẹ lòng, nhưng đồng thời cũng lại vừa cảm thấy thất vọng.

Chiều dài của cái váy đó đã được tính toán riêng cho điều này sao? Không, sao mà vậy được chứ.

Giấu đi sự thất vọng của mình, tôi bước lên cầu thang và đi ngang qua cô. Tôi bước dọc theo hành lang rồi mở cánh cửa phòng mình ra.

Quần áo và truyện tranh nằm rải rác khắp phòng nhưng không có gì là khiêu dâm hết cả. Tôi lại một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm.

Phòng tôi rộng khoảng chừng ba mươi mét vuông và nội thất cũng đơn giản thôi: một cái giường, một cái bàn và hai kệ truyện tranh.

“Oa, lộn xộn hết cả nè,” cô lẩm bẩm trong khi ngó nhìn vào phòng tôi từ phía sau. “Nhưng cũng vẫn y chang như mình nhớ luôn á.”

Tôi bước vào trông rồi nhặt quần áo từ dưới sàn để lên trên giường.

Hình như trong tủ đồ vẫn còn vài cái gối thì phải.

Tôi kiếm thứ gì đó để ngồi lên, và Fushimi thì lại nhảy tót lên ngồi trên giường tôi. Tôi bất giác liếc nhìn về cô.

“A, xin lỗi. Mình ngồi trên giường không được sao?”

“Không, mình cũng không để tâm đâu, cơ mà…”

Mình mà là cái thằng không đứng đắn thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ hả? Mình sẽ đè cậu xuống luôn và sẵn sàng hành sự đó!

“Hmm? Nhưng sao?”

“Fushimi này, cậu nên cẩn trọng hơn mới phải chứ. Cậu hơi bị khiê—” tôi chợt ngắt lời ngay khi cô nằm xuống giường.

“Khiêu gợi á? Ý cậu là như này ư?”

“Được rồi, thôi nào…”

“A-ha-ha.” Fushimi vừa lăn lộn vừa bật cười trong khi tôi thì thở dài thườn thượt.

“Lần cuối cậu tới nhà mình là khi nào ấy nhỉ? Hồi sơ trung sao?”

“Không, là từ lớp sáu ấy, vào…” Fushimi chợt ngắt lời một cách là kỳ trong khi đang nói, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.

Lớp sáu á? Thật luôn?

“Lớp sáu, vào… gì cơ?”

Cô quay lưng về phía tôi. “Cậu không nhớ ư, Ryou? Ngày hôm ấy, cái hồi lớp sáu ấy, chính là lần cuối đó.”

Chịu luôn. Ngày hôm ấy? Ngày nào cơ? Cậu không nghe mình bảo đã tưởng lần cuối cậu ghé chơi là hồi sơ trung à? Nhớ làm sao được chứ.

u67551-94236501-2d62-4972-997b-16cf5253214a.jpg

“Thế cậu muốn dùng trà hay nước trái cây?”

“Trời ạ, cậu thay đổi chủ đề dở tệ à.” Fushimi bật cười lớn trong khi vẫn đang nằm xuống. “Cho mình nước trái cây nha.”

Sau khi cô nói vậy, tôi liền rời khỏi phòng và bước xuống nhà bếp.

“Lớp sáu á? Ừm, hồi đó hai đứa phải dính lấy nhau tới năm ngày một tuần cơ… Agh, nhớ cụ thể mấy thứ đã làm với cổ khó ghê luôn… thời gian hai đứa dính lấy nhau nhiều quá, nên mọi thứ cứ như hòa vào nhau ấy…” Trong khi tự lẩm bẩm một mình, tôi rót lấy hai cốc nước táo. Cầm theo một gói bim bim, tôi quay trở về phòng mình.

Vì không có cái bàn nào cả, nên tôi đặt chúng lên bàn học của mình.

“Thế, chuyện gì đã xảy ra khi bọn mình học lớp sáu vậy?”

Tôi quay người lại và trông thấy cô vẫn đang nằm trên giường mình. Trời ạ. Tôi thở dài.

Ánh mắt tôi lướt từ chiếc mũi xinh xắn ấy lên đôi hàng lông mày đẹp đẽ của cô. Đôi mắt to đẹp của cô đang nhắm nghiền, và mái tóc óng ả thì xõa ra khắp chiếc giường của tôi, bao lấy xung quanh cô. Tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở đang thoát ra từ đôi môi mỏng mang sắc hồng đào của cô.

“C-cậu ngủ đấy à?”

Cô khẽ hé mắt và nhìn về tôi.

Cô ấy giả ngủ đấy à? Tiếp nối cái việc khiêu gợi vừa nói ban nãy ư?

“Fushimi, đừng có trêu mình nữa đi. Và đừng quên là không phải thằng con trai nào cũng như mình đâu đấy nhé.”

Mình sẽ dạy cho cổ một bài học

Tôi choàng lên người cô ấy, rồi đưa tay mình lên sát bên mặt cô.

Giờ sao đây? Đã thấy sợ chưa?

Ô-ôi trời, thế này gần hơn là mình nghĩ… Giờ thì mình mới là người cảm thấy bồn chồn đây.

Fushimi mở to mắt. Vẻ mặt của cô thật nghiêm túc tới bất ngờ.

“Mình có trêu gì cậu đâu. Chỉ là cậu quên mất rồi thôi.”

“Thôi mà, nói cho mình đi.”

“Là một trong những lời hứa của bọn mình đó.”

Vấn đề là đó đó… Tôi không thể nào mà nhớ toàn bộ chúng được.

Nào, một lời hứa duy nhất có ấn tượng hơn thôi mà.

“Cậu biết là làm như này—nằm lăn lóc trên giường của một thằng con trai và giả vờ ngủ—là điều mà cậu chỉ nên làm với người mình yêu thôi, đúng chứ?”

“...Ngốc.” Fushimi đỏ mặt và đánh mắt đi chỗ khác. “Ngốc xít.”

“Nói hai lần làm cái gì hả, đồ ngốc này?”

“Cậu mới là đồ ngốc ấy! Cậu quên mất lời hứa của hai đứa mình rồi!”

Agh, chịu thua rồi!

“Thế cậu tính như vậy bao lâu đây? Xuống khỏi người mình đi chứ.”

“A, xin lỗi.”

Tôi theo phản xạ lăn sang bên.

Bầu không khí đã trở nên có phần khó xử, nhưng hai đứa lại bắt đầu tán gẫu khi tôi bóc gói bim bim ra. Cổ thậm chí còn ngồi gấp đống quần áo lộn xộn của tôi nữa, nói rằng trong khi nói chuyện, cô cần phải động tay mới được.

Sau một lúc, Fushimi cầm lấy cặp của mình và đứng dậy. “Tới giờ mình phải về rồi,” cô nói.

Ngoài trời đã bắt đầu tối dần rồi. Tôi nói rằng mình sẽ đưa cô về, nên cả hai cùng nhau rảo bước trên một con đường được tạo ra từ ánh đèn đường trong màn đêm đen.

“Mình sẽ thừa nhận đúng là mình ngốc thật, cơ mà gợi ý thêm cho mình đi.”

“Gợi ý ư? Sau biết bao lời hứa của hai ta… Mình sốc lắm đó, thật luôn á.” Fushimi phồng má.

“Mình đã bảo là xin lỗi rồi mà.”

“Không, không sao đâu. Xin lỗi vì đã xấu tính nha. Tất nhiên lâu như vậy rồi thì cậu sẽ quên mất thôi. Mặc dù là mình đã ghi lại mọi lời hứa của hai đứa rồi.”

“Thật luôn?”

Giờ cổ nhắc mới thấy, đúng là có nhớ cô ấy ghi chép lại nhiều thật.

“Cậu còn nói là sẽ làm nó nữa cơ, biết không?”

“Thật á?”

“Thật của thật luôn đó.”

Thực ra, tôi đúng là có cảm thấy hình như có viết lại gì đó rồi cất đâu rồi thì phải.

Này, thế cho mình xem mấy cái cậu viết lại được không? Mình sẽ cố gắng nghĩ lại xem nó là cái nào mà.”

“Cậu...sẽ…?” Fushimi chợt đỏ ứng tới mức bốc cả khói ra luôn rồi. “K-k-không! Ý là… c-có nhiều thứ khác ngoài lời hứa của bọn mình nữa, Xấu hổ lắm.”

“Hmm… Vậy à.”

Vậy là cổ muốn chôn vùi cái quá khứ đen tối đó đây mà.

Cuối cùng thì chúng tôi đã tới được nhà của Fushimi.

“Cảm ơn cậu về mọi thứ ngày hôm nay nha. Mai gặp lại.”

“Không sao. Gặp cậu sau.”

Fushimi vẫy tay, và tôi cũng làm vậy trước khi quay lưng lại.

Không biết là liệu có tìm lại được quyển sổ ghi chép không ta.

Bình luận (0)Facebook