• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Không bao giờ buông lỏng cảnh giác

Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 16:15:14

Ngoài trời đang lác đác chút mưa phùn, vừa đủ để không cần phải dùng tới ô.

Chiếc đồng hồ trên tường cho thấy đã gần tới năm giờ chiều.

Cuốn sách Torigoe giới thiệu hãy còn đang để mở trên bàn. Ngoại trừ ba trang đầu mà tôi đã lật qua loa ra, tôi chẳng có chút ký ức gì khác cả.

“Ồ, cậu dậy rồi đó à.”

Fushimi đang ngồi đối diện với tối. Một tay cô cầm cuốn sách, tay còn lại thì đang tựa đầu trong khi nhìn về tôi.

“Chắc sự yên tĩnh ở đây thật quá hoàn hảo để đánh một giấc ngủ ha?”

“Bọn mình không được nói chuyện trong này đâu đó,” tôi đùa cợt phản bác lại.

“Nói nhỏ thì chẳng ai để ý đâu.” có vẻ Fushimi đã cảm thấy khó chịu rồi. Mà quanh đây cũng chả có ai, nên cô ấy nói đúng, sẽ chẳng có vấn đề gì hết cả.

“Torigoe đâu rồi?” Tôi hỏi.

“...Cô ấy về rồi. Chắc cổ không tìm được thứ gì thú vị hết cả.”

“Ồ. Hiểu rồi. Thế giờ hai cậu là bạn rồi nhỉ?”

Cô bẽn lẽn mỉm cười trong khi liếc nhìn về phía cửa ra vào. “Dường như hai đứa mình có chung một khẩu vị rồi.”

Biết mà. Thế nên mình mới chọn thư viện đó chứ.

“Ừm, cùng trò chuyện về một điểm chung của cả hai sẽ dễ hơn mà.”

“Không… à thì, ừm. Theo một mặt nào đó.” Cô cau mày rồi gượng cười. “Chắc là các cuộc trò chuyện của bọn mình sẽ nổi lửa lắm cho xem”

“Hử. Cổ có nghĩ vậy không?”

Ai cũng sẽ trở nên hăng say khi nói về thứ mình thích cả thôi, ít nhất đó là quan điểm của tôi.

“Ừm.”

Tôi có thể cảm thấy phía sau nụ cười ấy đang ẩn chứa điều gì đó. Đã có chuyện gì vậy nhỉ?

Trông hai người họ có nhiều điểm chung vậy cơ mà… hay là tuy cùng một sở thích nhưng góc nhìn của hai người lại khác nhau nhỉ, và có lẽ cả hai đã cãi nhau. Kiểu như cả hai cùng chia sẻ cái nhìn của bản thân và nhận ra họ không đồng thuận với nhau.

Nhưng nếu niềm đam mê dành cho sở thích không tương đồng thì thậm chí còn chẳng thể tới được mức đó ấy chứ.

“Mình mừng là cậu có người để cùng tán gẫu, dù cho hai người lại bất đồng với nhau.”

“Ừm…,” cô chán nản đáp lời.

Torigoe đi rồi nên chúng tôi cũng chẳng còn lý do gì để nán lại thư viện cả. Hai đứa cùng hướng tới trạm tàu dưới mưa phùn lác đác.

   

    

Hina Fushimi

“Chào nhé.”

Ryou nói lời tạm biệt trước cửa nhà tôi, và tôi dõi theo cậu ấy quay trở về nhà mình.

Khi tới được trạm tàu gần nhất với khu nhà của hai đứa, cơn mưa phùn đã tạnh hẳn, bỏ lại phía sau chỉ là một mùi hương đặc trưng sau mỗi cơn mưa.

Ryou quay người lại rồi dùng tay xua tôi đi, như muốn nói tối thế này rồi thì vào nhà đi, đừng có đứng đực ra đó nhìn theo cậu ấy nữa.

Tôi vẫy tay lại với cậu ấy, cảm thấy hạnh phúc vì cậu đã quay lại nhìn mình. Cậu ấy liền nhún vai rồi tiếp tục trở về nhà. Tôi dõi theo cậu ấy, mãi tới tận khi không thể trông thấy bóng lưng ấy nữa.

“Có lẽ là mình…thích…Takamori rồi.”

Những câu từ ấy vẫn chưa thể rời khỏi tâm trí tôi.

Tôi đã chẳng thể nói lại được gì cả; tôi đã cứ vậy mà chết lặng giữa những kệ sách. Torigoe đã nói thẳng mặt tôi rằng cô ấy đang đem lòng thích người bạn thuở nhỏ của tôi.

Tôi bước vào căn nhà trống vắng của mình rồi gục ngã lên giường.

“Cậu đâu cần phải…tốt bụng mà nói ra với mình như vậy chứ…”

Tôi chưa từng trực tiếp nhắc tới vấn đề này với Ryou. Tôi chưa từng hỏi cậu ấy thích ai hết, và cậu ấy cũng chưa từng kể cho tôi nghe về bất cứ người nào cậu ấy có thể đang thích cả.

Đến lời đồn về chuyện đó tôi cũng chưa từng nghe qua. Nếu có chuyện ấy thật, chắc chắn một trong số mấy có gái ồn ào thích ngồi lê đôi mách đã nhắc tới rồi.

Bởi vậy nên tôi đã luôn cảm thấy thật an toàn khi biết rằng sẽ chẳng có ai tới và giành lấy cậu ấy khỏi mình cả.

“Hmm… Mình kiêu ngạo quá rồi… Sự tự phụ đặc trưng của bạn thuở nhỏ ha.”

Tôi đã nghĩ sai rồi. Nhưng tôi cũng đâu có hề sao nhãng. Tôi đã nói với cậu ấy rồi đó chứ. Nhiều lần là đằng khác. Và cậu ấy vẫn chẳng hề nhận ra.

“Ryou, đồ đại ngốc.”

Hẳn là bởi cậu ấy thích ngực to hơn rồi…

Mấy cái DVD khiêu dâm tôi trông thấy tại phòng cậu ấy hôm trước khi ghé qua chơi đều là như vậy cả.

Và tôi hãy còn đang phát triển mà.

Trong giờ thể dục, tôi có ngó thử rồi, và ngực của Torigoe thì…không hề to. Không hề luôn.

Nhưng vẫn to hơn của tôi!

“...Thốn ghê…”

Không biết Ryou sẽ nghĩ sao nếu Torigoe thổ lộ cảm xúc của mình với cậu ấy nhỉ.

Cô ấy là người bạn đã luôn dành thời gian ăn chưa cùng cậu ấy mà, nên chắc chắn là có thể rồi. Chính ra, chẳng phải cô ấy chính là sự lựa chọn rất rõ ràng sao?

“Au…nghĩ thôi đã khiến mình đứng ngồi không yên rồi.”

Mồ hôi thì đổ nhễ nhại, tim thì đập loạn hết cả lên. Việc thở thôi tôi cũng thấy thật khó khăn.

Tưởng tượng ra khung cảnh ấy khiến lồng ngực tôi quặn đau.

Tôi mới chỉ đặt chân vào đó ngày hôm nay mà thôi, nhưng phòng vật lý vẫn là chốn đặc biệt đối với hai người họ.

Tôi vẫn cảm thấy hứng thú với Torigoe—Tôi vẫn muốn được kết bạn cùng cô ấy, nhưng…

“Nói với mình rằng cô ấy thích Ryou, về cơ bản tức là đang tuyên chiến mà…”

Sau khi mở lòng chút ít với cô ấy, tôi đã nghĩ hai đứa sẽ có thể làm bạn với nhau, nhưng như này tức là tới cùng thì vẫn bất khả thi sao? Bởi, tuyên chiến xong mà muốn làm bạn thì khó lắm. Cô ấy đã tuyên bố bản thân chính là kẻ địch (trong tình yêu) của tôi rồi.

Nghĩ tới việc cô ấy cảm thấy như vậy khi tôi chỉ muốn kết thân với cô ấy, sốc thật.

“Đáng ra mình nên tỏ tình với cậu ấy từ buổi hẹn hò hôm trước mới phải! Đây là kết quả của việc đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ lại hiểu nhầm lần nữa! Là hình phạt của mình khi cho rằng bản thân vẫn còn thật là nhiều thời gian mà!”

Làm gì có thời gian cơ chứ! Mình đã quá tự phụ rồi! Bởi vậy nên người ta mới nói tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác mà.

Và tôi đã quá buông bỏ cảnh giác rồi.

Trong số những người Ryou quen từ hồi mẫu giáo, có lẽ tôi là người thân thiết với cậu ấy nhất, nhưng nếu xét tổng thể thì chắc hẳn tôi vị trí đầu tiên không thuộc về tôi rồi.

Hồi tiểu học, tôi đã từng trông thấy một dòng ghi chú trong vở của Ryou khiến bản thân bực dọc tới độ xé nó ra thành từng mảnh. Đó là tội lỗi bé nhỏ của tôi, xuất phát từ tình yêu thuở thơ bé.

Tôi vẫn còn giữ những mảnh giấy ấy trong ngăn kéo bàn mình vì không thể nào mà quẳng chúng đi được, Tôi không thể cứ thế mà phá hỏng đồ của người khác rồi vứt chúng vào thùng rác. Tôi đã tin rằng nếu giữ chúng lại, tôi vẫn có thể dùng băng dính dán lại và có lẽ là làm giảm bớt đi quả báo của bản thân. Tôi đã khóa chúng lại trong đó.

Tôi lấy chìa khóa ra và mở chiếc ngăn kéo, lấy ra những mảnh giấy ấy.

Có lẽ lý do cậu ấy không còn nhớ những lời hứa của hai đứa là bởi cậu ấy không hề nghĩ gì về mình hết cả…

Trên những mảnh giấy nhỏ ấy là chữ viết tay của Ryou, viết rằng, mình thích…, tiếp đó là tên của một cô gái không phải là tôi.

Bình luận (0)Facebook