• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Xoa xoa

Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:56

Tối đó, chúng tôi đã có bữa tối theo phong cách Nhật Bản: Hijiki[note40531] luộc cùng với cá nướng, thịt hầm khoai tây, và súp miso.

Tuy là trông không giống vậy, cơ mà Mana thực sự sẽ trở thành một nàng dâu đảm cho mà xem.

Mẹ đã đi làm về rồi, nên cả ba người chúng tôi đều cùng nhau dùng bữa.

“...Mana này, con có bạn trai rồi à?”

“Hửưư? Không ạ. Sao lại thế?”

“Thật ư? Thế sao con lại mua...um...cái thứ bằng cao su đó vậy?”

“Dạaaaa?!” Mana ngây người ra đó.

Bằng cao su á? Kiểu như dây thun cao su để buộc tóc ấy à? Con bé cũng hay buộc tóc mà ta.

“M-mẹ thấy con ạ…?”

“Không, không phải mẹ. Là hàng xóm nhà mình, bà Tanoue đã trông thấy con lúc ở hiệu thuốc ấy.”

“N-nhưng con đã cẩn thận tới vậy rồi mà!”

“Bà ấy có dặn là con không nên chơi cùng đứa con trai nào mà lại bắt con phải đi mua chúng đó.”

“Hảaaaa?!”

Uầy, nay đúng là nhiều tiếng hét thật đấy.

Ít nhất thì món súp miso này ngon ghê.

“Ự, nhục mặt quá… Lỗi tại anh vẫn còn trai tơ đấy.”

“Nói cái gì đấy?”

Sao lại liên quan tới cả mình nữa?

“Em đang nói là anh phải tìm hiểu đi đấy!”

Tôi chịu chẳng biết có chuyện gì cả, nên chỉ có thể im lặng mà nghe con bé phàn nàn thôi.

“Chuyện tối qua là như vậy đó,” tôi giải thích cho Fushimi nghe khi hai đứa đang trên đường tới trường vào buổi sáng hôm sau.

“Ôi… Bé Mana đáng thương…”

“Hử? Tại sao?”

“Đôi khi, mình thi thoảng lại chẳng biết được là cậu quá sắc sảo hay là quá chậm tiêu luôn nữa đó, Ryou.”

Mình lại là kẻ xấu ư? Quá đủ rồi. Còn chẳng có ai cho mình biết vấn đề nằm ở đâu nữa.

Hai đứa tiếp tục bước đi trong khi tôi đang cảm thấy bực bội, chợt ai đó chào hỏi Fushimi, “Chào buổi sáng!”

Đó là một nữ sinh cùng lớp với chúng tôi, cơ mà tên cổ thì tôi chịu. Mái tóc cô được buộc thành kiểu đuôi ngựa ngắn và đang mang theo một chiếc túi thể thao, nên tôi đoán cô ấy là thành viên của một trong mấy câu lạc bộ thể thao đây mà.

“Chào buổi sáng,” nàng công chúa đáp lại một cách vô cùng thanh lịch. Nụ cười của cô thật vương giả tới mức tôi có thể tưởng tượng ra lời chào của cô một cách quyền quý hơn nữa, kiểu như “Cậu thấy buổi sáng đẹp trời này thế nào?” hay gì đó ấy.

“Vậy là cậu không tham gia câu lạc bộ ư, Hina?”

“Ừm. Mình đã quyết định là lên cao trung sẽ không làm vậy rồi.”

Nụ cười thân thiện của cô gái ấy liền ngay lập tức biến mấy, đôi mắt cô trở nên thật lạnh lùng.

“Ồ. Được rồi. Hẳn thôi, chơi bời lung tung chắc là vui hơn ha.”

“Ý mình không phải vậy…” Tôi có thể thấy rõ sự bối rối từ nụ cười của Fushimi.

“Nếu cậu có thay đổi ý định thì câu lạc bộ điền kinh luôn sẵn sàng chào đón nhé. Cậu cũng đã kết bạn với mọi người hết cả rồi mà.”

“Ừm. Cảm ơn đã mời mình nhé.”

Cô gái ấy liền liếc nhìn sang tôi một cái trước khi chạy tới nhóm những có gái khác có cùng loại túi.

Fushimi cũng giỏi thể thao nữa; hồi sơ trung cô đã tham gia câu lạc bộ điền kinh và rất là giỏi khoản chạy nước rút cũng như nhảy xa luôn. Theo những gì tôi thấy trong giờ thể chất, thì cô cũng không có tệ mấy môn liên quan tới bóng. Tôi đã từng thấy nhiều người từ các câu lạc bộ thể thao nhỏ mở lời mời cô ấy tham gia rồi.

“Năm hai rồi mà họ vẫn còn mời cậu hử?”

“Ừm…” Trông cô có vẻ căng thẳng.

“Mình nghĩ là cậu nên nói thẳng với họ là không muốn nếu cậu cảm thấy như vậy đó. Vậy là tốt nhất cho tất cả mọi người rồi.”

“Đôi khi con gái cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi cả việc ấy luôn đó, Ryou.”

...Con gái lắm chuyện thế.

Nhưng Fushimi nói đúng. Cô đã phải nhận lấy một lời nhận xét giễu cợt tới mức mà cả tôi còn nhận thấy mới xong, ngay sau khi lịch sự từ chối. Về cơ bản thì cô gái ấy đã nói, “Oa, không có trách nhiệm gì đúng là thích thật ha?”

“Ai mà lại muốn tham gia câu lạc bộ cùng một người đã nói ra những lời ấy cơ chứ?”

“Chỉ là mình khiến cô ấy khó chịu chút thôi ấy mà.”

Fushimi tốt bụng thật đấy. Chẳng việc gì phải bao che cho cô ta đâu, cậu biết không?

“Nếu mình tham gia vào một câu lạc bộ, mọi người còn lại sẽ ngay lập tức đưa tay lên và hỏi vì sao mình không tham gia clb của họ sau khi họ đã ngỏ lời mời mình á.”

Càng nghe cô nói, tôi lại càng cảm thấy ghê tởm cái cộng đồng trong trường học của mình.

Vẻ mặt Fushimi vẫn cứ nhăn nhó như vậy, như thể cô vẫn còn lo lắng bởi những gì cô gái kia mới nói. Mới sáng sớm ngày ra đã bị móc mỉa như vậy thì ai cũng sẽ xuống tinh thần cả thôi.

Tôi xoa xoa lưng cô.

“Giờ có nói cậu đừng nên lo lắng chắc cũng chẳng tác dụng gì cả, nhưng… Chà, cứ tập trung vào việc cần làm trước nhé.”

Mà nghe lời đó từ một tên bất hảo chưa từng nghe giảng trong các giờ học mà cậu ta có mặt thì cũng chẳng thuyết phục đâu.

“Cảm ơn nhen. Ừm, cậu nói đúng á. Mình sẽ làm việc cần phải làm.” Bàn tay nhỏ nhắn của Fushimi nắm thành một nắm đấm. Vẻ mặt cô lại tươi sáng trở lại.

Mấy cái đám mây mù đó mà cứ vây quanh tôi cả ngày có khi tôi lại chẳng làm được gì cả vì quá lo lắng cho xem. Có chút nhẹ nhõm, tôi đưa tay khỏi lưng cô và nhét vào túi áo mình.

“...Tiếp đi.”

“Hả—?”

“Xoa xoa ấy... nha.”

Xoa xoa? À, ý là xoa lưng cậu ấy hả?

Nhưng mà sao cậu đỏ hết cả lên thế rồi?

“Nó...khiến mình thấy bình tâm á. Cái chạm ấy.”

Tôi đã định đáp lại, “Được rồi, có gì đâu,” nhưng sực nhận ra xung quanh hai đứa đang có biết bao nhiêu là học sinh. Bọn tôi đã gần tới trường rồi.

“Thôi, giờ không nên làm vậy đâu…”

“Ừm.”

Đôi gò má cô khẽ phồng lên, và mặc dù cho câu trả lời thấu hiểu của cô, giọng cô lại có phần khó chịu. Cậu trông chẳng có vẻ gì là thấy ổn đâu nhá.

“Hồi bọn mình còn nhỏ ấy, mình từng bị ngã dập mông từ thanh xà đơn và bật khóc, xong rồi cậu nói là, ‘Thôi nào, có gì đâu mà khóc chứ.’ Cậu đã làm một cú lộn vòng hông sau đó.”

Có ư?

“Xong rồi cậu còn xoa xoa mông mình nữa á. Chắc là mình cũng bắt đầu thích mấy cái mát-xa nhẹ nhàng ấy cũng từ hồi đó luôn.”[note40532]

“Vậy ý cậu nói là muốn mình xoa mông cậu ấy hả?”

“K-khôngggg! Có nghe mình nói không thế hả?!”

“Mình đùa thôi mà! Đừng giận vậy chứ.”

“Trời ạ!” Cô tỏ vẻ cáu kỉnh. “Dù sao thì, đâu cũng được hết—Mình chỉ muốn được cậu xoa xoa  thôi à.”

Đâu cũng được hết? Vậy ý cậu nói là sẽ cho mình xoa mông cậu à. Với lại, mình xin từ chối nói “xoa xoa” nhé. Nghe dâm lắm luôn ấy.

Fushimi nhận ra rằng các học sinh khác xung quanh đang dõi theo hai đứa, và vẻ mặt cô liền lập tức thay đổi.

Tôi cứ tưởng Fushimi đã trưởng thành và không còn là đứa trẻ mà tôi còn nhớ hồi sơ trung nữa cơ, nhưng sau khoảng thời gian bên cô dạo gần đây, những biểu cảm khiến tôi nhớ lại hồi hai đứa còn là một đứa trẻ lại vô cùng nhiều.

“Cô ấy vừa mới...giả vờ như đang ở trường kìa.”

“Cậu mới nói gì ư?”

Bất cứ tên con trai nào cũng sẽ đều trân quý cái ký ức về nụ cười công chúa mà cô vừa nở về phía tôi cho xem, cơ mà vì đã biết đó chỉ là diễn, nên tôi lại chỉ cảm thấy áp lực thôi.

“K-không, không có gì hết.”

“Vậy ư. Tốt.”

Nếu đây mà là trong manga, chắc chắn rằng phía sau nụ cười ấy, họ sẽ vẽ một SFX to đùng ghi chữ NGUY HIỂM.

Bình luận (0)Facebook