Chương 28: Bọn mình hòa thuận với nhau đấy, nhưng...
Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 02:45:13
◆Shizuka Torigoe ◆
Khi đang chơi game trên điện thoại của mình vào tối thứ bảy, tôi chợt nhận được vài tin nhắn.
Ping! Tin thứ ba được gửi tới. Tôi mở chúng lên.
<Từ Hina:>
[Chuyện hôm nay ổn lắm á!]
[Không phải là hoàn hảo, nhưng cũng ^^;]
[Cậu mà không thúc đẩy chắc mình chẳng bao giờ mời cậu ấy đi được đâu! Cảm ơn nhen!]
Hẳn là Fushimi đã tận hưởng buổi hẹn hò với Takamori lắm đây—cô ấy còn nhắn tin kể với tôi nữa mà.
Vừa thật thà lại vừa lịch sự quá thể.
Tôi vẫn chưa chắc nên giao thiệp với cô ấy như thế nào nữa. Mối quan hệ tốt giữa cô ấy và Takamori thì tôi còn hiểu được, chứ họ lại còn là bạn thuở nhỏ nữa là sao, còn tôi thì chẳng hề có sự gắn kết ấy.
Cuối cùng thì tôi chỉ trả lời rằng, [Không có gì đâu.]
Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân thua kém mỗi khi nói chuyện với nàng công chúa của ngôi trường, và tôi muốn giữ khoảng cách với cô ấy. Nhìn vào câu trả lời ngắn gọn súc tích ấy là hiểu ngay mà.
Cô ấy là người tôi, mình biết là thế, nhưng…
Người ta vẫn nói nước trong quá thì không có cá mà, và dòng sông Fushimi thật quá đỗi trong lành đối với mình.
Đã vậy tôi lại còn chỉ là một thủ thư giản dị không một ai chú ý tới, nên việc tiếp cận cô ấy lại càng trở nên vô cùng khó khăn.
Trong khi ấy thì bất cứ giờ nghỉ nào, đám hầu cận của Fushimi cũng đều kè kè bên cô ấy cả.
Không biết Takamori nghĩ sao, chứ với mình thì dường như hầu hết đám hầu cận ấy đều chỉ muốn leo lên trên cái hệ thống phân bậc xã hội mà thôi.
Thật quá rõ ràng là họ đều đang muốn lợi dụng cái thứ gọi là Fushimi buff mà tôi đã nói với Takamori, và tôi thì chẳng hề thích thú gì với cái loại người có sở thích ra vẻ rằng mình thú vị cả.
[Thi thoảng bọn mình cùng nhau ăn trưa nhen?]
Nhận được tin nhắn từ Fushimi, tôi phải ngẫm nghĩ một lúc xem nên trả lời như thế nào. Cô ấy mà tới phòng vật lý thì thể nào mấy người bám đuôi kia cũng sẽ bám theo như bình thường thôi.
“Mình… sẽ không thích vậy đâu, không…,” Tôi vừa nằm trên giường vừa khẽ thì thầm vào chiếc điện thoại. Cũng khá rõ ràng rằng người cô ấy muốn cùng ăn trưa không phải là tôi rồi.
Mình mà đồng ý thì cô ấy cũng sẽ có thể dễ dàng ra vào căn phòng vật lý, nơi mà Takamori cũng sử dụng trong giờ ăn trưa.
Cơ mà… Không biết sao nhỉ. Liệu có thực sự là vậy không?
Cô ấy trông không giống dạng người hay che dấu ý đồ thực sự của mình, nên có lẽ cổ thực sự chỉ muốn cùng mình ăn trưa chăng.
“...Dù sao thì…”
Hina Fushimi chính là trung tâm của lớp chúng tôi—của toàn thể ngôi trường này mới đúng. Cô ấy giống như một cục nam châm vậy, sẽ luôn hút lấy những vụn sắt bé nhỏ kia, đem theo mình những kẻ không mời mà tới.
Đó cũng chẳng phải là lỗi của Fushimi, mặc dù là tôi có mong rằng cô ấy có thể nhận thức tốt hơn về vị thế của bản thân. Có lẽ đó là điểm trừ duy nhất của cô ấy ha.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nào mà từ chối cô ấy được. Một thường dân như tôi thì đào đâu ra cái quyền hạn khước từ nàng công chúa cơ chứ.
Đó là cách mà xã hội học đường bận hành.
Tôi gửi tiếp một dòng tin nhắn cụt lủn.
◆Hina Fushimi ◆
Sau khi đã đắm mình trong niềm vui còn đọng lại từ buổi hẹn hò cùng Ryou, tôi gửi tin nhắn cảm ơn tới Torigoe và mời cô ấy cùng nhau ăn trưa.
Ok
Phải mất một lúc tôi mới nhận được câu trả lời.
“Ồ, ổn rồi…”
Tôi đang dần trở nên lo lắng sợ rằng thực ra cô ấy lại đem lòng ghét mình. Dẫu sao thì, tôi đã giật lấy chức lớp trưởng từ cô ấy mà.
Câu trả lời trông có vẻ cộc lốc, nhưng dường như đó mới là cô ấy. Là kiểu con gái hẳn là luôn tĩnh lặng, vừa đọc sách vừa tựa đầu lên tay.
Lần nào tôi mở lời hỏi về những thứ cô ấy thường trò chuyện cùng Ryou mỗi giờ ăn trưa, cô ấy luôn chẳng đưa ra câu trả lời nào hết cả: “Chẳng có gì đâu.” “Cũng không có gì nhiều nhặn cả.” vân vân.
Mà dù là không nói chuyện gì đi chăng nữa, thì hẳn việc họ dành thời gian ăn trưa với nhau là bởi họ đều cảm thấy thoải mái với đối phương.
Tôi cảm thấy tò mò liệu kiểu con gái đã khiến Ryou cảm thấy vậy là như thế nào, và mong rằng có thể kết bạn được với cô ấy.
“Đó là một nơi khá yên tĩnh… nên mình không muốn mọi người gây ồn ảo ở đó…”
Tôi ngẫm nghĩ, cố tìm cách để được ở một mình vào giờ nghỉ trưa. Tôi không muốn phá hoại giờ nghỉ của hai người họ.
[Ryouuuu]
Tôi nhắn tin cho cậu ấy và liền nhận được câu trả lời ngay tức khắc.
[?]
Niềm vui sướng trào dâng bên trong tôi khi biết rằng người con trai mình đem lòng yêu sẽ luôn hồi đáp mỗi khi tôi gọi.
[Giờ nghỉ trưa mình ghét phòng vật lý với cậu nhen?]
[không]
Nhanh thế… Tự nhiên buồn ghê…
Nhưng tôi thừa biết sẽ nhận được câu trả lời ấy rồi.
Dù không giỏi việc đọc tình huống hay gì đó thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ vòng vo tam quốc cả. Ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng thích lắm rồi. Cậu ấy không bao giờ đeo lên mình một chiếc mặt nạ dù là đối với tôi hay các bạn cùng lớp, kể cả đối với giáo viên cũng không. Cậu ấy không bao giờ giả tạo bản thân thành một người nào khác cả.
Trong khi ấy thì mọi người khác—ý tôi chính xác là mọi người luôn—đều luôn luôn chú ý tới thời gian, địa điểm và thời điểm; họ luôn cố nhìn ra chiều gió thổi; luôn chú tâm tới suy nghĩ của những người xung quanh—họ luôn giả tạo bản thân thành một người khác.
Ryou có thể là chính mình khi ở trường, bởi vậy nên trong mắt tôi, cậu ấy là một người hùng.
Bất kể là đang đối mặt với ai đi chăng nữa, cậu ấy cũng không bao giờ tự gượng ép bản thân làm việc mà mình không muốn, và điều đó mang tới cho tôi một cảm giác thật yên bình đặc biệt.
Cơ mà cậu ấy cũng chẳng chịu nhẹ tay gì cả, nên đôi khi mấy lời phê bình của cậu ấy cũng thấm thía lắm chứ…
Khi bắt đầu trò chuyện lại cùng cậu ấy, tôi cảm thấy cật kỳ lạ, bởi lẽ tôi cũng không thực sự nhớ gì về mặt đó của cậu ấy cả. Nhưng nó cũng thật là mới mẻ và càng làm tôi muốn được biết thêm về cậu ấy.
Tuy hai đứa quen biết nhau đã lâu, nhưng kể từ hồi sơ trung tới giờ thì cả hai lại chẳng liên can gì mấy tới nhau cả. Tôi chỉ biết con người của cậu ấy hồi tiểu học mà thôi.
Tôi chẳng hề biết chút gì về một cậu ấy trong khoảng thời gian đó cả, và giờ thì tôi cũng chỉ mới bắt đầu biết tới cậu ấy khi là một học sinh cao trung. Tất nhiên, cậu ấy ở trong lớp ra sao thì tôi biết, nhưng chừng đó thì cũng được khoảng tầm hai mươi phần trăm của một con người mà thôi.
Tôi cứ viết đi viết lại mãi đoạn tin nhắn mới để gửi cho Torigoe, nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng thì tôi đóng ứng dụng lại.
…Có lẽ bây giờ đây, Torigoe mới là người hiểu rõ Ryou hơn. Chỉ nghĩ về chuyện đó thôi cũng đã khiến lồng ngực tôi khẽ nhói đau.