• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Người bạn thuở nhỏ điển hình

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:55

“Nii-nii, Hina tới nè anh.”

Tôi thức dậy bởi tiếng ai đó gọi mình.

Giờ là bảy giờ sáng, ngủ thêm tới ba mươi phút nữa mới tới giờ báo thức kêu cơ.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy trên giường, đảm bảo giọng nói ấy không phải do mình tưởng tượng ra, và nhận được câu trả lời ngay khi trông thấy Mana cùng chiếc tạp dề trên người, đứng ngay cửa phòng tôi.

“Sao Hina lại tới đây?”

“Sao anh biết được?”

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại của mình và trông thấy có cuộc gọi nhỡ của Fushimi từ lúc sáu rưỡi.

...Có chuyện khẩn cấp sao?

“Em nghĩ là anh sẽ đói nên có làm thêm bữa sáng cho hôm nay nè.”

“Cảm ơn nha… Em sẽ trở thành một người vợ tốt đó, biết không?”

Bất chấp vẻ gyaru ấy.

“A-anh nói cái quái gì thế?! Mới sáng sớm ngày ra!”

Nghĩ rằng không nên ra ngoài khi mặc đồ ngủ thế này, tôi với lấy một chiếc áo khoác và đi ra cửa trước.

“Chào buổi sáng, Ryou.”

“Chào buổi sáng.”

“Mình tới gọi cậu dậy nè, cơ mà hình như cậu dậy rồi ha. Tốt, tốt,” cô nói trong khi vỗ vỗ cái đầu hãy còn ngái ngủ của tôi.

“Chẳng phải hãy còn sớm quá hay sao?”

“Cậu thấy vậy ư? Sáng nào mình cũng dậy từ sáu rưỡi mà.”

đó là quá sớm đấy! Sớm hơn mình những một giờ liền.

Từ nhà tới trường cũng chỉ mất khoảng ba mươi phút thôi, là tính cả thời gian đi tàu với đi bộ luôn rồi ấy. Tiết chủ nhiệm thì bắt đầu lúc tám rưỡi sáng, nên ngay trước tám giờ mới rời khỏi nhà đã là quá đủ thời gian rồi.

“Bọn mình giờ là lớp trưởng mà, không nên tới muộn đâu đó. Suy nghĩ ấy đã khiến sáng nay mình dậy sớm và tràn trề năng lượng đó.”

Đôi mắt cô trong trẻo mở lớn. Trong khi ấy, mắt tôi thì cứ đờ đẫn ra đó, cố gắng để không bị nhắm lại.

Fushimi đã chuyển hóa thành dáng vẻ học sinh gương mẫu thường ngày của cô rồi. “Mình đứng ngoài đợi cậu được không?” cô nói.

“Ừm, nếu cậu muốn.”

“Cảm ơn nhen,” nói đoạn, cô bước trở lại phía ngoài.

Giờ thì tôi không quay về ngủ được rồi, nên đành tới phòng khách để ăn bữa sáng Mana đã chuẩn bị.

“Thế sao chị ấy lại tới đây vậy?”

“Um...tới đón anh?”

“Hina là kiểu người sẽ làm vậy ấy hả?”

Đó là việc mà bạn thuở nhỏ thường sẽ làm, cơ mà lại không phải kiểu của cô ấy. Mặc dù là hồi mới vào tiểu học thì cổ cũng có làm vậy vài lần rồi. Thực ra thì, mấy lần đó kiểu như kỷ niệm đẹp ấy nhỉ. 

“Hai anh chị đang hẹn hò đấy à?”

“Bwuh?!” Tôi liền phun ra chỗ súp miso. “Không nhé. Không hề.”

“Ừ-hứưưư,” con bé đáp lại sau khi liếc nhìn ra cửa trước.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị trước khi bước ra ngoài và trông thấy Fushimi đang đợi mình, nghịch điện thoại để giết thời gian. Chúng tôi ngay lập tức đi tới trường.

Dựa theo những gì tôi quan sát được từ lớp trưởng hồi năm ngoái thì kể ra công việc cũng không có gì nhiều.

Họ có nói lời chào trước và sau khi giờ học kết thúc này, thu bài tập về nhà của cả lớp để đưa cho giáo viên này, rồi chuyển lời của giáo viên nữa, và những công việc lặt vặt khác đại loại vậy.

Chúng tôi cũng sẽ cần phải điều phối cả lớp mỗi dịp sự kiện nữa, nhưng với nàng công chúa mẫu mực và sức mạnh điều khiển người khác của cô ở bên, tôi sẽ chẳng phải lo gì hết cả.

Ngày học cứ thế trôi qua, và khi đã kết thúc, tôi phải viết lại nhật ký lớp học thì sự nhận ra cô gái ngồi cạnh đây lại đang nhìn chằm chằm vào mình.

“...Hử?”

“À, không có gì. Mình chỉ thấy ngạc nhiên là cậu lại cố gắng tới vậy thôi à.” Fushimi nở một nụ cười về phía tôi.

Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy là mình khỏi làm luôn đó.

Tôi viết tổng kết lại các tiết học trong ngày, rồi đóng cuốn sổ nhật ký lại.

Chợt khi ấy tôi nhận ra rằng trong lớp học chỉ còn lại hai đứa mà thôi.

Chắc là Fushimi đã chán việc nhìn chằm chằm vào tôi: Giờ thì cô lại cúi gằm mặt xuống bàn, thả lỏng cơ thể cứ như một chú mèo trong nhà vậy.

Giờ chỉ cần đem cuốn sổ nhật ký tới cho giáo viên chủ nhiệm nữa thôi là công việc lớp trưởng ngày hôm nay coi như xong.

“Thế, giờ nghỉ trưa cậu nói chuyện gì với Torigoe vậy?”

“Cũng không có gì.”

“Thật luôn?”

“Ừm. Bọn mình chỉ nhìn nhau xong kiểu Ồ, cậu tới rồi à, rồi yên lặng ăn trưa thôi.”

Xưa giờ đã vậy rồi. Việc không trò chuyện chẳng bao giờ khiến chúng tôi khó xử hay gì hết cả.

“Chẳng biết sao cổ cũng tự ứng cử nữa ta,” cô nói.

“Hử?”

Fushimi phồng má, và tôi nhìn chằm chằm vào cô thật gần, như thể câu trả lời được ghi trên đó vậy ấy.

“Để được lưu vào học bạ hay gì chăng?” Tôi trầm ngâm.

“A… Ừm, năm sau là bọn mình lên năm ba rồi.”

Đoán bừa thôi, nhưng có vẻ vậy là đủ thuyết phục cổ ha.

Chúng tôi cùng rảo bước qua dãy hành lang tĩnh lặng, trên tay cầm cặp của mình và cuốn sổ nhật ký. Thỉnh thoảng, thanh âm luyện tập tới nghẹt thở của ban kèn đồng lại vọng tới tai chúng tôi.

“Cậu cũng làm vậy để ghi vào học bạ ư?”

“Bất cứ ai thực sự quan tâm tới điều đó sẽ chẳng bao giờ bùng học như mình đâu.”

“Ừm, cũng đúng.”

Nếu nói tới cái khác, thì sẽ là bầu không khí trong lớp học ấy. Ai nấy cũng đều mong cho người khác làm nó. Tôi không thích cái cảm giác ấy.

Tôi lo là ai đó với cái miệng lớn—theo nhiều nghĩa—sẽ dẫn dắt lớp mất, và việc đó chỉ tổ có hại cho tôi thôi.

Chúng tôi để cuốn sổ nhật ký lại chỗ ngồi của giáo viên chủ nhiệm trong phòng giáo vụ rồi bước ra phía cửa chính.

Những đám mây phía bên kia cửa sổ đang dần chuyển sang sắc đen, và ngay khi tôi nghĩ trời có lẽ sẽ mưa, từng hạt nước bắt đầu dội xuống cửa sổ, vẽ lên những đường thẳng trên tấm kính.

Tới khi tôi thay sang đôi giày thể thao của mình ở cửa chính, cơn mưa đã nặng hạt tới nỗi có thể nhìn thấy từng hạt mưa dội xuống.

“Ryou, cậu có mang ô theo không?”

“Không. Dự báo thời tiết không nói là trời sẽ mưa mà.”

“Hee-hee. Mình đã nghi là sẽ thấy này mà, nên là—”

“A, ô dự phòng kìa.”

Có một chiếc màu đen ở giá để ô đằng kia. Nó không phải là của ai khác hết—ai cũng hiểu rằng đó là đồ công cộng, đề phòng cho trường hợp khẩn cấp. Một phần của luật ngầm đó là phải trả lại nó sau khi sử dụng.

“Ô? C-cậu thấy một cái ư?”

“Tới bất cứ người nào đã để lại nó ở đây, xin cảm ơn. À, cậu định nói gì sao?”

“K-không đâu! Có đâu mà!” Cô lắc mạnh cả đầu lẫn hai cánh tay mình.

“Thật ư?” Tôi hỏi lại trong khi mở chiếc ô ra. Kích cỡ là quá nhỏ để hai đứa tôi cùng dùng, cơ mà vẫn còn hơn là không có gì.

Chúng tôi bước đi dưới cơn mưa, thẳng tiến về phía nhà ga.

“Nếu bọn mình không đứng gần hơn thì mình sẽ ướt mất… Vậy được không đó?”

“Thế mình để như này được không?” Tôi nghiêng chiếc ô về phía cô. Giờ thì cô ấy sẽ không bị ướt được.

“Vậy thì cậu sẽ ướt đó,” cô ấy phàn nàn.

“Mỗi cái vai thôi ấy mà. To tát gì đâu.”

“Ơ, nào.” Cô nhích lại gần hai, tới mức hai bờ vai chạm vào nhau. “Giờ thì cậu cũng không sao ha.”

Ừ thì, không có đâu nhé. Gần quá rồi đó.

Nghĩ lại thì, tôi nhớ hồi trước Fushimi có từng vẽ hình một chiếc ô lên tấm bảng đen.

“Ryou, viết tên tụi mình bên dưới cái ô này nhen!”

“Sao? Để làm gì vậy?”

“Nghe nói là nếu làm vậy thì sẽ có thể kết hôn với nhau đó!”

“Chưa nghe luôn đó, nhưng mình không nghĩ sẽ được như vậy đâu.”

Có khi cổ vẫn còn tin vào cái truyền thuyết hay gì đó mà cô ấy hiểu nhầm đó.

...Hử? Cái dây đeo lòi ra từ cặp cô ấy là gì kia?

“Thế rồi...hồi sai, mình có nói…” Cổ đang khá là nhiệt tình nói chuyện, cơ mà tôi thì lại đang bị vật thể bí ẩn kia thu hút cơ.

Tôi nghiêng lại gần và nhận ra cái dây đeo đó được gắn liền với một tay cầm.

...Ô gập sao?

“Fushimi, cậu có mang theo ô ư?”

“...Hử? Đ-đâu có…mình mang làm gì chứ?” cô vặn lại, quay mặt ra hướng khác.

Này. Nhìn thẳng vào mắt mình đây này.

Fushimi phát hoảng rồi ấn cả cái dây đeo lẫn tay cầm kia vào trong cặp mình.

“...”

“...Thế, như mình nói…”

“Đừng có mà tổ lái nhá!”

Fushimi từ bỏ và phồng má. “T-tệ lắm sao? Có hại gì đâu mà? Mình chỉ...luôn muốn thử...đi chung ô với người mình yêu thôi mà.” Cô hờn dỗi nhíu mày. “...Mình chỉ muốn thử nó ở ngoài đời thôi,” cô ngượng ngùng lẩm bẩm, đôi gò má thì đỏ ửng hết cả lên.

Tôi không khỏi bật cười. Khi ở trường, tôi chưa từng trông thấy cổ đỏ mặt như vậy lần nào luôn ấy.

“Cậu cười mình đó à? Hứ!” cô ra cái vẻ cáu kỉnh, nhưng rồi lại nở một nụ cười.

Có vẻ như chỉ là cơn mưa chợt ngang qua thôi—khi chúng tôi tới nhà ga thì mưa đã tạnh hẳn luôn. Vai Fushimi đã luôn bám dính lấy vai tôi suốt cả quãng đường.

Bình luận (0)Facebook