• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nhìn lại

Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:43

“Xem nào. Một diễn viên đẹp trai nào đó vô tình lại mang tên Ryou chăng.”

Câu trả lời của tôi sai tới cái mức mà vẻ mặt cô liền trở nên lạnh tanh, đôi mắt thì mờ đục cả đi.

“Ừm. Đúng đấy.”

Thanh giọng thật vô cảm.

Này nhé, nếu đây mà là manga hay anime gì đó thì tôi còn hiểu được. Người bạn thuở nhỏ liên mồm nói Ryou, mình yêu cậu! là đặc trưng luôn rồi. Nhưng mối quan hệ của các nhân vật trong những trường hợp đó là không thể chia vỡ. Họ đã ở bên nhau suốt cả cuộc đời mà.

Còn hai đứa tôi thì, kể từ hồi sơ trung tới giờ, tôi còn gần như là chưa có nói chuyện với cô ấy luôn.

Cô ấy chưa từng tới đánh thức tôi dậy; hai đứa không có đi học và đi về với nhau. Gia đình hai đứa cũng không có đi chơi chung chuyến nào.

Tôi ngồi xuống chỗ bậc đá, cố gắng bình tĩnh lại. Fushimi nhanh chóng làm theo và ngồi xuống kế bên tôi. Cô vòng tay ôm lấy chân mình, khiến cơ thể vốn đã thon gọn của cô lại càng nhỏ nhắn hơn nữa, rồi vùi đầu vào giữa đầu gối, cứ như thể việc ấy sẽ khiến cô trở nên tàng hình vậy.

“Ryou, cậu thực sự thích mấy cô nàng thời thượng hơn ha.”

“Đã nói là không phải rồi mà.”

Mình phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa mới được đây?

“Có thể cậu không biết chứ kể ra mình cũng hơi bị nổi tiếng đó nhen.”

“Ừ, mình biết mà.”

Mà thì, ít nhất là cổ cũng tự nhận thức được. Ý là, làm sao mà không biết được cơ chứ?

“Khi có người khác ngỏ lời với mình, cậu không thấy gì hết à?”

“Đâu, có chứ.” Tôi cũng có cảm nghĩ về chuyện ấy chứ bộ—thực ra thì nhiều là đằng khác ấy.

Fushimi nhướng mày, có vẻ bất ngờ. “Thật ư?”

“Thật mà. Mình chẳng tưởng tượng ra nổi cái viễn cảnh cậu hẹn hò với ai luôn ấy. Tính tới việc số con trai bị cầu từ chối nhiều như thế nào, mình chỉ nghĩ là cậu sẽ tiếp tục như vậy thôi à.”

“Vậy thôi ư?”

“Lúc mà mình đã quen rồi, ừm. Trước đó thì…”

Tôi hướng mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, gợi nhớ lại nhiều điều.

Tôi cũng không biết chính xác là khi nào thì mình đã quen với điều ấy nữa, nhưng chắc là vào khoảng chừng năm nhất hay năm hai sơ trung gì đó.

“Trước đó thì, đúng là mình cũng có thấy khó chịu. Dám chắc rằng họ chỉ ngỏ lời với cậu vì mấy cái lí do hời hợt mà thôi, kiểu như họ chỉ để ý tới gương mặt xinh đẹp của cậu thôi hay gì ấy.”

Nghĩ lại thì, chừng đó đã là quá đủ để một thằng nhóc sơ trung đem lòng yêu một cô gái rồi ấy chứ.

“Ưm, tất cả họ đều hời hợt cả, được rồi,” Fushimi nói. “Ý là, làm sao mà có thể nói ra lời yêu với một người mà trước đó bản thân còn chưa từng nói chuyện cơ chứ? Hầu hết số đó mình đều chỉ có thể nhớ mang máng được tên của họ khi thấy mặt thôi, và khi từ chối mình cũng đều nói vậy với họ luôn. Cảm tưởng như thể người nổi tiếng với fan vậy á.”

Hiểu luôn.

Ý là, nếu ai đó bạn chưa từng nói chuyện qua mà lại thể hiện tình cảm của họ rồi yêu cầu một câu trả lời có hay là không, chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai rồi.

“Ừm, ấn tượng chung của đám con trai đều là cậu sẽ từ chối mà thôi, thành ra cả đám chỉ thử cho vui chứ cũng chả kì vọng gì hết cả.”

Rủi ro tiềm ẩn khi ngỏ lời với Fushimi khá thấp, đó là bởi khả năng để cô ấy nhận lời cũng tương tự như vậy luôn.

“Ừm… hời hợt thật luôn mà. Và thật là mặt dày nữa! Nếu họ mà nghiêm túc thì có lẽ mình cũng sẽ cân nhắc mà, nhưng bị ngỏ lời chỉ để ‘cho vui’ á? Sao mình có thể nhận lời một người mình còn chẳng hề quen biết cũng như người mà thậm chí còn chẳng hề để tâm cơ chứ?”

Càng nghe cô nói, tôi lại càng thấy việc cô chưa từng hẹn hò bất cứ một ai hết thật là hợp lý. Chắc chắn, không phải ai cũng như vậy, cơ mà đó lại là số đông mất rồi.

“Cậu nói cậu thấy khó chịu, đúng không? Vì sao thế?” Cô hỏi.

“Hỏi hay đấy.”

“Cậu không...ghen đâu nhỉ, phải không?!”

“Không đơ—”

Không...đời nào? Thật sao?

“‘Khôngggg! Tên con trai khác sẽ cướp đi Hina yêu dấu của mình mất thôiiiii! Tên khốn khó chịu đóooooo!’...kiểu vậy á?”

“Đây không có nói kiểu đấy đâu nhá.”

Nhưng đúng là tôi đã thấy khó chịu.

Có phải tôi đã cảm thấy sợ việc mất đi một người bạn cũ khi cô ấy có bạn trai hay chăng? Hay có khi nào là một...cảm xúc lãng mạn hơn…?

Không, không, không, không, không.

“Hee-hee. Cậu thật sự đang đăm chiêu suy nghĩ kìa.”

“Thì, mình không biết cảm xúc của bản thân có phải là lãng mạn hay không nữa...nhưng đúng, chắc là mình có thấy ghen thật.”

Nói ra trước mặt cô ấy xấu hổ thật. Nhưng đó là sự thật.

Fushimi nhìn chằm chằm vào tôi. “...Mình nhích lại gần hơn được hông?”

Mặc dù đã nhìn ngắm gương mặt của cô suốt biết bao nhiêu năm qua, nhưng nó vẫn thật là dễ thương. Cảm tưởng như ngất ra đây rồi bay màu tới nơi rồi ấy, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Ừm. Được mà.”

“Ưm, vậy…” Cô ngồi sát lại, chạm vai với tôi. “Hee-hee-hee.” Trên mặt cô nở ra một nụ cười.

“Cậu đang tận hưởng quá rồi đấy nhá.”

“Thì, cậu cũng đang cười chứ bộ.”

Mình ư?

Tôi đưa hai tay lên xoa mặt mình.

“...Chắc là mình cũng đang dần trở thành phường bất lương luôn ha.”

“Ý cậu là sao?”

“...Mình hổng muốn về trường đâu à. Muốn ở đây với cậu cơ.”

“Thì, cậu đâu cần phải lúc nào cũng ngoan ngoãn đâu mà.”

“Ưm. Vậy thì hư một hôm thôi nào. Chỉ hôm nay thôi.”

Chúng tôi quyết định bùng học hẳn luôn.

u67551-2c549077-bfbd-4dd8-9846-434a54041801.jpg

Bình luận (0)Facebook