Chương 2: Lời hứa khi xưa với người bạn bàn bên
Độ dài 1,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:45:19
Buổi sáng ngày hôm sau.
Fushimi đã không đi tàu điện nữa.
Vì nhà chúng tôi gần nhau nên ga gần nhất với cô ấy cũng chính là ga mà tôi thường đi. Nhưng, tôi chưa từng gặp cô ấy trên đường tới trường cũng như về nhà bao giờ.
Nhắc mới nhớ, tôi còn chẳng biết là Fushimi đi học bằng xe buýt, xe đạp hay là một chuyến tàu điện khác nữa cơ.
Tôi đến trường vô sự, không gặp phải chuyện gì hết cả, bước lên cầu thang tới tầng hai nơi có các lớp học của năm hai và hướng về lớp B.
Sau khi vào lớp, Fushimi đã yên vị tại chỗ rồi. Một đám cả con trai lẫn con gái đang tụ tập xung quanh đó.
Mỗi khi tới giờ nghỉ, luôn có ai đó tới chỗ của Fushimi và nói chuyện phiếm với cô ấy.
Cả con trai lẫn con gái đến nói chuyện, đều là một nhóm rất loè loẹt và nổi bật, cho nên mặc dù họ chỉ đang ngồi vào chỗ của mình, nhưng không hiểu sao lại có gì đó khá khó xử.
「Ryou-kun, chào buổi sáng」
Đó là một giọng nói trong trẻo và quen thuộc.
Đó là một lời chào cắt ngang cuộc trò chuyện, nên những người xung quanh Fushimi đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Mọi người đều làm gương mặt như muốn nói rằng “tên này là ai vậy?”
Ngày hôm qua, khi tôi đến trường, tất cả các lớp đều đã hoàn thành xong phần giới thiệu bản thân mất rồi.
「......Chào buổi sáng」
Tôi có cảm giác những người xung quanh——đặc biệt là đám con trai đang ném cho tôi những ánh mắt tràn ngập sự ghen tị.
Tôi đi đến chỗ ngồi của mình và lấy điện thoại ra nghịch.
Nếu làm như vậy, tôi sẽ không cần phải nói chuyện với ai cả, và cũng sẽ thật là tự nhiên khi tôi không nói chuyện với ai hết.
Chỉ có như vậy, tôi mới có được cái cảm giác như đã lấy được quyền công dân trong lớp.
Khác với chiến thuật tầm nhìn của tôi từ những người khác, những câu chuyện mà tôi có thể nghe thấy từ bàn bên như một bộ phim mới về câu lạc bộ đã bắt đầu, sau đó là những câu chuyện tình yêu đang trở nên nhiều hơn.
Khác với tôi, người đang cố bảo vệ bản thân khỏi ánh nhìn từ những người khác, những câu chuyện mà tôi có thể nghe thấy từ bàn bên hầu như đều là về hoạt động câu lạc bộ, một bộ phim mới được chiếu, sau đó là cả những câu chuyện tình yêu nữa.
「Fushimi-san, cậu không định vào câu lạc nào bộ sao? Đến câu lạc bộ tennis nữ không? Thành viên bây giờ vẫn còn khá là ít」
「Xin lỗi nhé. Mình không có định tham gia câu lạc bộ ở cao trung đâu」
「Bọn mình tạo nhóm đi? Fushimi-san, cho tớ ID đi」
Cả con gái lẫn con trai đều đang nói chuyện rôm rả trông rất vui vẻ.
Tôi biết——đám con trai xung quanh Fushimi đều đang nhắm tới cô ấy.
Cái lúc tôi nhận ra rằng “Có lẽ nào Fushimi Hina rất là nổi tiếng?” là vào mùa xuân năm ngoái.
Tôi luôn chứng kiến cảnh cô ấy được các senpai tỏ tình.
Được nhiều người tỏ tình, được đám con trai cho số điện thoại hay ID tài khoản, tôi đã nghe những câu chuyện như thể một huyền thoại về sự nổi tiếng như vậy đến mức phát chán rồi.
Hồi sơ trung cũng có lời đồn như vậy. Nhưng, đó không phải lời đồn mà là sự thật. Lúc tôi đã nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích được chuyển thể ấy.
Vì tôi vẫn hay nhìn thấy Fushimi suốt từ thời mẫu giáo rồi, nên tôi không có bất kỳ một suy nghĩ đặc biệt nào về nhan sắc của cô ấy cả.
Khi giáo viên bộ môn bước vào lớp, đám đông đang bao vây xung quanh Fushimi liền bắt đầu giải tán.
Đó là lý do tại sao mà mỗi khi tới giờ nghỉ, tôi lại nghĩ rằng, ôi thôi nào, sensei ơi nhanh lên đi ạ.
Lén lút, Fushimi đã ghép bàn với bàn của tôi.
「Ể? Gì vậy?」
Cô ấy quên sách à?....... Không, tôi không nghĩ cô ấy lại là một cô gái đáng trí đâu.
Trong lúc sensei đang giải thích thế này thế nọ ở trước bảng đen, cô ấy đã viết điều gì đó lên sổ tay và đưa nó về phía tôi, lợi dụng cây cầu nối đã được bắc qua giữa lãnh thổ của Fushimi và của tôi.
『Cậu có hiểu không thế?』
Aa, chuyện “tôi có thể hiểu được tiết học không” à?
『Mình ổn mà』
Tôi trả lời một cách lơ đãng và Fushimi nở một nụ cười.
Thật sự thì không ổn chút nào cả, tôi hoàn toàn không có nghe sensei đang giải thích cái gì luôn rồi kìa.
Tiết toán, tôi hoàn toàn không hiểu nổi mà.
『Chẳng phải là cậu kém toán sao?』
Tại sao cô ấy lại biết được?
Từ hồi sơ trung tới giờ, tôi chưa từng cho cô ấy xem điểm toán.
Có......có lẽ nào là, mạng lưới hàng xóm sao?
Bộ não thấp kém của tôi, đã trở thành chủ đề bàn tán của các cặp vợ chồng sao......!?
Tôi có thể biết được sự xuất sắc của Fushimi ra làm sao bởi chúng tôi học cùng lớp với nhau, và nghe kể từ mẹ nữa. Đó có lẽ là cách mà mạng lưới thông tin hàng xóm vận hành.
Được dõi theo bởi một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường, tôi từ một người hợp với xó xỉnh trong lớp đã được chú ý hơn một chút.
Tôi không thể nói cảm ơn vì chuyện đó được.
Cô ấy lại cho tôi xem sổ tay đã được viết cái gì đó một lần nữa. Một sinh vật trông lạ mắt được vẽ ở trên đó, trông như một con mèo ư? Có một dòng chữ trong bong bóng hội thoại.
『Mình thích cậu』
Từ cái mạch trò chuyện này, cậu đang muốn nói là vì thích toán, nên sẽ dạy cho người kém nó như mình ư.
「Aa, ừm. Mình biết rồi. Bọn mình chung lớp mà」
Tay của Fushimi đã dừng lại khi đang xóa lời thoại đi bằng một cục tẩy.
Cảm thấy tò mò và thoáng liếc nhìn cô ấy, mặt cô ấy đã đỏ bừng. Khi chạm mắt nhau, cử động của cô trở nên lúng túng vụng về, tay cô va vào cái hộp bút và làm nó rơi xuống sàn.
「Aauu......」
Một tiếng rên lạ kỳ......
Cô ấy để hộp bút lại chỗ cũ khi bất ngờ được trả lại, và hắng giọng Kohon.
Tôi có thể nhìn rõ cô ấy đang làm một gương mặt thờ ơ, nhưng tai có chút đỏ kia kìa.
Fushimi, là người thường hay thay đổi biểu cảm xoành xoạch như vậy ư?
『Hôm nay cậu không đi tàu à?』
Tôi viết lên cuốn sổ điều tôi đang tò mò và cho cô ấy xem.
「Đợi, đợi mình một chút———」
Nói với giọng nói bé tí, và cây bút chì kim đang di chuyển lưu loát đã dừng lại.
『Vì lúc nào cũng đi ngang qua trường, nên bố mình thường hay đưa mình đi, nhưng hôm qua bố mình đã không có thời gian nên mình đành phải đi bằng tàu điện á』
Hể—. Bảo sao mà mình thường chẳng thấy cậu bao giờ.
Cơ mà, thỉnh thoảng lên phải chuyến tàu đó, có thể là không may mắn cho lắm, hay gì đó.......
『Cảm ơn cậu đã bảo vệ mình, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn』
「Ừ, ừm」
Sau khi tôi gượng gạo trả lời, Fushimi nở một nụ cười tươi vui vẻ.
『Ryou-kun có còn nhớ lời hứa đó không?』
Hm?
Lời hứa đó là lời hứa nào cơ.......?
Khi tôi đang nhớ lại điều đó, ánh mắt của Fushimi, ngập tràn sự kỳ vọng, đang hướng thẳng tới tôi.
Lời hứa....... Ít nhất là không phải khi mà tôi đã học sơ trung hay cao trung rồi.
Nhưng, hồi tiểu học thì bọn mình đã có rất nhiều lời hứa đấy.
Tôi hoàn toàn không nhớ chút nào hết. Tôi vẫn nhớ là có rất nhiều lời hứa với nhau, nhưng nội dung thì chịu thôi.
Tôi đã nghiền ngẫm nó trong khoảng ba phút.
Khi tôi nhìn sang bên cạnh, thấy được Fushimi đang hậm hực và phồng má lên. Trông giống như một chú hamster đang trong mode cực kỳ giận dữ.
Chuyện tôi đã quên lời hứa đó bại lộ mất rồi.
Mặc cho tôi đã nói「Tớ không nhớ」, cô ấy quay mặt đi, đưa bàn về chỗ cũ và tránh xa tôi.
Ể~.......
Mặc dù dạy toán cho tôi thì được, mà lại không nói cho tôi nội dung lời hứa à.
Fushimi vừa nãy có ấn tượng hoàn toàn khác so với Fushimi mà tôi biết.
Cảm giác đó chính xác là giống với cô ấy hồi tiểu học, nhưng kể từ khi ấy, tôi đã quen với gương mặt thờ ơ và tôi nghĩ là không có chuyện cảm xúc của cô sẽ được thể hiện ra.
Tôi bỗng cảm thấy có chút hoài niệm, như thể người đang ngồi cạnh tôi đây không phải là cô gái xinh đẹp nhất trường nữa, mà là cô bạn thời thơ ấu Hina-chan của tôi vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào buổi sáng hỡi những đồng dâm wibu thích bú đường của tôi :)))) dậy làm tí mật ngọt rồi đi học đi làm nào :)))))