Chương 36: Những cuốn tiểu thuyết được đề xuất
Độ dài 780 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 16:45:16
“Takamori có đọc sách không thế?” Torigoe cất tiếng hỏi khi Ryou đã đi vệ sinh.
“Thì đó… Mình cũng không biết nữa…” Trong ký ức tôi gần như chẳng hề có hình ảnh cậu ấy đọc sách chút nào. Nghĩ tới thôi cũng khó rồi. “Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tại cậu ấy chậm tiêu thật mà, cậu không thấy thế sai? Kiểu ngốc tới mức nguy hiểm luôn ấy.”
“Đúng vậy thật ha.”
“Nên mình đang nghĩ là cậu ấy nên đọc gì đó để có thể hiểu hơn về trái tim của thiếu nữ ấy mà.”
“Ồ, nghe hay ghê đó!”
Có cuốn nào về bạn thuở nhỏ không ta? Tôi lục tìm trong tâm trí mình, bỗng Torigoe đề xuất một cuốn.
“Cuốn đó đã thể hiện được cách một cô gái cảm thấy khi những cảm xúc yêu mến của mình không được đáp lại rất tốt đó. Thực sự rất phù hợp để tham khảo luôn.”
“Mmm…nhưng cuốn đó…” Tôi ngờ vực liếc nhìn cô ấy.
“Sao thế?”
Hẳn là cô ấy không có ý gì khi đề xuất cuốn đó đâu, bởi đối với phản ứng này của tôi, cô lại chỉ nghiêng đầu bối rối.
“Đó là cuốn mà nhân vật chính hẹn hò cùng người bạn cùng lớp giản dị và khiến cô ấy mang bầu mà, đúng chứ?”
Đó là một cuốn sách Văn học, với tên bắt đầu bằng L. Cái cách mà các nhân vật trong lứa tuổi ấy được lột tả cũng như các hình thức khác nhau của tình yêu quả thật rất tuyệt vời—Tôi biết rõ câu chuyện ấy hay tới mức nào mà.
Nhưng…nó có một vài cảnh rất là căng…đặc biệt là cảnh ở trên giường ấy.
“...” Torigoe ngay tắp lự đánh mắt đi hướng khác.
Ồ, hiểu rồi, cậu thực sự có ý đó hả. Cô ấy đang tính nhồi nhét vài suy nghĩ lạ kỳ vào đầu cậu ấy thông qua việc đọc sách đây mà!
“Thật ư?”
Giờ thì cổ giả đò ngây ngô luôn?!
Tôi hắng giọng thật to. “Mình nghĩ dùng sách để dạy thêm cậu ấy là một ý tưởng rất tốt, nhưng cái cách vòng vo tam quốc để nhồi nhét mấy thứ linh tinh này vào tiềm thức của cậu ấy thì mình không đồng tình đâu nhé.”
“Ý cậu là sao cơ?”
Đừng có mà giả đò nữa!
“Với lại, thật chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh cậu ta đọc tiểu thuyết luôn.”
“Nè, biết đâu cậu ta lại thích chúng thì sao. Mình sẽ tặng cậu ta một món quà nhỏ gây kích thích sự hứng thú.”
“Không nhé! Đừng có khiến Ryou đọc cái cuốn tiểu thuyết dâm dục đó!”
“Ôi trời. Cậu nghĩ tuyệt tác ấy là khiêu dâm ư?”
Mình biết… Mình hiểu mà. Mình biết nó là một tuyệt tác. Chỉ khi bỏ hết mấy cảnh tình dục kia thôi.
Cô đánh về phía tôi một cái liếc mắt hợm hĩnh, như thể tôi là một đứa ghê tởm vô giáo dục không thể cảm thụ được nghệ thuật vậy.
Bên cạnh phân đoạn đó, có một thứ khác khiến tôi khó chịu nữa, đó chính là khi nhân vật chính gặp gỡ với cô nàng giản dị của lớp và khiến cô ấy mang bầu.
“Trùng lặp quá nhiều luôn đó!”
“Fushimi nè, cậu có phải mẹ của Takamori đâu. Mình muốn giới thiệu cuốn nào với cậu ấy cũng được chứ bộ.”
“Cậu nói đúng, nhưng mà…”
Cô ấy chắc chắn đã chọn một câu chuyện thể hiện rõ mối quan hệ của cô và Ryou. Phần tệ nhất chính là nó sẽ giúp cậu ấy thực sự hiểu được tâm tư con gái, nên thật khó để phản đối lại.
“Mà dù sao thì kể cả cậu có giới thiệu đi chăng nữa, chắc cậu ấy cũng chẳng đọc đâu.” Tôi từ bỏ.
Vài ngày sau, khi hai đứa đang trên đường tới trường, chuyện ấy đã được nhắc tới.
“Ồ, cuốn đó á. Ừm, Torigoe kể rằng hay lắm nên mình đã mượn luôn.”
“Thật ư?”
Nó thực sự rất hay, nên tôi không tài nào mà phản bác lại được gì cả.
Ryou lấy từ cặp sách ra một cuốn sách mỏng và lật qua 150 trang của cuốn sách giấy.
“Cậu đọc rồi ư?”
“Ừm. Hết sạch luôn.”
Thật luôn…?
“Nhưng trong này có quá nhiều mấy cái từ phức tạp mà mình chẳng hiểu nổi tí nào luôn.”
“Thật à?! Hiểu rồi. biết rồi!”
“...Sao cậu lại thấy vui vì điều ấy cơ chứ?”
“À, có gì đâu. Chắc vẫn còn quá sớm với cậu ha!”
“Này, cậu có ý gì hả?” Cậu ấy gắt gỏng phản bác lại.
Thay vào đó, mình sẽ kiếm cho cậu ấy một cuốn manga với một người bạn thuở nhỏ siêu cấp dễ thương và luôn hết mình ha.