Chương 30: Lời tuyên bố
Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 16:15:14
“Hả—?”
Tôi không lường trước được câu hỏi này luôn.
“Cậu có đang thích ai không?”
Tôi quay người lại chỉ để trông thấy Torigoe đang vô tư làm việc của mình, đặt một cuốn sách vào chỗ của nó.
“...Cầu thủ bóng chày nọ ấy. Huyền thoại ấy. Mình thích anh ấy,” Tôi nói.
“Ai, Nomo á?”
“Thật luôn? Cậu nghĩ mình đang nói về anh ấy á?”
“...Mình cũng nói câu đấy với cậu được luôn đó,” cô lẩm bẩm, thúc giục tôi nghiêm túc trả lời. “Nhanh lên không là giờ học sẽ bắt đầu mà không có lớp trưởng đấy.”
“Ầy, xin lỗi vì chậm chạp nhá. Mình không quen việc này cho lắm.”
Cơ mà tự mình giúp cô ấy xong lại than phiền thì đúng là trơ tráo thật. Tôi đưa cho cô ấy vài cuốn sách còn sót lại, và cô nhanh chóng để chúng lên kệ sách.
“Vậy là xong. Cảm ơn nhé.”
“Không cần phải vậy đâu. Đằng nào mình cũng đâu giúp ích được gì nhiều.”
Cô lắc đầu, khiến mái tóc mượt mà của cô đung đưa. “Vì tấm lòng ấy, chứ có phải vì giúp được gì thật đâu.”
“A-à… Được rồi, thế…,” Tôi khẽ trả lời trước khi rời khỏi thư viện.
Quay trở về lớp học, Fushimi đánh một anh nhìn lo lắng về phía tôi.
Giáo viên bước vào lớp, chúng tôi cùng cất tiếng chào, và khi lớp học bắt đầu, hai đứa lại truyền giấy viết cho nhau.
Torigoe có sao không?
Cô ấy ổn. Cổ hiểu chuyện không phải là lỗi của ai mà.
Theo tôi thấy, tuy có rất nhiều người để cùng tán gẫu, nhưng Fushimi không hề có một người bạn thật sự đúng nghĩa nào cả. Tôi muốn cô ấy có thể kết thân cùng Torigoe. Cá nhân tôi đều quen biết cả hai người họ, và trông thấy họ thoải mái trò chuyện như vậy khá là bất ngờ đấy. Tôi chưa từng lường được rằng hai người họ lại là bạn bè.
Xin lỗi nhé. Mình sẽ không tới phòng vật lý nữa đâu.
Đọc xong, tôi liền ngẩng đầu lên và bắt gặp cô đang gượng cười.
Torigoe sẽ cảm kích điều đó cho xem; đó là nơi cũng như thời điểm mà cô ấy có thể được yên bình, tĩnh lặng, không phải lo lắng về bất cứ ai khác.
Khi ấy, tôi sực nhận ra. Họ không nhất thiết phải thân thiết với nhau chỉ trong giờ nghỉ trưa.
Tan học đi chơi đâu đó cùng Torigoe nhé?
Cô gật đầu.
Giờ phải khiến người còn lại cũng nhận lời mới được.
Fushimi bắt đầu lén sử dụng điện thoại dưới ngăn bàn trong khi mắt vẫn dán chặt lên bảng đen.
Torigoe thì ngồi phía sau hai đứa nên bọn tôi không có nhìn được cô ấy.
Sau khi trông như đã nhắn được một vài tin nhắn, Fushimi tạo dáng ngón tay thành một vòng tròn, ra hiệu rằng Torigoe đã đồng ý.
Mừng là Torigoe vẫn còn muốn làm bạn cùng cô ấy ha.
Giờ học kết thúc, và Fushimi ghi chép lại trên cuốn sổ đầu bài, còn Torigoe thì dán chặt mắt vào chiếc điện thoại trên tay trong khi vẫn yên vị tại chỗ ngồi của mình.
“Cậu đang xem gì thế?”
“Manga.”
Cô ấy thích đọc bản kỹ thuật số hử?
“Xong rùi!” Fushimi đóng cuốn số cái thụp và cầm lấy cặp sách rồi đứng dậy. Bọn tôi cũng làm theo.
“Fushimi nè, cậu chắc chứ?” Torigoe hỏi.
“Ưm. Không thì mình đã chẳng hỏi rồi.”
“Không… Ý mình không phải vậy…” Torigoe khó xử gãi lên má mình.
Tôi không biết ý cô ấy là gì, và hẳn nhiên là Fushimi cũng vậy, bởi cô đã quay sang nhìn về tôi.
Chúng tôi rời khỏi phòng học, tới phòng giáo viên để nộp lại cuốn sổ nhật ký rồi ra về.
“Ryou, cậu có biết chỗ nào nên đi không?”
“Thư viện thì sao? Tất nhiên không phải cái của trường mình rồi—thư viện thành phố ấy. Ngay gần đây có một cái to lắm đó.”
Đã từng có lần tôi rời khỏi trường sớm và dành vài tiếng ở đó cho tới tận giờ mẹ tan làm. Sao mà về thẳng nhà để cho bà ấy phát hiện ra tôi đã giả ốm được cơ chứ.
“Cậu thấy sao, Torigoe?”
“Nghe ổn đó.”
Và vậy là đích đến của ba đứa đã được xác định.
Trông có vẻ Torigoe không có vấn đề gì với Fushimi cả, có lẽ cũng nhờ việc bọn tôi đã nói chuyện hồi giờ nghỉ trưa. Bức tường ngăn cách hai người họ cũng không phải là đã hoàn toàn vụn vỡ, nhưng tôi vẫn có thể thấy một chút tiến triển.
Chỉ mất có hơn năm phút đi bộ là cả bọn đã tới được thư viện.
“T-to ghê…” Torigoe nghe có vẻ bất ngờ.
“To như nhà thể chất luôn ấy.” Fushimi so sánh đúng chuẩn luôn.
Khắp nơi đều là các kệ sách, còn bầu không khí thì tràn ngập hương thơm của các tấm thảm cùng những cuốn sách cũ.
“Nơi này đúng là hoàn hảo với bọn mình rồi, nhưng cậu thì làm gì ở đây thế, Ryou?”
Dường như Fushimi nghĩ rằng cả đời tôi chưa từng cầm lấy một cuốn sách nào hết cả. Và đúng là tôi cũng chẳng thể tự nhận bản thân là một người đam mê đọc sách được. Rõ ràng là cô ấy cũng chẳng hề nghĩ gì tới việc thay vì đọc sách, tôi sẽ làm bài tập luôn.
“Ý cậu mình làm gì là sao hả? Mà, tất nhiên là yên lặng mà đọc sách kế bên khung cửa sổ rồi.”
“Hahaha.”
“Này, đừng có cười. Mình nghiêm túc đấy.”
Tôi lấy cuốn sách đã mượn vào giờ nghỉ trưa ra khỏi cặp.
“A… Cuốn đó.”
“Là cuốn Torigoe đã giới thiệu đấy. Mình đọc nó đây. Kế bên khung cửa sổ nhé.”
“Cứ phải cửa sổ là sao chứ?” Fushimi hỏi, còn Torigoe thì khúc khích cười.
Cứ kệ cho hội mọt sách gặm nhấm hết chỗ sách đó vậy.
Tôi hướng tới chỗ đọc sách để không làm phiền tới họ.
Ở đó đã có vài người đang học rồi, hẳn là năm ba đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Tôi cũng để họ có không gian riêng luôn, rồi ngồi ngay cạnh khung cửa sổ, đúng như lời mình đã nói.
Khi trông thấy hai người kia đã đắm mình vào biển sách, tôi mở cuốn sách của mình ra.
Dám cá là họ sẽ nhanh chóng trở thành bạn bè thôi.
◆ Shizuka Torigoe ◆
“Cuốn này hay lắm nè!”
Khẩu vị trong việc lựa chọn sách đọc của Fushimi khá là tinh tế. Cô ấy đã đọc những tác giả mà tôi chưa từng nghe tới, còn những cuốn khác mà tôi có hứng thú thì cổ cũng đều đã đọc qua cả rồi.
Những cuốn sách mà cả hai đứa đều đã từng đọc quá thì ít thôi, nhưng mấy cuốn cô ấy giới thiệu đều vô cùng thú vị. Hỏi han cô ấy về chúng thật là vui mà.
“Cuốn này thì khá là buồn nè. Đọc mà cảm giác cứ như trời đang mưa ấy.”
“Cậu… thích bi kịch thật đấy nhỉ?”
“À… Ừm, chắc cũng đúng.”
Trong số mấy cuốn sách cô ấy giới thiệu, có rất nhiều cuốn có kết cục bi đát hoặc kể về việc nhân vật chính phải nếm trải qua một địa ngục nào đó. Tôi đã cho rằng cô ấy sẽ thích mấy câu truyện nhẹ nhàng, nữ tính hơn cơ, nên biết được điều này khá là bất ngờ.
“Oa.”
“Sốc tới vậy luôn ư?”
Sự trái ngược ấy lại còn là điểm cộng, khiến cô trở nên thú vị hơn nữa.
Thú thực thì, tôi ghen tị với cô ấy. Với cuốn sách trong tay, Fushimi sẽ có thêm điểm cộng là một cô nàng có trí thức, trong khi nếu làm theo như vậy, nó sẽ chỉ làm tăng vẻ ảm đạm của tôi mà thôi.
“...Sao cậu lại rủ mình? Mình chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi thôi mà.”
Tôi biết rằng họ luôn cùng nhau rảo bước về nhà, chỉ hai người họ thôi.
“Là Ryou đề nghị đó. Và mình cũng muốn làm thân với cậu nữa.”
“...Vậy à.”
Cậu ấy… đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Tôi ngó quanh tìm kiếm cậu ấy, và trông thấy cậu đang ở chỗ đọc sách—ngay kế bên khung cửa sổ như lời cậu ấy nói, cùng một cuốn sách bìa cứng đang bung mở ngay trước mặt.
Cậu ấy tựa đầu lên tay… và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Biết ngay mà.
Tôi không khỏi mỉm cười. “Cứ khăng khăng là sẽ đọc sách, thế mà giờ cậu ấy lại ngủ ngon lành luôn.”
Fushimi cũng nhận thấy và bật cười.
““Ngay kế bên khung cửa sổ!”” hai đứa đồng thanh nói rồi khẽ bật cười.
Tôi cảm nhận được thứ cảm xúc giống với lúc giờ nghỉ trưa—tôi không thích cái việc đóng giả là một cô công chúa kia, nhưng trông thấy cô ấy cười như thế này khiến tôi không tài nào mà ghét cổ cho được.
Cũng vì chính lý do ấy mà tôi muốn hỏi cô. Tôi muốn kể với ô.
Khoảng thời gian cười cợt ngắn ngủi này đã giúp tôi hạ quyết tâm.
“Fushimi, nếu gặp một cô gái đang đem lòng thích Takamori, cậu sẽ làm gì?”
“Hả…? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”
Hẳn là cô ấy đã nhận ra rồi—nét mặt cô cứng lại. Cô cố gắng mỉm cười để che giấu nó, nhưng nụ cười ấy thật quá đỗi rõ ràng chỉ là giả tạo.
“Tại có lẽ là mình…thích…Takamori rồi.”