• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Ý nghĩa của quãng thời gian chúng ta bên nhau

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 16:45:14

“...Takamori?”

“Mình á?”

“Ừm.”

…Tôi biết Torigoe không phải kiểu người sẽ đùa cợt về vấn đề này.

“M-mình á?”

“...Ừm.”

Giờ thì mình bối rối rồi đấy.

Tôi chưa từng nhìn về cô ấy như vậy. “Um, được rồi…”

“Ừm.”

N-những lúc thế này thì nói gì đây trời? Tôi đã quá hoảng loạn tới mức chẳng thể nghĩ ra được thứ gì để nói.

“Đừng có bối rối vậy chứ.” Cô mỉm cười dịu dàng, tuy có chút gì đó gượng gạo.

“X-xin lỗi. Tại mình không ngờ tới chuyện này.”

“Mình khá chắc rằng ai cũng sẽ nhận ra được chính xác chuyện này khi được một cô gái ngỏ lời muốn nói chuyện sau giờ học đấy.”

C-cũng đúng… Chuẩn khỏi phải chỉnh luôn, nhưng mình nào có lường trước được đâu chứ.

“Đ-đợi mình chút nhé,” Tôi khẩn cầu.

“Được chứ. Cậu cứ thoải mái đi,” cô đáp lời trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Chắc chắn rằng Torigoe khá là xinh đẹp rồi. Cô thật tĩnh lặng và có chút  tách biệt, nên vài người sẽ nghĩ rằng cô thật nhàm chán, nhưng thực ra thì lại không phải vậy, và tôi biết điều ấy.

Dám cá là nếu hai đứa hẹn hò sẽ tuyệt lắm đây. Nó sẽ thật là thoải mái, như khi hai đứa ở trong phòng vật lý vậy. Không cần phải nói gì nhiều, hai đứa vẫn có thể hiểu được nhau—việc giữ yên lặng sẽ không mang theo chút gì tiêu cực trong mối quan hệ đó cả.

“...”

Thế rồi, tâm trí tôi chợt hiện lên gương mặt của Fushimi.

Tôi khiếu biết tại sao lại là cô ấy nữa, nhưng chắc hẳn phải có lý do đó là cổ chứ không phải Mana hay bất kỳ cô gái nào khác.

Sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ bởi một tiếng loảng xoảng vang lên. Tôi quay ra hướng đó và trông thấy bóng dáng một cô gái đang chạy dọc theo dãy hành lang.

Đó là…

“Trời ạ…,” Torigoe thì thầm rồi chỉ tay ra phía ngoài. “Cứ đuổi theo cô ấy đi. Chắc là Fushimi rồi.”

“Hử?”

“Cứ đi đi!”

Trong thoáng chốc, tôi đã bị sững sờ bởi cách mà cô đột ngột lên giọng, thế rồi cuối cùng tôi cũng hiểu được nỗi buồn khổ chất chứa trong lời cô nói.

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học, dọc theo dãy hành lang. Tôi trông thấy mái tóc đen dài của cô đang đung đưa theo từng bước chạy ấy và nhanh chóng đuổi theo cô như lời Torigoe đã nói.

Cô chạy thật nhanh như mọi khi, nhanh hơn cả tốc độ tôi có thể chạynhưng tôi vẫn bám theo cô.

“Fushimi!”

Tại sao cô ấy lại đứng ngoài phòng học? Cô ấy tò mò việc Torigoe muốn nói với tôi ư?

“Đợi đã!”

Nhưng đuổi kịp thì mình sẽ nói gì với cô ấy đây?

Có lẽ tôi chẳng có gì để nói cả, nhưng tôi biết mình phải đuổi kịp cô ấy.

“...!”

Dù là vẫn còn ở phía sau, nhưng tôi vẫn có thể thấy rằng cô đang khóc.

Tôi đuổi theo cô cho tới tận chỗ chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng. Giờ thì cô ấy chẳng còn chỗ nào để chạy nữa rồi. Cửa lên sân thượng đã bị khóa nên coi như cùng đường luôn.

“...Đã bảo là đợi mà… Cậu còn tính chạy tới khi nào nữa hả…?” Tôi đã nghĩ cái trò đuổi bắt này sẽ kết thúc sớm thôi, thế mà phải tốn tận mười phút lận. “Chắc là cậu tính chạy lên sân thượng đấy hử, Quý cô Học sinh Gương mẫu, nhưng không lên đó được đâu.” Tôi chỉ nói được vậy trong khi thở hổn hển.

Tại phía trên của chiếc cầu thang, cô sụt sịt trong khi vẫn hướng lưng về phía tôi và đáp lời một cách yếu đuối, “Tại sao… cậu lại đuổi theo mình?”

“Tại cậu chạy chứ sao nữa. Đã thế lại còn sau khi nghe trộm hai đứa mình nữa… Không ai dạy cậu không được làm vậy hở?”

“Mình… xin lỗi. Tại nghe được chuyện nên mình thấy tò mò để rồi… cuối cùng lại quay về tận phòng học…”

Cậu nghe được chuyện ấy hả?

Fushimi lấy tay lau qua mặt mình. “Thế cậu nói gì với cô ấy rồi?”

“......À, ừm…” Tôi gãi đầu. “Tuy thấy có lỗi nhưng mình sẽ trả lời là không thôi.”

“Tại sao?”

“Không biết nữa.”

“Sao lại không biết được cơ chứ…?”

“Khi nghĩ tới câu trả lời, điều đầu tiên hiện lên tâm trí mình chính là cậu.” Và tôi hoàn toàn không biết lý do. “Mình chỉ cảm thấy rằng… nếu nhận lời, hai đứa chúng ta sẽ lại trở về chỉ là những người bạn cùng lớp mà thôi.”

“Như vậy thì có gì sai sao? Bọn mình đã là bạn cùng lớp hàng năm trời rồi mà.”

“Sai quá sai luôn ấy chứ.” Tuy chính miệng mình nói ra là vậy, nhưng tôi lại không thực sự hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong những lời nói ấy. Tôi chỉ biết rằng không thể để cô ấy bỏ chạy với đôi mắt đẫm lệ mà thôi. “Có cậu ở bên khiến mình cảm thấy tốt hơn.”

Cô ấy lại sụt sịt, đôi bờ vai run lên.

“Không ai khác cả, phải là cậu cơ.”

Cuối cùng Fushimi cũng chịu quay người lại đối mặt với tôi. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt—trái ngược hoàn toàn với nàng công chúa của ngôi trường.

“Cậu cũng vậy luôn đó!”

Cô cất bước chạy và nhảy thẳng từ phía trên cầu thang xuống tận nơi tôi đang đứng.

Cô ngã ngay vào vòng tay tôi, và tôi ôm lấy cô… rồi ngã ngửa ra sau, đập mạnh đầu xuống sàn nhà.

“A-au!”

“X-xin lỗi… mình không kiềm chế được.” Fushimi nằm đè lên tôi, đôi hàng lông mi ướt đẫm những giọt lệ, còn đôi mắt thì đỏ ngầu.

“Trông cậu tệ ghê đó,” tôi bình phẩm.

“Thế đấy là lỗi của ai hử?”

Điện thoại tôi kêu lên, và tôi nhìn vào những dòng chữ trên đoạn tin nhắn vừa nhận được. Đó là của Torigoe.

[Mình về đây. Không cần phải trả lời đâu. Mình ổn cả mà.]

“Torigoe?”

“Ryou, thực ra…”

Shizuka Torigoe

[Mình về đây. Không cần phải trả lời đâu. Mình ổn cả mà.]

Sau khi gửi tin nhắn ấy cho Takamori, tôi vùi đầu mình vào chiếc bàn.

“Hai cái người đó rắc rối ghê…”

Sau khi phải giải quyết một Fushimi không hề làm những gì cô ấy đáng lẽ ra phải làm, và một Takamori chỉ đơn giản là chết não khi chuyện liên quan tới bản thân, tôi đã mệt mỏi rã rời luôn rồi.

Sau giờ học, tôi gọi điện cho Fushimi và bỏ điện thoại vào túi áo trong khi nói chuyện với Takamori để cô ấy có thể nghe được toàn bộ mọi chuyện.

Và kết quả chính là tôi đã bị từ chối.

Tôi cầm lấy chiếc cặp của mình rồi đứng lên và rời khỏi trường.

“Biết trước rồi mà.”

Việc hai người họ yêu nhau thật quá rõ ràng—ít nhất là đối với những ai để ý tới. Có rất nhiều mấy cô nàng khác thì lại không biết.

Tôi thích Takamori, nhưng sau khi trò chuyện cùng Fushimi, tôi cũng đã có cảm tình với cô ấy.

Vậy nên tôi phải cảnh báo với cô ấy rằng sẽ có người con gái khác cướp cậu ấy đi khỏi cô. Tôi tuyên chiến với cô ấy cũng chính là để thôi thúc khiến hai người họ đến với nhau.

…Đây là tốt nhất rồi; Takamori nên kề vai sát cánh cùng một người hoàn hảo như Fushimi. Nếu để thua bất kỳ ai khác thì mình không chấp nhận được đâu.

Chỉ để tự thỏa mãn bản thân mình, tôi đã chơi đùa với cảm xúc của hai người họ, và tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với họ.

“Nhưng yếu đuối, thiếu can đảm tới vậy đều là lỗi của mấy cậu cả đó.”

Tôi đã cố khiến Takamori tự nhận thức được cảm xúc của cậu ấy dành cho cô, nhưng việc cô ấy trở nên mất kiên nhẫn và xuất hiện thì nằm ngoài dự tính luôn rồi.

“Chắc là cô ấy không đợi được cho tới khi Takamori tự có được câu trả lời ha.”

…Và tôi cũng vậy.

Ngày qua ngày đều phải chứng kiến hai người họ vui vẻ trong lớp khiến trái tim tôi thật chẳng khác gì khi bị đâm chọc bởi những mũi kim cả.

Nếu hai người họ đã yêu nhau rồi, thì tôi muốn họ hãy làm rõ mọi chuyện luôn cho xong đi.

Cá nhân mà nói, tôi nghĩ rằng người thân nhất với Takamori chính là mình, và ở bên cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật yên bình. Tôi đã mong rằng cảm xúc ấy sẽ là từ cả hai phía… Và nếu vậy thì có lẽ…

Tôi trông thấy một công viên vắng bóng người và ngồi lại tại một băng ghế dài.

“Nhưng mình đã biết trước rồi mà,” tôi lại tự nhủ. Cái suy nghĩ ấy, rằng “có lẽ,” chính là bằng chứng cho thấy tôi đã không thực sự hiểu được.

Tôi đã cố gây áp lực cho Fushimi, nhưng người phải gánh chịu áp lực lại chính là bản thân tôi.

“Con trai cũng bị vậy chứ bộ,” tôi đã nói vậy. “Cậu trai đầu tiên rơi vào lưới tình với nữ chính trong một bộ manga cho nữ giới không bao giờ giành được phần thắng cả.”

Điều ấy thật không thể sai vào đâu được.

Tôi đã đem lòng thích Takamori kể từ khi mới bước chân lên cao trung—cho tới tận khi một nữ chính mạnh mẽ khác đột nhiên xuất hiện để cướp lấy vị trí kế bên cậu ấy của tôi.

Chính lời bình phẩm nhạo báng những người bạn thuở nhỏ của tôi đã quay lại khiến bản thân mình bị tổn thương sâu sắc.

Sống mũi tôi bỗng thấy cay cay, và bên trong miệng thì cứ dần trở nên nóng hơn. Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ nhòe. Tận sâu trong cổ họng tôi quặn chặt lại khi tôi thở ra hơi thật yếu ớt.

Lý trí thì liên tục nói với tôi rằng không được rơi nước mắt, ấy vậy mà giọng nói ấy lại dần dần chìm sâu vào sự tĩnh lặng.

“...Giá như mình nhận ra rằng bản thân đã yêu cậu ấy sớm hơn.”

Mặc cho đã biết trước chuyện sẽ thành ra như này, nhưng nó vẫn thật là đau đớn làm sao.

Bình luận (0)Facebook