Chương 9: Thường dân A thăng cấp mạo hiểm giả
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:33:49
Vào hôm sinh nhật 12 tuổi, tôi đã trở thành mạo hiểm giả hạng F.
____
Tên: Allen
Hạng: F
Tuổi: 12
Chúc phúc:
Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật]
Nơi ở: Lurden
Số dư: 2 901 534
Level: 1
Sức mạnh: E
Ma năng: F
____
Vậy là level và trạng thái của tôi cũng đã được hiển thị trên thẻ guild. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao trước đây mình không thể thấy nó, nhưng tôi nghe rằng thẻ guild đã được làm sao cho hạng G không thể nhìn thấy những thông số trên.
À mà thanh trạng thái dạng tối giản như thế này cũng là thiết kế của game. Họ thiết kế như vậy có lẽ là nhằm đơn giản hóa trải nghiệm chơi game, nhưng trớ trêu thay là tính năng này lại khiến game khó chịu hơn, bởi bạn không thể biết chính xác sức mạnh của mình.
“Vậy là nhóc đã chính thức thành F-rank rồi nhỉ. Chà, chúng ta sẽ thiếu người dọn cống đây.”
“Oh! Chúc mừng, Allen!”
“Giỏi lắm nhóc!”
Sư phụ lớn tiếng chúc mừng tôi, dẫn đến các mạo hiểm giả khác cũng đến và chia vui. 4 năm qua, tôi đã trở nên khá thân thiết với những người trong guild.
“Oh, vậy là em đã lên hạng F rồi nhỉ. Chúc mừng em.”
“Cảm ơn chị Monica.”
Monica, cô tiếp tân của quán rượu nằm ngay trong guild, cũng đến và chia vui với tôi. Chị ấy ôm tôi rất chặt như mọi khi. Monica là một mĩ nhân ngực bự, nhưng mà chị ấy lại thích động chạm da thịt hơi nhiều. Chị ấy đang ôm và ấn trọn cái mặt tôi vào bộ ngực của chị,…
Tôi cũng là đàn ông mà, nên là tôi cũng không phàn nàn gì đâu.
“Ha-ha. Em sẽ luôn là thằng em trai đáng yêu của chị.”
Nghe thấy vậy, sư phụ và những người khác cười phá lên. Đây là một cảnh thường ngày ở guild.
Tôi xoay sở thoát được đòn ôm của chị Monica, và hét lên.
“Sư phụ, và cả mọi người nữa! Đừng có xem cháu là con nít nữa! Cháu đã 12 tuổi rồi đấy.”
“Haha! Cái đứa nào đánh với ông già đầy thương tật này mà vẫn thua thì vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi.”
Những mạo hiểm giả xung quanh cũng đồng ý mà bật cười.
“Ah, cay thế nhờ…”
Yeah. Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thể đánh thẳng nổi sư phụ ván nào.
“Nhưng mà cũng ít ai có thể đánh thắng thầy mà không có chúc phúc của chiến binh hay hiệp sĩ đâu.”
Sư phụ vẫn thường nói vậy để an ủi tôi, nhưng thật sự rằng chênh lệch giữa việc có chúc phúc hay không là quá lớn.
Chúc phúc được xem như là phước lành được ban xuống bởi Chúa, nó sẽ giúp người sở hữu tăng tốc độ thông thạo các kĩ năng hoặc các khả năng đặc biệt.
Trong game, nữ chính, Amy, sở hữu chúc phúc [Ma pháp hồi phục], cô thông thạo rất nhiều ma pháp hồi phục. Thái tử điện hạ thì có đến hai chúc phúc: [Hỏa ma pháp] và [Anh hùng], dẫn đến việc ngài ấy có sức mạnh của một anh hùng, sử dụng cả ma thuật lẫn kiếm thuật để kiểm soát những ngọn lửa, và có cả khả năng để truyền lửa cho đồng đội và sử dụng sức mạnh tình bạn trong những hiểm cảnh.
Sư phụ thì sở hữu chúc phúc [Kiếm sĩ], vậy nên thầy khá là pro khi nói đến kiếm.
Còn ngược với họ là tôi, người chẳng có một chúc phúc nào.
Không phải là chúa đã từ bỏ tôi hay gì, bởi thường dân hầu hết là không nhận được chúc phúc.
Vì vậy nên tôi phải làm gì đó để lấp vào khuyết điểm này trước khi nhập học vào học viện. Thế nên tôi phải đến một số nơi.
Nhưng nơi quan trọng nhất tôi phải đến là Thung lũng Phi long. Bởi ở nơi đó có một vật phẩm mang tên “Phong Thần quyển”, sử dụng nó sẽ cho người đọc nhận được chúc phúc [Phong ma pháp]. [note37799]
Đây là vật phẩm duy nhất cho người dùng chúc phúc, vậy nên tôi phải lấy được nó.
Nếu tôi thất bại, có khả năng tôi sẽ rớt kì thi đầu vào của học viện bởi tôi sẽ không qua được bài thi năng khiếu ma thuật. Vì vậy, tôi phải nâng hạng của mình lên E để có thể di chuyển đến các thành phố khác.
Tôi đã có rất nhiều điểm tích lũy sau 4 năm làm chân chạy vặt, vậy nên tôi sẽ có thể lên rank E ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ hạng F, dạng như thu thập thảo dược hay tiêu diệt thỏ sừng.
“Giờ cháu sẽ đi thu thập thảo dược và săn mấy con thỏ sừng.”
“Ồ. Đây là lần đầu cháu rời thị trấn đấy phỏng? Cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ! Cháu đi đây!”
Sư phụ dặn dò tôi như vậy, nhưng ông đâu biết là đây đâu phải lần đầu tôi làm chuyện ấy.
Chắc chắn rằng không ai sẽ tin tôi nếu tôi nói rằng lần đầu tiên tôi rời thị trấn là vào năm 8 tuổi để lấy [Cuộn thư Thẩm định] từ tổ của bọn goblin.
****
Tôi rời thị trấn và tiến vào khu rừng, thế nhưng không có bóng dáng của thảo dược ở đây. Có vẻ là chúng đã bị thu thập hết rồi. Vậy nên tôi quyết định rằng sẽ tiến theo tàn tích hướng đông bắc, nơi từng là tổ của bọn goblin. Nếu như tôi theo hướng đó thì chắc là tôi cũng sẽ gặp bọn thỏ sừng thôi.
Tôi sử dụng [Ẩn mật] để xóa đi sự hiện diện của bản thân và đi vào khu rừng.
Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp vài con thỏ sừng, nhưng thảo dược thì lại không thấy đâu. Tôi có thể săn vài con, nhưng máu của chúng sẽ thu hút những thứ phiền phức khác. Vậy nên tôi vẫn muốn thu thập thảo dược trước.
Tôi đi sâu vào rừng, và đến được cổng khu tàn tích.
Bọn goblin từng làm tổ ở đây đã bị tiêu diệt bởi các mạo hiểm giả, vậy nên giờ thì không còn con nào ở đây cả.
Theo như tôi nhớ thì đây là nhà của slime xanh, và ở sâu bên trong sẽ có những cây thảo mộc hiếm. Bọn goblin là một sự xuất hiện bất thường, nhưng thế giới này chắc vẫn sẽ giống như bối cảnh trong game.
“Được rồi, đi thôi.”
Tôi vào khu tàn tích. Ở đây khá sáng nhờ vào đống rêu phát quang, vậy nên tôi cũng không cần phải thắp đuốc.
Khi đến cuối cái hành lang quen thuộc, tôi lại rẽ trái và tiến vào căn phòng. Đây từng là nơi bọn goblin trữ chiến lợi phẩm, nhưng giờ ở đây không còn gì cả.
Đương nhiên là [Cuộn thư Thẩm định] cũng không còn ở đây nữa rồi. Chính tôi đã lấy nó đi mà.
Tôi đến góc phòng đối diện và tìm thấy một đồng xu bạc, mang mệnh giá 10 000 cent.
“
“
Trong game, số tiền xuất hiện ở phòng này phụ thuộc vào độ khó game: 100 000 ở mức easy, 10 000 ở mức normal, và không drop trong mức hard.
Vậy là độ khó của thế giới này là normal à. Tôi nhặt đồng xu bạc rồi tiếp tục tiến sâu vào khu tàn tích.
Tôi đã xuống đến tầng 2. Giờ bọn slime xanh đã bắt đầu xuất hiện, nhưng tôi quyết định không đụng đến tụi nó. Tôi không thể cứ chỉ chém chúng bởi tôi phải phá hủy được nhân mới có thể giết chúng, bằng không thì chúng sẽ tái tạo rất nhanh, vậy nên kèo này không thơm.
Thế là tôi sử dụng [Ẩn mật] đến cuối tầng 2 và tìm thấy thảo mộc.
Khu tàn tích này đã được khám phá và ở đây cũng không có rương báu hay gì cả. Vậy nên tôi cũng không cần phải tiến sâu hơn, và vì những chiến lợi phẩm của bọn goblin đã bị bế đi hết, nên ở đây chỉ có đống thảo mộc là có giá trị. Bọn slime xanh ở đây cũng chẳng phải là loài quái hiếm, chúng thường xuất hiện ở những nơi tăm tối và ẩm ướt.
Sau khi thu thập xong đống thảo mộc, tôi rời khu tàn tích và quay trở về thị trấn.
Trên đường về, tôi bắt gặp một chú thỏ sừng đang gặm cỏ, nên tôi dùng [Ẩn mật] để tiến tới gần và giết nó chỉ với một đòn bằng thanh kiếm tôi mới mua.
Game dễ vờ lờ. Dù là tôi không muốn, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một sát thủ rất giỏi.
Tôi có thể bán sừng, thịt và da thỏ, vậy nên tôi nhanh chóng cắt tiết và xử lý xác nó. Tôi đã có kinh nghiệm nhờ vào việc làm những việc này khi tôi còn ở rank G.
Tôi chỉ lấy viên ma thạch và bán cho guild những phần còn lại. Ma thạch có rất nhiều tác dụng nên không có mất mát gì cả khi sở hữu chúng với số lượng lớn.
Sau khi ám sát 2 con thỏ sừng nữa, tôi quay trở về guild và bán những thứ tôi thu thập được.
“Được lắm nhóc! Vậy cháu chính thức là người leo lên hạng E nhanh nhất lịch sử.”
“Cảm ơn chú!”
Đây là câu chuyện tôi lên được hạng E, vào cùng ngày tôi trở thành mạo hiểm gia rank F