Chương 17: Thường dân A đối đầu tinh linh tà ác
Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:34:13
Nơi tôi tưởng là ngôi làng của loài người hóa ra lại là làng elf nằm trong Rừng lạc lối.
Sao lại như thế này?
Biết rằng bản thân là một người rất đáng nghi, tôi ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn và được dẫn đến một ngôi nhà lớn.
“Um, anh là elf đúng không?”
“Ah, chứ sao nữa. Nhìn tôi như thế này mà còn hỏi, cậu không có mắt hay sao?”
Tôi hỏi người đàn ông cầm cung đang trấn giải tôi, nhưng mà cái thái độ sao khó chịu thế nhờ.
Nội thất trong nhà trông y hệt như ngôi nhà của nữ vương elf trong game. Và trên ngai vàng đó, đang an tọa một nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần.
“Cậu là con người đúng không.”
“Vâng, tên tôi là Allen.”
“Vậy, cậu Allen, vì lí do nào mà cậu đến ngôi làng này?”
Nữ hoàng bắt đầu cuộc tra khảo.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã đi lạc đến đây. Đích đến của tôi là ngôi làng của loài người cơ.”
“Đừng nói láo!”
“Yên nào. Nhưng ngôi làng của chúng ta được những tinh linh bảo vệ. Con người như cậu hay bọn quái vật không thể đi qua khu rừng đó. Vậy cậu giải thích làm sao đây?”
“Tôi đến đây bằng đường hàng không.”
“Từ trên trời à? Vậy có nghĩa là cậu có đủ ma lực để bay qua Rừng lạc lối?”
“Well, người nói thế cũng không sai.”
“Sao…”
Có vẻ như Nữ hoàng đang bị sốc.
“Thưa Bệ hạ, việc này là không thể. Thần không cảm nhận được bao nhiêu ma lực đến từ người này.”
Một người trông giống như phụ tá đang cố thuyết phục với Nữ hoàng rằng tôi đang nói dối. Trong game chắc không có ông này đâu, nhưng mà thế giới này có vài chỗ khác với nguyên bản nên điều này cũng dễ hiểu
“Ừ, ta cũng không cảm nhận được lượng ma lực đáng kể nào, nhưng… Cậu Allen, cậu có chúc phúc nào không?”
Tôi có nên nói thật không? Nhưng đối phương bây giờ không phải là con người, mà là loài elf ghét cay đắng con người, vậy nên chắc là không sao.
“Hiện tại thì tôi có sở hữu chúc phúc [Phong thần].”
Nữ hoàng liền đột ngột đứng lên.
“Có, có thật không?”
“Vâng là thật ạ.”
Tôi tắt [Ẩn mật] để làm lộ ra chúc phúc [Phong thần] và cho mọi người xem thẻ guild.
“Ooh! Thần đã không bỏ rơi chúng ta.”
Tôi khá bất ngờ về việc họ ăn mừng quýnh lên như vậy, nhưng mà việc này có ý nghĩa gì sao?
“Umm… Thưa bệ hạ. Tôi không hiểu chuyện cho lắm…”
“Ah, không sao cả. Xin thứ lỗi. Cậu Allen, không, ngài Allen. Xin hãy cứu giúp ngôi làng của chúng tôi.”
“Vâng?”
Sao lại xuất hiện sự kiện thế này? Đáng lẽ lúc này vẫn chưa xuất hiện con quái vật nào cơ mà?
“Thực ra, một tinh linh tà ác đã xuất hiện trong Rừng lạc lối. Mới đầu thì nó chỉ ở loanh quanh Rừng lạc lối, nhưng gần đây nó đã bắt đầu tiến đến gần ngôi làng.”
Sự kiện này tôi lần đầu nghe tới. Phải chăng tinh linh tà ác xuất hiện trước khi những con quái vật được sinh ra? Đúng là họa vô đơn chí!
Trong lúc quan sát biểu hiện của những người xung quanh, tôi giả ngu và cuốn theo cuộc trò chuyện.
“Um, vậy nó đã làm gì?”
“Tinh linh tà ác đó đã đuổi bắt chúng tôi và những tinh linh khác. Tuy nhiên, do nó khá chậm chạp nên chưa có thương vong nào. Nhưng cứ để thế này, tôi e là sẽ xuất hiện những thương vong và tệ nhất là chúng tôi sẽ không còn có thể bảo vệ khu rừng và ngôi làng được nữa.
“Vậy nói tóm lại là có một tinh linh đang tấn công mọi người, vậy nên tôi cần phải đuổi nó đi, đúng không?
“Vâng. Ngài đã được ban phước bởi vị thần của gió. Nếu như là ngài thì tôi xin cam đoan là được.”
“Nhưng không phải những việc này nên giao cho những tu sĩ à?”
“Tôi muốn đưa càng ít con người đến ngôi làng này càng tốt. Một số chuyện không hay giữa con người và elf đã xảy ra trong quá khứ.”
Tôi hiểu rồi. Dù là game không có nhắc đến chuyện này, nhưng những chuyện này vẫn có thể diễn ra.
“Thưa mẫu thân! Người không nhất thiết phải dựa vào tên con người đằng kia. Hãy để con xử lí việc này.”
Một người con gái trông tầm khoảng 15 tuổi, bước vào phòng. Tôi biết cô ấy. Cô ấy chính là người đã nhờ Amy xử lí bọn quái vật trong game. Tôi nhớ rằng cô ta là công chúa của ngôi làng này, và trái với vẻ ngoài, cô ấy đã sắp qua đến tuổi 30 rồi.
“Sheryl Laura! Ta đang nói chuyện với khách quý. Con hãy quay về phòng mình đi.”
“Nhưng mà!”
“Tinh linh tà ác đã quay trở lại rồi!”
Có vẻ như nó đã đến trong lúc chúng tôi đang trò chuyện.
“Con sẽ đi giải quyết nó.”
“Shery! Khoan đã! Shery!”
Sheryl Laura phóng ra khỏi phòng. Một số elf đuổi theo cô ấy.
“Thưa ngài Allen…?”
“Um… tôi phải ra theo à? Huh! Được rồi… tôi sẽ theo, nhưng mà đừng có trông chờ nhiều quá, okay!”
Bọn nó đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Gánh team mệt mỏi lắm đấy, nhưng thôi phải đi xem thử như nào chứ sao giờ.
****
Và thế là chúng tôi đã đến tới quảng trường, nơi tinh linh đó đang xuất hiện.
Một người đàn ông mang dáng vóc của một pháp sư đang đưa tay lên trời trong lúc di chuyển một cách chậm chạp. Ông ta có vẻ như đang đuổi theo cái gì đó… một thứ gì đó trông như một con bướm.
Nhưng mà những cử động của ông ta thì chậm như rùa vậy.
Hơn nữa, thân hình thì gầy nhom, nói thắng ra thì như thằng nghiện, mang trên người là một cái áo choàng tả tơi nữa.
Đây chắc chắn là người khả nghi rồi.
“Kuu, ngươi đã đến rồi. Tinh linh tà ác, nhận lấy này!”
Sheryl Laura bắn ra một mũi tên. Nhưng mũi tên tưởng là trúng đích đó lại thay đổi quỹ đạo và né khỏi người đó.
“Thưa bệ hạ, đó là tinh linh tà ác à?”
“Vâng. Màn khói đen và dày ấy, thứ đang đuổi theo các tinh linh chính là tinh linh tà ác.”
“Tinh linh? Màn khói đen? Tôi chỉ thấy một kẻ khả nghi đang đuổi theo một thứ gì đó.”
“Ngài Allen, ngài có thể thấy được chân dạng của màn khói đó à?”
“Um, không phải ai nhìn vào cũng thấy vậy à?”
“…”
Sự im lặng trùm lấy tôi và Nữ hoàng.
Trong lúc đó, Sheryl Laura và những elf khác trong làng đã trở nên hoảng loạn.
Khi bóng người khả nghi đó tiến đến gần, những elf trở nên hoảng sợ và vừa khóc vừa chạy. Một số elf bắn tên một cách tứ tung, số khác thì bắt đầu thi triển ma pháp.
Tuy vậy, không một mũi tên hay tia phép nào có thể chạm đến tên khả nghi kia.
“Ngài Allen, tôi sẽ giúp người tạm thời thấy được những tinh linh.”
Nữ hoàng đặt tay lên đầu tôi, và tôi cảm thấy có thứ gì đang chảy vào cơ thể bản thân.
“Ngài cảm thấy sao?”
Khi tôi hướng mắt về kẻ khả nghi kia, tôi đã nhìn thấy được một ánh sáng nhỏ ở đằng xa. Nếu như nhìn kĩ, có vẻ đó là một em loli.”
“Oh, tôi thấy được rồi. Ông ta trước là kẻ khả nghi, nhưng giờ ông ta đã trở thành một khả nghi phiền phức rồi.”
“Vậy thì…”
Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt cầu xin ấy nữa.”
“Thôi, thôi thì giờ, tôi sẽ cố thuyết phục hắn ta.”
Nói vậy, tôi tiến đến gần ông già khả nghi.
“Hey, ông già pháp sư khả nghi? Đuổi theo mấy bé loli là sẽ bị công an bế lên phường giờ đấy.”
Nghe tôi nói vậy, ông ta sững người ra.