Chương 42: Thường dân A ca khúc khải hoàn
Độ dài 2,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:35:49
Edit chạy dl nên chap này chưa edit nhé, nhưng mà sắp thi giữa kì nên là chắc sắp ít đăng lại nha các bạn : D
P.S: Ai cứu giải tích đi :^)
P/S 2: Edit cũng sml với giải tích nốt
______________________________________
“Không-Không thể nào...!”
Thái tử trợn tròn mắt lên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một lúc sau, hắn gượng người đứng dậy, và thốt ra một câu thiểu năng không chịu được.
“Eh, eii (tiếng đứng dậy). Đừng hèn nhát sử dụng những dụng cụ ma thuật bẩn thỉu đó nữa! Là đàn ông thì bước ra đây mà đánh cho đàng hoàng đi.”
“Pffft. Thưa Điện hạ, ngài đang nói gì vậy ạ? Rõ ràng trong điều luật mà chúng ta đã đề ra là đánh như thế nào cũng được cả, không phải sao? Và nếu như tôi có một thằng hèn, thì không phải Điện hạ và 4 người còn lại tham gia vào trận 5 chọi 1 này cũng hèn như vậy thôi sao?”
Khi nghe thấy cụm 5 chọi 1, Thái tử cắn môi nén giận.
“Vậy thì, chuyện cho năm, à không, sáu người chứ, vây quanh Anastasia để bắt cô ấy nhận án oan thì sao? Thân là Thái tử, ngài dùng quyền lực của mình để đàn áp vị hôn thê Anastasia của ngài. Như vậy có tính là hèn nhát không hả, thưa Thái tử?”
“Chuyện đó, là do cô ta...”
Thái tử nhỏ giọng lại, có vẻ như hắn đã nhận ra được lỗi lầm của mình.
“Cô ấy sao? Anastasia đã làm cái gì? Ngài biết rõ là cô ấy không làm gì mà! Tất cả chỉ là những lời buộc tội không chút căn cứ! Ngài nói như thể cô ấy là người xấu, thế còn chuyện ngài đá Anastasia, người đã dốc hết sức mình cho dự án lễ hội văn hóa, ra khỏi nhóm vào ngay hôm trước khi lễ hội diễn ra thì sao? Cơ mà, thật sự thì cái chất lượng và kết quả giữa các phần quá sức khác biệt đến nỗi ai nhìn vào cũng biết được Anastasia-sama đã làm phần nào đấy, ngài có nhận thấy không?”
“Ả đàn bà đó! Đã làm với Amy!”
Thái tử gào lên trong lúc tôi đang phán xét hắn.
“Thôi, khổ quá. Đừng nói những lời biện hộ ngu ngốc đó nữa. Anastasia-sama chưa từng bắt nạt Amy-sama bao giờ cả! Cô ấy chỉ đưa ra những lời phàn nàn chính đáng mà thôi! Chính Anastasia-sama, nữ công tước, đã phải hạ mình xuống để chỉ giáo cho Amy-sama, một nữ nam tước đấy!”
Thái tử nín thinh, hắn chỉ có thể hướng những ánh nhìn đầy căm thù về phía tôi.
“Tôi không ngờ rằng vị vua tương lai của Vương quốc này lại trẻ con và bồng bột đến như thế. Đất nước này sắp tàn rồi. Và những người đầu tiên phải hứng mũi chịu sào chính là những thường dân như chúng tôi đấy, ngươi có biết không hả! Ngươi, thân là Thái tử, đáng lẽ phải hiểu được những lợi ích và tầm quan trọng của cuộc hôn nhân giữa ngươi và Anastasia-sama chứ!”
“L-Láo toét!”
“Nếu như ngươi cứ tiếp tục khước từ những sự trợ giúp từ gia tộc Công tước Ramslett, thì kết cục duy nhất cho đất nước này chính là để nó chìm trong nội chiến. Cuộc hôn nhân này được đề ra chỉ vì để ngăn chặn cái tương lai đó, nhưng ngươi lại quá thiển cận để nhận ra và đi bông đùa với một cô gái khác!”
Nhìn xuống đất, gương mặt hắn ta đỏ bừng trong sự giận dữ. Một lúc sau, hẳn ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào tôi và nói.
“Câm ngay! Một gã thường dân không gánh vác một chút trách nhiệm nào thì biết cái gì mà nói! Thân là hoàng tộc! Thân là Thái tử! Ta đã luôn phải chịu một gánh nặng khổng lồ! Ta phải luôn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo! Mọi người đều nhìn vào ta và kì vọng những điều tuyệt vời, phi thường! Ả đàn bà kia cũng chẳng khác gì cả! Ta phải luôn chịu áp lực do cái danh Thái tử, cái danh vị vua tương lai!
“Eh, vậy à? Khổ quá nhỉ?”
Tôi trả lời đầy mỉa mai. Có vẻ như hắn không để tâm và tiếp tục nói.
“Nhưng Amy, nàng ấy khác tất cả những người khác. Nàng ấy đã nhìn vào được con người thật của ta, dù cho ta vẫn chưa nói chuyện với nàng ấy lần nào! Nàng ấy nói với ta rằng hãy là chính mình, và chẳng có gì là xấu hổ khi là chính mình cả! Nàng ấy cười và truyền những tình cảm thật mới mẻ vào trong ta! Những thứ mà ta muốn có, những món mà ta muốn ăn, những nơi mà ta muốn đến, nàng ấy đều biết cả! Nàng ấy hiểu rõ ý ta dù cho chúng ta chẳng trao đổi một từ nào với nhau! Đó, đó không phải là định mệnh hay sao! Đó là lí do tại sao! Đó là lí do mà Amy là mọi thứ đối với ta!”
Hiểu rồi. Amy có kinh nghiệm và kiến thức về gã Thái tử này, thế nên cô ta hẳn đã diễn theo vai như vậy.
Bảo sao hắn lại yêu Amy, người luôn công nhận hắn vô điều kiện, một cách mù quáng đến như thế.
Nhưng mà cái đức tính này không phải là của một người mẹ à? Người yêu hay vợ chồng làm gì có cái này?
“Hiểu, hiểu. Nhưng ngươi có biết Anastasia đã hi sinh vì ngươi đến mức nào hay không? Và những gì ngươi trả lại cho cô ấy là gì? Ngươi chẳng khác gì một đứa trẻ đầy ích kỉ và cao ngạo, thứ luôn cho rằng mình luôn đúng!”
“Câm miệng! Ta...!”
Thái tử gào lên, gương mặt của hắn đỏ rực, nước mắt cũng đang chực chờ nơi khóe mắt.
“Sao? Nói đúng quá không cãi được à?”
“Ngậm mồm lại! Là một thằng thường dân vô lo vô nghĩ thì biết cái đéo gì! Ta đâu có muốn được sinh ra làm hoàng tộc!”
“Hả? Vậy tức là ngươi nói ngươi ước rằng mình là một thường dân à?”
“Mọi thứ sẽ thật dễ dàng nếu như ta là một thường dân, được bảo vệ và dẫn dắt bởi hoàng tộc như ta đây. Và ta sẽ có được quyền cưới người mà mình yêu thương!”
Đến nước này thì tôi không chịu được nữa rồi. Tôi biết rằng tôi đã nói ra những lời cực kì thất lễ trước toàn thể hoàng tộc, nhưng tôi cũng không thể nhịn được nữa. Không còn suy tính gì nữa, tôi gào lên trong sự tức giận.
“Ngươi nói cái đéo gì thế! Làm thường dân thì dễ dàng cái chỗ đéo nào! Ngươi muốn phải làm việc quần quật cả ngày kể từ năm lên 8 à? Làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc, người thì ám mùi của ấm mốc và rác rưởi! Và tất cả những việc đó chỉ kiếm về được có 1000 cent một ngày!? Ngươi có hiểu được cái cảm giác bọn ta phải sống với cái bụng rỗng mà trông chờ vào những bữa ăn chỉ có vài cọng rau héo, vài miếng thịt khô, và những mẩu bánh mì khô cứng không? Ngây thơ quá đấy!”
“Ugh. Câm miệng ngay! Tên thường dân thấp kém này! Câm miệng ngay!”
“Hmph. Giờ thì ngươi bắt đầu dùng quyền lực của mình để né tránh những câu hỏi của ta sao? Mới tưởng ngươi vừa nói ngươi muốn làm thường dân cơ mà?”
Thật sự là, hắn trông như một đứa trẻ hư không được cho quà vậy.
“Ta có ý này cũng hay này. Nếu như ngươi muốn làm thường dân đến như vậy, thế sao ngươi không từ bỏ tước hiệu cùng Amy đi? Làm vậy thì cả hai sẽ cùng được làm thường dân, đúng chứ?”
“Cái g! Làm như vậy...!”
Hắn ta đã đuối lí rồi. Có vẻ như hắn chưa chuẩn bị tinh thần để làm vậy.
Đúng là chiều quá nên hắn ta hư cmnr, bực thật.
Tôi thở dài và cố gắng khuyên nhủ.
“Nếu như ngài không thể làm vậy, vậy thì Điện hạ phải tiếp tục cuộc hôn nhân với Anastasia-sama. Dù có vẻ như đã quá trễ rồi.”
Gương mặt của Thái tử nổi gân xanh, nước mắt trào ra, hắn gào lên.
“Ugh, câm ngay! Câm ngay! Một thằng như mày! Một thằng như mày mà!”
Và hắn bắt đầu niệm câu chú cho phép hỏa cầu ngoại cỡ.
Có vẻ như đây là kĩ năng lúc cuối game mà hắn ta dùng để nuke nguyên một vùng.
Kĩ năng này đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình chơi, nhưng đây không phải là skill để dùng trong khu vực đầy ắp khán giả thế này. Nếu phép này được kích hoạt thành công, chắc chắn rằng thương vong sẽ rất lớn.
“Đ-Điện hạ! Ngài vẫn chưa kiểm soát được ma thuật cấp độ này đâu!”
Những giáo viên đang quan sát trận đấu cố ngăn cản hắn ta, những có vẻ những lời đó không lọt vào tai Thái tử.
“Để mang chiến thắng về cho Amy, ta sẽ!”
Không, ý của tôi đâu phải là như này. Tôi là người đã đi chệch khỏi mục đích chính thức của trận tay đôi này để dạy cho hắn một bài học, nhưng tất cả những điều đó là giúp khiến hắn xin lỗi Công tước Ramslett.
Vừa dứt mạch suy nghĩ, tôi nhận thấy hỏa cầu sắp sửa mất kiểm soát và phát nổ rồi.
“Điện hạ!”
Anastasia xông tới và lập tức triển khai băng ma pháp, nhưng tôi đưa tay cản cô ấy lại. Sau đó, tôi niệm vô chú phong ma pháp và đưa quả cầu lửa trong tay hắn bay lên trời.
Phù, may là sân tập này nằm ở ngoài trời.
Sau đó, Thái tử nằm lăn ra bất tỉnh vì cạn kiệt ma lực.
“Alle...n?”
Tôi nghe thấy giọng nói đầy bối rối của Anastasia, nhưng tôi lờ đi và đưa con dao của mình kề cổ Thái tử. Tôi nhìn chằm chằm về phía trọng tài.
“Điện, Điện hạ Karlheinz mất khả năng chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Allen.”
Tôi cúi đầu chào và cười vào mặt Amy. Cô ta không còn đứng vững được nữa, mặt cô ta méo xệch.
Tôi quay người lại và đi về phía Anastasia, quỳ xuống trước mặt cô ấy.
“Tôi xin dâng chiến thắng này đến cho tiểu thư Anastasia-sama.”
“Ca-Cảm ơn, nhưng mà..”
Anastasia liếc nhìn Thái tử đầy lo lắng.
“Không sao đâu ạ. Tôi không lấy mạng của bất kì ai cả. Điện hạ chỉ là dùng cạn ma lực mà thôi, thế nên ngài ấy không gặp nguy hiểm gì đâu. Phép hỏa cầu của ngài ấy đã được phong ma pháp của tôi ném lên không trung, vậy nên có thể sẽ có một vài người gặp thương tích nhẹ. Nhưng tôi tin rằng ngài ấy sẽ tỉnh dậy một lúc sau mà thôi.”
“Thế, thế à.”
Anastasia thở phào nhẹ nhỏm. Ngay cả đến lúc này đây, cô ấy cũng đang lo cho vận mệnh tương lai đất nước.
Tại sao tên Thái tử ngu ngốc đó lại đem lòng yêu ả đàn bà kia dù đã sở hữu cho mình một vị hôn thê tuyệt vời đến thế này?
Ah, hiểu rồi. Vì hắn là thằng ngốc mà.
Nhưng tôi e rằng đây là lần cuối cùng tôi có thể được tự tung tự tác rồi. Là người đã đánh bại Thái tử trong một trận tay đôi, tôi chắc rằng những quý tộc cấp cao sẽ không để tôi yên đâu.
Hơn nữa, tôi còn nổi giận và xúc phạm nặng nề tên đó mà.
Nhưng mà làm ơn đừng xử tử tôi nhé...
“Vậy thì, Anastasia-sama, tôi xin phép cáo từ. Cảm ơn tiểu thư vì mọi thứ. Tôi cũng cảm ơn cả Margaret-sama và Isabella-sama nữa. Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng tôi xin từ biệt mọi người ở đây.”
“Khoan đã, Allen!”
Sau lời vĩnh biệt, tôi quay trở về phòng mình ở kí túc xá nam.