• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Thường dân A bón hành

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:35:47

Tôi bắt cỗ xe ngựa của trường và đi về kí túc xá. Tôi mang theo khẩu lục tự động, thứ tôi đã đặc chế cho ngày trọng đại này, sau đó tôi mang lên mình bộ đồ thám hiểm, dắt bên hông là một con dao găm. Xong xuôi, tôi tiến đến sân tập ở lâu đài hoàng gia.

Đến nơi, đập vào mắt tôi là rất nhiều khán giả đang ngồi ở xung quanh sân tập, đa số trong số đó là những học viên và những khách mời của buổi tiệc. Ánh trăng lộng lẫy chiếu rọi từng góc của sàn đấu này.

“Allen!”

“Allen-kun”

“Allen-san”

Anastasia, Margaret, và Isabella gọi tên tôi đầy lo lắng.

Trong game, Anastasia chỉ đơn thân đến trận đấu này, những có vẻ lần này đã có Margaret và Isabella đồng hành với cô.

“Được”

Tôi vô thức lẩm bẩm khi phát hiện ra rằng Anastasia không bị cô lập như trong game nữa.

“Được cái gì chứ hả, tên ngốc này!”

“À, không. Tôi chỉ nghĩ là Anastasia-sama có những người bạn rất tốt.”

“Sa-”

Lần thứ ba trong ngày, tôi được chiêm ngưỡng vẻ mặt bất ngờ của cô ấy. Hơn nữa, gương mặt của cô lần này đã được nhuộm đỏ. Margaret và Isabella nhìn về phía Anastasia và nở một nụ cười.

“Vậy thì, Anastasia-sama, tôi sẽ mang chiến thắng trở về cho người.”

“Ừm, được rồi. À, một thứ nữa mà cậu cần phải biết. Người trọng tài thuộc về phe đối địch với gia tộc của tôi, nhà Ramslett. Hãy cẩn thận đấy.”

Tôi biết mà.

Dù là tôi biết được chuyện này nhờ vào game, nhưng mà chả sao cả.

“Vâng. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Nhưng không sao đâu, tôi không có ý định rút lui.”

Dứt lời, tôi tiến đến trung tâm sân tập.

Thái tử, bốn mục tiêu chinh phục còn lại, Amy, và trọng tài đều đã tập hợp sẵn ở đó.

Đúng như dự đoán, Thái tử và đồng bọn không hề xem tôi ra gì, bằng chứng là việc bọn chúng không mang một mảnh giáp nào, còn vũ khí thì có lẽ là bọn chúng mượn của những người xung quanh. Có lẽ là mượn những cây giáo dư từ đội hiệp sĩ chăng?

“Ta đánh giá cao việc ngươi vẫn chưa chạy biến đi vì sợ hãi. Nhưng cơ hội chiến thắng của ngươi chỉ bằng 0 mà thôi. Bọn ta vẫn để cho người một cơ hội cuối cùng để rút lui đấy...”

Thái tử lại bắt đầu tràng nói liên miên, nhưng đã đến bước này rồi, thì tôi đã chuẩn bị xong tinh thần cho cuộc sống làm mạo hiểm giả trong tương lai.

Để nâng tỉ lệ thắng của bản thân lên 100%, điều tối quan trọng là phía đối phương phải mất hoàn toàn sự bình tĩnh.

Đó là lí do tôi tiếp tục chọc giận hắn để làm hắn mờ mắt bởi cơn giận.

“Aida, lại nữa à. Ngươi ồn ào quá đấy! Đúng là thùng rỗng thì kêu to mà. Cứ bước tới đây. Ta sẽ đánh bọn ngươi ra bã. Hay là ngươi đang cố tìm cách để trì hoãn trận đấu vì ngươi đang sợ thua? Thưa-Thái-Tử?”

“Nhà ngươi! Vậy thì nhà ngươi sẽ không còn đường lùi nữa!”

Thái tử dễ dàng nổi đóa lên. Cả 4 thằng còn lại cũng đang manh nha nhảy vào đấm tôi luôn.

Tôi nhìn và cười vào mặt Amy, người đang chắp tay cầu nguyện phía sau lưng 5 thằng đần.

Gương mặt của cô ta nhanh chóng chuyển đỏ, có vẻ như cô ta đã thấy điệu cười của tôi rồi, và Amy hướng một ánh mắt đầy thù hận về phía tôi.

Tuyên chiến vậy là đủ rồi. Giờ thì đánh nhau thôi.

Tôi sẽ phá nát cái định mệnh này, ngay tại đây!

****

Tôi đối mặt với nhóm Thái tử và đồng bọn với cây dao găm trong tay.

“Vậy thì, cuộc tay đôi giữa Anastasia Clynel von Ramslett và Amy von Brayes sắp sửa bắt đầu.”

Gã trọng tài lớn tiếng thông báo nội dung và thể thức cuộc tay đôi.

“Người đại diện của tiểu thư Anastasia là Allen, và của tiểu thư Amy là Karlheinz Bartille von Centraren, Claude Justine de Westerdale, Oscar von Wimlet, Markus von Beinz, Leonardo von Jukes, tổng cộng là 5 người. Theo như yêu cầu của tiểu thư Anastasia, thể thức của cuộc tay đôi này sẽ theo dạng 1 đánh 5, và tất cả những hành động giết chóc đều bị cấm.”

Hiệu lệnh bắt đầu từ trọng tài vừa vang lên, tôi đã dựng lên một bức màn khói và kích hoạt [Ẩn mật]. Tôi lén lút lẩn ra sau 5 thằng ngu vẫn còn đang sững sờ và tặng cho bọn nó những viên đạn đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị cho thời khắc này.

À mà khẩu lục này được trang bị thêm nòng giảm thanh, và bởi cơ chế hoạt động của nó dựa trên phong ma pháp, tiếng súng nó tạo ra nghe khác rất nhiều với loại súng dùng thuốc súng thông thường.

Tức là, kể cả với một cựu công dân Nhật Bản như Amy, cô ta cũng không thể nhận ra sự tồn tại của súng ống ở thế giới này được.

Và những viên đạn mà tôi chuẩn bị là đạn cao su, tức là khả năng chí mạng của chúng là gần như bằng 0.

Nhưng mà gãy một hai cái xương thì tôi không biết đâu nhé.

Màn khói tan dần, để lộ ra Leonardo và Claude, hai người dính nhiều đạn nhất, nằm sùi bọt mép trên mặt đất.

Tôi ưu tiên tiêu diệt Leonardo và Claude, hai người chuyên cận chiến.

Kinh nghiệm chiến trường đấy.

“Guh, uh, uh, cái quái gì vậy...”

Markus, Oscar, và Thái tử cũng dính vài viên đạn, nhưng tiếc rằng bọn nó vẫn còn đứng được.

Trong túi của tôi là quả bóng nước chứa đầy bột ớt, tôi lén móc nó ra và ném vào mặt Oscar.

Quả bóng nước, tiếp ngay vào giữa mặt Oscar, vỡ ra và bắn hỗn hợp bột ớt vào mắt hắn.

“Gyaaaaaaaaa, mắt, mắt tôi!”

Tôi nhẹ nhàng tiếp cận Oscar, và đưa con dao găm kề lên cổ hắn.

“Nhanh nào! Trọng tài!”

“Ah, um”

“Nếu như ông không tuyên bố rằng hắn đã mất khả năng chiến đấu, tôi sẽ rạch một đường lên cổ hắn đấy! Ông nhắm chịu trách nhiệm nổi không?”

“T-Tôi hiểu rồi. Leonardo, Claude, Oscar, mất khả năng chiến đấu.”

Nghe vậy, tôi nhanh chóng tạo khoảng cách với hai người còn lại phòng trường hợp bọn chúng đánh úp.

Chỉ chưa đầy một phút, ba phần năm quân số địch đã ra đi, còn Thái tử và Markus vẫn đang bần thần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Amy, người đang đứng sau bọn chúng, bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

Có lí do mà tôi để bọn chúng là hai người còn lại. Thái tử sẽ là vị Vua kế nhiệm, còn Markus sẽ là Thẩm phán Tối cao tiếp theo, trong game cũng có đề cập đến chuyện hắn cũng là Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc này. Tôi phải làm cho cả hai sáng mắt ra. Nếu cứ như thế này, thì không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ phạm lại những sai lầm y hệt và dẫn đến sự suy tàn của đất nước này.

Ngược lại, Claude là Hoàng tử của nước láng giềng, vậy nên hắn thì sao cũng được. Vị trí Thống lĩnh hiệp sĩ tương lai của Leonardo sẽ bị lung lay dữ dội nếu hắn thua tôi trong trận đấu này, thế nên hắn chắc chắn sẽ phải nhường chức vụ này cho người khác.

Còn Oscar, hừm, con trai nhà Hầu tước à, quyền lực nhà thằng này cùi bắp nhất bọn, nên sao chả được.

Nhưng mà nói chung thì có hai kẻ địch vẫn tốt hơn là năm, chỉ cần bọn chúng còn tỉnh và nghe tôi thông não là ok hết.

Tôi một lần nữa tái dựng màn khói, kích hoạt [Ẩn mật], tôi bắn những viên đạn cao su về phía Thái tử và Markus.

“Gat”

“Gut”

Tôi trịnh trọng nói trong lúc bọn chúng đang quỳ xuống vì đau đớn.

“Giờ thì, Điện hạ, Markus-sama. Cảm giác như thế nào khi phải quỳ trước mặt người mà mình cho là hèn kém hơn chứ hả?”

“T-Tên khốn...”

“Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ toàn mạng... sau những chuyện này à? Nếu như ngươi dám chống đối bọn ta, tức là cả gia tộc của ngươi cũng đang làm vậy.”

“Hả? Markus-sama? Bởi vì ngài đang thua trong một trận tay đôi với tôi, nên ngài đang phải đem địa vị của ngài ra để dọa nạt à? Có phải bởi ngài đang sợ bại trận quá rồi không?”

“Cái g-”

“Nhưng giờ tôi đang là người đại diện cho Anastasia-sama, con gái của Công tước Ramslett. Vậy thì những người mà Markus-sama đang nói cũng hướng đến Công tước Ramslett đấy. Ngài định ám sát Công tước Ramslett à?”

“U, gu~tsu”

Markus cắn môi trong tuyệt vọng.

“Vậy thì, ngài nghĩ rằng ai mới là người có lí hơn trong cuộc tay đôi lần này?”

“T-ta... Amy...”

Sử dụng quyền thế để khiến đối phương ngậm miệng, cái trò này à.

Cơ mà, nếu bọn chúng hiểu rõ được sự sai trái trong những hành động của bọn chúng mà vẫn quyết định làm, thì thật đúng là bọn bỏ đi.

“Chỉ vì ngài muốn bảo vệ cho cô ta, không có nghĩa là ngài có quyền được buộc tội người khác vô căn cứ. Theo góc nhìn của tôi thì, Anastasia-sama là người cố gắng dừng những trò bắt nạt chứ không phải là kẻ đầu têu. Hơn nữa thì, không phải Amy mới là người cố khiêu khích Anastasia à?”

“Không bao... giờ, Amy... không bao giờ làm những chuyện như...”

Tôi không thể tin rằng tên đàn ông này, người đặt cảm xúc đến đầu bất chấp logic và lí luận, lại là Thủ tướng tương lai của đất nước này.

“Hả, không thể tin được! Vậy ngài tính rằng ngài sẽ tiếp tục quyết định dựa trên cảm tính, và nhắm đến một Vương quốc tương lai nơi những lời buộc tội vô căn cứ và sự thối nát của bộ máy chính quyền được phát triển à?”

“Không, t-ta sẽ.. không bao giờ... để như vậy.”

Markus, hoàn toàn đuối lí, lẩm bẩm.

“Vậy à, được thôi. Các người hãy lo đi xin lỗi Công tước Ramslett và Anastasia-sama đi kìa. Đừng chơi đùa nữa. Nếu một kẻ nóng nảy như mày mà trở thành Thủ tướng của Vương quốc này, đất nước này sẽ chẳng còn ai cả! Thức tỉnh đi!”

Tôi dồn sức đá vào mặt Markus.

“Gah”

Sau đó tôi nắm tóc của hắn ta và dựng đầu hắn lên, kề dưới cổ là con dao găm.

“Trọng tài!”

“Ma-Markus, mất khả năng chiến đấu.”

Bình luận (0)Facebook