• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Thường dân A làm một đứa con trai hiếu thảo

Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:34:26

“Nhóc Allen, nhóc cũng cừ phết nhỉ?”

“Cảm ơn ạ!”

Tôi nộp viên ma thạch của con goblin chúa tể cho sư phụ và bán nó cho ông. Và thế là thẻ guild của tôi sẽ thêm được thành tích chinh phục được hầm ngục goblin.

Tôi đi xe ngựa từ Stresen về Lurden và lập tức đi đến guild.

“Và nhóc đã đánh bại được tổng cộng 138 con goblin. Thế là vấn đề của làng Stresen đã được tạm thời giải quyết. Được lắm, Allen!”

Sư phụ dùng đôi bàn tay sần sùi của ông và xoa lấy đầu tôi.

Nhiệm vụ tiêu diệt goblin ở Stresen vậy là đã được dỡ xuống.

Thẻ guild của tôi sau chuyến đi đó giờ đã như thế này rồi.

____

Tên: Allen

Hạng: E

Tuổi: 12

Chúc phúc: [Phong thần]

Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật] [Phong thuật] [Đa niệm]

Nơi ở: Lurden

Số dư: 5 519 416

Level: 6

Sức mạnh: E

Ma lực: D

Thành tích: Kẻ chinh phục hầm ngục goblin

____

Vậy là lên tới level 6 rồi. Tiền thưởng của việc hoàn thành nhiệm vụ là 200 000 cent, nhưng ngon nhất là 500 000 tiền chinh phục dungeon, hay nói cách khác là giá viên ma thạch của con chúa tể.

Vậy việc tiếp theo cần làm là tiếp tục càn quét nát bét hầm ngục goblin thôi. Tôi muốn nâng thêm cấp của mình lên để có thể chuyển sang các hầm ngục khác, nhưng mà để dọn nhanh được dungeon này, tôi cần kiếm thứ gì mà có thể one-shot được con goblin chúa tể. Nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn với hầm ngục Orc, dungeon tiếp theo tôi muốn chinh phục.

Vậy nên tôi sẽ dành thêm thời gian cho việc nghiên cứu và phát triển loại súng mới, và vì thế tôi muốn chuyển nhà luôn. Tôi không thể nào cứ nằm ngủ cùng phòng với mẹ mãi vậy được. Với cả tôi cũng cần một cái nhà kho để trữ đồ nữa.

Tôi muốn chuyển một căn nhà dạng 2LDK hoặc 3LDK và giúp cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn. [note38237]

Và thế là tôi trở về nhà từ guild.

“Mẹ ơi, con về rồi.”

“Oh, Allen. Về rồi đấy hả con. Con có bị thương ở đâu không?”

“Không sao cả ạ. Tiêu diệt xong hầm ngục dungeon là con về luôn đấy. Còn mẹ thì sao, con đi mẹ có bị gì không?”

“Có sao đâu con, mấy nay ở nhà cũng không có việc gì. À mà con biết không, cô hàng xóm Martina ấy…”

Tôi và mẹ quay trở về với cuộc sống gia đình nồng ấm, khiến lòng tôi lại trở nên ấm áp lạ thường. Điều này càng làm tôi quyết tâm, không thể để cái số phận nghiệt ngã này đưa bà ấy rời xa tôi được.

“À mà mẹ, con cũng kiếm được một khoản kha khá rồi. Sao nhà mình không chuyển đến một căn hộ đàng hoàng hơn mẹ nhỉ?”

Tôi đi vào việc chính.

“Allen à, mẹ ở đây cũng không có phiền hà gì đâu. Tiền của con kiếm thì hãy đầu tư cho chính con đi kìa. Con không cần lo cho mẹ đâu.”

Mẹ nói y như tôi dự đoán.

“Ý con không phải thế. Là mạo hiểm giả nên là con giờ có nhiều đồ đạc lắm, nhưng mà căn hộ này nhỏ quá. Nhưng mà nếu con chuyển nhà ra sống riêng thì lại phí tiền. Vậy nên con muốn mời mẹ đến sống tại căn hộ mới của con, được không mẹ?”

Mẹ nhìn vào tôi và bắt đầu suy nghĩ.

“H-hơn nữa, con cũng hay xa nhà để làm nhiệm vụ nữa. Vậy nên con nghĩ là nếu mẹ sống với con và lo toan việc nhà thì hay…”

Khi tôi bắt đầu bồn chồn sợ rằng không được ý mẹ, bà ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi ôm mẹ thật chặt, nhưng cánh tay của mẹ vẫn dịu dàng bao lấy người tôi.

“Cái thằng con ngốc này, không cần phải nhiều lời đâu. Mẹ con hiểu mà, làm sao để cho Allen đây hạnh phúc.”

Và như mọi khi, tấm lòng của mẹ lại sưởi ấm cho tâm hồn tôi.

“Mai mẹ rảnh này, hay là mai mẹ con mình đi tìm nhà mới nhé?”

“Vâng!”

****

“Huh, đó là lí do nhóc đến guild với mẹ đó à.”

Sư phụ kinh ngạc nhìn tôi.

“Tôi rất cảm kích vì anh đã chăm sóc cho con tôi. Cháu ấy làm việc có ổn không? Cháu ấy có làm phiền ai không ạ?”

“Oh, oh. Allen vẫn đang cố gắng hết sức mình mà chị. Umm…”

“Tôi là Katerina, mẹ của Allen. Rất vui được gặp anh.”

“Vâng, tôi là tiếp tân ở đây, cũng là người dạy cho nhóc Allen kiếm thuật, tên tôi là Rudolph. Rất vui được gặp chị. Nhóc Allen đây là một tân binh rất sáng giá ở guild đấy. Lí lịch của cậu nhóc này rất tốt, và trên hết thì Allen có sự kiên nhẫn và tận tụy để làm việc cho guild trong xuyên suốt 4 năm . Có rất nhiều người đang để ý đến nhóc này, và tôi nghĩ là nếu nhóc lên được hạng D thì sẽ có nhiều người mời vào party lắm đây.”

“Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn giúp đỡ cho cháu ạ.”

“Oh, oh.”

À nếu bạn không biết thì nếu cho một mạo hiểm giả rank E vào đội thì số lượng và chất lượng nhiệm vụ có thể nhận được sẽ bị tụt giảm nghiêm trọng, nhưng nếu từ rank D trở lên thì không còn giới hạn nào nữa.

Tôi cũng nhận thấy rằng mình đang trở nên mạnh hơn, nhưng mà tôi muốn tập tung vào việc chống lại số phận nữa. Tôi nên làm gì đây?

Ah, kệ đi, khi nào lên rank rồi hẵn tính vậy.

Giờ có nghĩ thì tôi nghĩ cũng bằng không, nên là giờ cứ về vấn đề chính đã.

“Vì thế nên con muốn nhờ sư phụ giới thiệu cho con một nơi ở mới ổn áp với.”

“Thằng nhóc này. Guild đâu phải là nơi để tìm mua căn hộ hay bất động sản đâu. Dù là ta cũng có thể giới thiệu cho nhóc vài chỗ, nhưng những chỗ đó lại dành cho các mạo hiểm giả. Nhưng nơi đó không an toàn, không phù hợp cho mẹ nhóc đâu.”

“Vậy thì, sư phụ có thể giới thiệu cho con một nơi nào chuyên về bất động sản đi!”

“Oh, oh. Nhóc hôm nay hăng hái hơn bình thường nhỉ. Nếu vậy thì để ta…”

“Oh? Allen, em định chuyển nhà à?”

Chị Monica gọi tôi từ quán rượu bên cạnh. Có vẻ là vẫn chưa đến giờ làm việc, tôi đoán vậy vì chị ấy vẫn đang mang thường phục. Đừng nói là chị ấy lại đến đây ôm tôi nữa nhé.

“Dạ vâng. Em đã kiếm được một khoảng kha khá rồi, vậy nên em muốn chuyển đến một căn hộ lớn hơn để sống cùng mẹ.”

“Cũng hợp lí. Vậy sao không đến ở nhà chị?”

“Huh?”

“Allen? Em đang nghĩ gì đấy?

Nói vậy, chị Monica liếm môi đầy vẻ mê hoặc. Người bình thường nhìn vào chắc sẽ mê dữ lắm, nhưng mà với tôi thì giống như con rắn đang lè lưỡi ra thì hơn.

“À, ý chị là.”

Sau khi thấy tôi lặng người vì không biết nói gì, chị ấy đổi chủ đề.

“Bố chị sở hữu một khu chung cư ấy, vậy nên chị có thể giới thiệu cho em một căn hộ vừa ý em nhất đấy. À, xin chào mẹ của Allen, cháu là Monica, hiện đang làm bồi bàn ở đây. Rất vui được gặp cô.”

“Cô tên là Katarina. Cô cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Allen của cô.”

Có hơi trễ, nhưng mà cả hai cũng chào nhau.

“Cô hiểu rồi. Nếu mà chuyển đến chỗ của cháu thì chắc là sẽ ăn toàn nhỉ. Nhưng mà tiền thuê nhà thì thế nào?”

“Nếu mà là Allen thuê, thì 100 000 cent/tháng thì sao? Nhưng mà hai người hãy xem qua căn hộ trước đã.”

100 000 cent/tháng thì có đắt không nhỉ? Nhưng mà ngẫm lại, cái căn hộ tồi tàn kia cũng tốn 60 000 tới 70 000 mà. Thế thì chẳng phải là ngon quá à?

“Okay, vậy mình đi xem trước đi đã.”

“Vâng, quyết định thế đi!”

Thế là tôi đi đến thăm quan căn hộ của bố chị Monica.

Bình luận (0)Facebook